Chương 6
"ChuChu à!!!!!!!!"
Tiếng hét thống khổ trực tiếp bị lơ đi
"Này này này, sẽ chết đấy!!!!!" Ông Mori lo lắng nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn Chuuya" Cậu sẽ bị bắt vì mưu sát người khác, tất cả mọi người ở đây đều là nhân chứng. Cậu không trốn được đâu "
"Ba à...." Ran lo lắng
'Ran....' Conan nhìn Ran
Cả lớp có chút xôn xao. Lần đầu họ nhìn thấy trường hợp như vậy.
"Đến lượt em phải không?" Ryushi nói và đứng dậy "Osamu-san sẽ trở lại nhanh thôi... Nói trước tôi và tên này làm cùng bài, sẽ có phần giống."
'Ồ....' 2/3 đã bỏ qua chuyện vừa rồi 'Chép bài nhau à?'
"Tôi tên Akutagawa Ryushi. Tên tôi không có ý nghĩ gì cả. Ryu lấy từ Ryunosuke, shi lấy từ Atsushi."
'Lặp lại thật '
'Thật đúng khi chép bài YuYu mà ~'
"Tôi chuyển tới từ Yokohama cùng gia đình. Gia đình tôi có 3 người '
'Giống thằng bên'
"Cha tôi tên Akutagawa Ryunosuke, năm nay 37."
'Lại một thằng trẻ nữa '
"Cha tôi có mái tóc đen và trắng ở gần đuôi tóc. Đôi mắt màu xám tro tĩnh lặng."
'Lại màu tóc mới '
"Nhà tôi có quan hệ với nhà Dazai từ trước, do phụ huynh quen nhau. Một lý do trong sáng nào đó, hiện chúng tôi đang sống cùng nhau."
'Chuyện lạ có thật... '
Vâng, ông chú biết bay đã bị bỏ ra khỏi đầu trừ Conan, Ran, ông Mori đang lo cho người bị bay đi cùng Sonoko đang chìm vào mộng bởi từ 'hôn kiểu Pháp' xuất huện trong bài văn một cách 'vô tình'.
"Mẹ tôi tên thật là Nakajima Atsushi. Với mái tóc bạch kim, đôi mắt đặc biệt cùng nụ cười nghìn oát. Mẹ chắc chắn là thiên thần"
'Alala, Yu-kun thật yêu thương ta nha~'
'Câu này không phủ nhận. Là thiên thần giáng thế!!! '
"Nụ cười của mẹ có tác dụng rất lớn. Nó an ủi tôi, yêu thương tôi..."
'Chuẩn chuẩn.... '
"....và thắp sáng phòng khi mất điện "
'..chuẩn.. Mà khoan....khoa học đâu?!! '
"Tôi chắc chắn 1 mẹ thắp sáng cả căn phòng, 2 mẹ chói sáng 50km và 3 mẹ có thể hủy cả lục địa."
'Chém không ngượng mồm à??!! '
"Tôi rất yêu gia đình mình. Sau này tôi nhất định sẽ trở thành người tài giỏi như họ. Còn Damuya Dazai"
"?"
'Gì gì...'
"Ta đồng ý cưới ngươi, nhưng không phải hiện tại. Là tương lai"
"YuYu...."Damuya cảm động mừng rỡ hôn Ryushi, thực hiện màn cháo lưỡi ngon lành
Thạch hoá
"Cuối cùng một lời. Tất cả các người đều là một lũ lạc hậu"
"Có ý gì hả, thằng nhóc??!!" ông Mori rít lên giận dữ
"Nghe rõ đây. Nam nữ yêu nhau chỉ là để duy trì nồi giống. Cảm xúc như là 2 người bị hoocmon của nhau hấp dẫn. Nữ nữ luyến ái chỉ là để bớt cô đơn còn nam nam yêu nhau mới là vương đạo. Là tình yêu duy trì mãi mãi!!!!"
Hủ nam Ryushi hùng hồn tuyên bố
"Và trường tồn mãi với thời gian!!!"
Hủ năm Damuya tiếp nối
"Cái gì chứ!!!! Đàn ông không thể có con được!!! Lũ nhóc các ngươi chắc chắn được nhặt ở đâu về thôi!!!!" Ông Mori tức giận quát lên. Gái ngực bự mới là nhất, hai thằng đực rựa yêu nhau làm cái gì
"Ay~~~ tui trở lại rồi~~" Dazai Osamu toàn thân không tổn hại gì ngang nhiên mở cửa lớp
'Tch, quay về sớm thế' Damuya lẩm bẩm tặc lưỡi, lâu lắm rồi cậu mới được mẹ ôm. Mẹ toàn bị tên kia làm liệt giường "A~~baba về rồi ~~"
"ChuChu~~~, Damu~~"
Nhộn nhạo-ing. Mà nó ing từ trước luôn rồi
"Ồ"
Chuuya chỉ ồ một tiếng
'Quay lại thật kìa '
'Cái gì...ông ta vẫn sống '
Conan và ông Mori chung ý nghĩ
'Vẫn sống...chẳng lẽ là.. Ma!..' Ran bị ý nghĩ của mình doạ sợ rồi bình tâm 'Chắc không phải đâu... '
Ryushi nhìn ông ta đứng cạnh Damuya, ngay sau cậu. Còn không nhìn ông ta "Ông đã bay rồi rơi vào vườn sau bệnh viện Beika, không may rơi đúng vào bãi *beep* chó. May mắn có bộ đồ dự phòng thì ông vào nhà tắm công cộng gần đó tắm rửa thay đồ. Đi qua bệnh viện vừa rồi thì thấy một cô gái xinh đẹp thì mời cô ta nói chuyện, định dụ đi tự tử cùng thì nhớ ra mình cần phải về với ChuChu của ông. Trên đường đi ông gặp một con chó con lông trắng thì bị doạ sợ chạy đi. Đã thế chạy lầm đường gặp của hàng *beep* toy. Chọn vài món đi tiếp lại gặp của hàng nữ trang, ông mua mấy bộ đồ mới về phải chứ"
"Sao...sao cháu biết...?"
"Ngửi. Nghe. Nhìn. Không có sự thực nào qua được mũi, tai và mắt cháu đâu. Mẹ đã dạy cháu sử dụng chúng đầu tiên đấy"
"...."
"Ồ...Tán gái a..." Chuuya kéo vành nón "Ngủ trong nhà vệ sinh 1 tháng đi"
"Nooooooo"
"Thêm..."
"À không không, anh ngủ mà" T^T
"Tốt"
"Mọi người thật hoà thuận a" Atsushi ôm một má cười nói. Ryunosuke im lặng ôm vợ
'Hoà thuận cái con khỉ!!!!!'
(Đừng coi thường khỉ. Sao ai cũng lôi khỉ ra chửi vậy?! - Tg tuổi khỉ said - Khỉ ở nhà tiền tỉ đó)
'Huhu... ChuChu...'
______________
Damuya: Beep là gì vậy vợ?
Ryushi: là âm thanh để che các từ không trong sáng và thiếu tế nhị.
Atsushi: không trong sáng?
Chuuya: mấy từ giống tên chồng nhà anh đấy!
Ryunosuke: Osamu-san rất tuyệt mà!
Osamu: Ai nhắc tui dợ~ quả nhuên mình rất được yêu thương nhung nhớ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com