Chương 8
"Còn thiếu gì nữa không nhỉ?" Ayumi tò mò hỏi. Trên tay ôm 2 gói trà .
"Hết rồi. Chốc nữa mua giấy viết thư pháp nữa thôi" Ryushi nói sau khi xem lại các món đồ. Cậu bé xắp xếp cẩn thận vào trong túi.
"Vậy thì đi thôi" Haibara nói. Cô bé xách túi đựng nửa chỗ bánh kem .
"Ừ, cần mua thêm gì nữa ấy, phải không?" Conan hỏi khi nhìn các món đồ, nhìn cả túi cà chua cùng kẹo đắng cùng xả và rau mùi trên tay mình. Genta cầm thịt, chỗ kẹo thì là Mitsuhiko cầm. Ryushi cầm nửa chỗ bánh còn lại. Chốc nửa Damuya sẽ cầm giấy viết thư pháp .
Sau khi nghe điện thoại. Nhóm thám tử (dởm) nhí đã cùng hai người giúp mua đồ. Điều kiện là mời họ ăn cơm
Theo Ryushi vào cửa hàng. Nhưng muốn chọn một loại giấy tốt để viết cần nhiều thời gian. Sở dĩ cậu thích thư pháp vì nó dùng để tĩnh tâm rất tốt. Nhất là khi viết xong, tâm trạng sẽ càng tốt nếu tác phẩm của mình đẹp và hoàn hảo. Tốt lắm, chỉ cần ông chú Kunikida kia ít lải nhải hơn thôi....
Nhìn Ryushi đi vào cửa hàng. Genta liếc láo xung quanh. Thấy quang người mới hỏi Damuya "Oi, Damuya, Ryushi không biết bơi sao?"
"Hử?" Damuya quay lại, ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt vô cảm, chủ yếu đi dọa trẻ con "Muốn thông tin?"
Già đầu rồi mà cứ thích làm ông ba bị. Vợ yêu lại ném vào chuồng gà ngủ bây giờ!
Ryu • vợ yêu • shi: Ném vào đấy chắc hắn sẽ nhặt lại được tí liêm sỉ.
Nháy mắt cái, khuôn mặt kia trở lại bình thường "Ma~Nhớ giữ bí mật nha~" cái giọng đùa cợt kia làm trước đó như là ảo giác vậy.
Vội vã gật đầu, tất cả cùng lắng nghe, chỉ thấy một câu hỏi từ Damuya, cậu nói bằng giọng nhẹ nhất có thể.
-Con gì giống YuYu nhất?
Con gì ư? Không biết
Tất cả lắc đầu Damuya vẫn chỉ cười "Là mèo đó ~ quá đáng yêu nha!"
Tất cả nửa hiểu nữa không gật đầu.
Trời mới biết (ta cũng biết) tên này cuồng vợ muốn ghê người.
"Liệt kê đi, đặc điểm của loài mèo ấy."
"Etou... Rất dễ thương" Ayumi nói, đó là điều cô bé nghĩ tới đầu tiên. Những chú mèo lông trắng muốt như tuyết hay đen tuyền. Những chú ba tư lười biếng... đôi mắt to tròn và những hành động bán manh trong vô thức.
"Mèo không thích nước" Mitsuhiko chỉ một ngón tay lên trời nói.
"Có...rất nhiều chủng loại..." Conan nói, cậu không biết nhiều về mèo. Rảnh thì đi phá án gỡ bom đuổi cướp các thứ, giờ thi đi truy thêm tổ chức áo... tổ chức Karasuma. Lấy đâu ra tjowif gian tìm hiểu mèo?
"Thích ăn cơm lươn!!!" Genta vỗ bụng. Tự nhiên nghĩ tới mèo thích cá, mà lươn lại cà cá.
Ừ, cỡ nào hợp lý a!
Nhưng hông phải ai cũng như cậu đâu, Genta!!!
"Nufu~" Damuya cười (biến thái dâm dê) "Phải đó, YuYu rất dễ thương. Không thích nước dù biết bơi..." cậu bé dựa lưng vào bức tường "YuYu rất thông minh, có các giác quan (cùng cách hành xử và tính cách) như một loài thú săn mồi. Độc lập như một chú mèo hoang. Rất nhẹ, thế nhưng ăn cực nhiều. Yêu thích ngủ, hoạt động nhiều khi mặt trời lặn" Cậu ta quay qua "Muốn nghe tiếp không?"
"Có chứ" Lũ nhóc đồng thanh.
"Fufu, không nói ~"
"Ể..."
"Này, bê đi" Ryushi từ cửa hàng đi ra. Đưa chồng giấy được bọc bằng bìa cho Damuya. Ôi, Damuya che tim trong âm thầm. Vợ yêu cỡ nào phũ phàng, lạnh nhạt với hắn quá!
"Ok" tuy vậy, Damuya nhộn nhạo nói. Trong lòng thật vui vẻ. Quả nhiên YuYu ngạo kiều tí cũng dễ thương mà~
Mà, bọn họ chỉ là những lão gần bất tử, đang vã nhau quá thôi.
Uy uy, cuồng vợ nói luôn đi, còn bày đặt vã nhau!
"Con về rồi." Ryushi và Damuya cùng nói khi đẩy cửa.
"Chúng cháu xin phép!!!!" lữ nhóc hô lên đồng thanh
Đưa lũ kia vào phòng khách, còn mình thì vào bếp. Ryushi giúp cha mình nấu ăn. Damuya đang chuẩn bị nước mời khách còn tên khốn nào đó thì nằm dài trên bàn, mắt sáng rỡ nhìn cuốn hướng dẫn tự tử bản mới nhất, cười vô cùng ngây thơ và.....thèm đòn.
Chắc đây là lý do bị mài cho ăn đòn mỗi ngày đấy con rể |||-_-
Nhóm thám tử theo chân Damuya và Ryushi về 'nhà' sau khi nhờ bác tiến sĩ Agasa xin phép bố mẹ dùm với lý do quen thuộc: 'Bọn trẻ ở nhà bác chơi game bác mới tạo ra'.
Trái với những gì họ nghĩ, không phải là một căn nhà sang trọng, tòa lâu đài, khách sạn 5 sao hay là cả nhà truyền thống.... Đó là một khách sạn nhỏ vô cùng bình thường.
Phòng họ ở tầng 4 của khu nhà 10 tầng. Bước vào trong là nội thất đơn giản, trang nhã và ấm cúng. Bình thường tới bất thường. Nhất là với 2 người không đơn giản kia...
Lũ trẻ ngồi trên sofa ngó nghiêng. Nhưng ngoài hai chữ 'bình thường' ra chẳng còn gì.
"Uống chút trà nhé" Damuya bê khay trà ra. Cười ngây thơ mà bỡn cợt, dùng mấy câu mà mấy mẹ nội trợ hay nói"Xin lỗi đã để mọi người chờ."
Ta không biết ngươi là ai a uy!!!
"Damuya-kun này, bố mẹ cậu đâu?" Mitsuhiko nhìn xung quanh tò mò hỏi. Nãy giờ cậu không thấy họ.
"Mama Chuu và mẹ vợ Atsu đang ngủ, có vẻ họ rất mệt, lại làm việc quá sức..." Damuya vừa chia những cốc trà ra vừa nói "YuYu và bố vợ Ryu đang nấu ăn, lão cha Dazdie đang đọc sách trong bếp." cậu bé đặt lọ đường nhỏ lên bàn "Nếu thích thì cho đường vào nhé, không cần sợ đắng, đó là trà ngọt."
Chắc chỉ có Conan chú ý tới, ở vài góc khuất của căn phòng. Những dải băng cứu thương, dây thừng đứt đoạn hay những lọ thuốc không rõ lăn lóc.
"Damuya! Ăn cơm" tiếng Ryushi vọng ra từ phòng khách. Thanh âm hờ hững còn hơn bé Thu với ông Sáu trong 3 ngày nghỉ phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com