Chap 4
- Hai ù, dậy đi nào. - Cô đứng gõ cửa phòng người anh trai lười chảy thây để gọi ổng dậy đi làm.
* Cạch *
- Ừm, biết rồi. - Hitomi lờ đờ nhìn con em phá giấc ngủ của mình kia.
- Xuống ăn sáng rồi đi làm đi nghe chưa, em đi học đây. - Đứng nhấc nhở xong cô liền đi xuống lầu, lấy cặp trên ghế rồi ra khỏi nhà.
- Chào buổi sáng. - Fuji mỉm cười vẫy tay nhìn cô vừa chạy ra khỏi nhà.
- Chào buổi sáng Fuji-senpai. - Thấy đối tượng nguy hiểm trước nhà, cô liền chào lại. Không chào để gặp họa à, đẳng cấp hồ ly của Fuji cao hơn cô đó!!
- Vậy đi học thôi nào. - Fuji nắm tay cô kéo đi đến trường.
- V-vâng, n-nhưng Fuji-senpai a-anh... - Nhìn đôi tay đang nắm mình kia, liền muốn rút ra nhưng nhìn cái híp mắt của hồ ly nào đó liền dừng lại. Thả tay em ra, em chưa muốn bị Fan anh hội đồng đâu!! Mau buông em ra!!
- Hửm? Có gì sao Vondelia-chan ~ - Fuji híp mắt nhìn con người đang muốn rút tay ra kia, liền nắm chặt hơn.
- K-không c-có gì ạ... - Cô nói không lại mà, huhu em xin anh đó, bỏ tay em ra đi. Em chưa muốn chiều này khi về bị hội đồng đâu.
- Vậy đi thôi, không nhanh sẽ trễ đó ~ - Fuji mỉm cười nhìn con người đang vô cùng ủy khuất muốn rút tay kia nhưng không dám. Đúng là mộ chú hồ ly dễ thương nha ~.
- V-vâng... - Tạm biệt anh hai, em gái anh sắp đi rồi. Em sắp bị mấy chú da đen rinh đi rồi, hãy sống tốt anh nhé. Em rất rất quý anh, anh hai à.
— Ở chỗ Hitomi —
- Hắt xì... Ai nhấc mình sao? Hay là cảm nhỉ? - Hitomi đang ăn sáng lướt điện thoại bất ngờ đánh một cái hắt xì. ( Cách ly, cách ly nhanh!! ).
- Đi làm thôi. - Xử lý xong, cầm bữa trưa bỏ vào cặp, khóa cửa cẩn thận rồi đi ra khỏi nhà. Lên đường đi thỉnh ki- à nhầm lên đường đi làm.
Trên đường đến lớp 3-E nơi mà anh sẽ dạy học. Tại sao lại dạy lớp đó hả? Vì ông tử thần nói trong đó có một xuyên không giả nên anh phải đi dạy ở đó và lí do thứ hai, là con em nhờ anh đi để chụp hình các cp đam mỹ trong lớp đem về cho nó.
- Bữa nay lần đầu đi dạy cũng không nên đi trễ nhỉ? Mà muốn lên đó phải leo núi... - Tiện ích ghê, mình đang muốn giảm cân luôn, gần đây hơi mập. Nhưng mà cho dù mình có ốm con em mất nết vẫn sẽ kêu mình là ù. Nên thôi dẹp luôn đi. ( Từ bỏ sớm thế hai )
Bước lên tới trên khu lớp 3-E, thấy có một người đàn ông đứng ở đó. Ừm, để nhớ xem hình như tên ổng là Tadaomi Karasuma nhỉ?
- Xin chào, anh là giáo viên mới nhỉ? - Karasuma nhìn chàng trai tóc đen mặc sơmi trắng, thắt cà vạt và quân tây đen đúng chuẩn.
- Đúng vậy. - Hitomi
- Vậy mời anh đi theo tôi. - Karasuma qua lưng rời đi. Còn anh thì đi theo sau.
- Vào đi. - Mở cửa phòng giáo viên ra Karasuma bước vào. Trong đây có một con bạch tuột màu vàng đang ngồi uống trà.
- Nufufu~ Karasuma có chuyện gì nyu!!... - Koro-sensei vừa quay lại, thấy có người khác đi theo sau liền giật mình, dùng tốc độ của mình mà thay đồi vẻ ngoài.
-...- Câm nín... Thấy hết rồi, đổi làm cái quái gì!!
- Ngồi đi. - Karasuma ngồi xuống chỗ mình rồi chỉ vào chỗ trống đối diện kêu Hitomi ngồi xuống.
- Được. - Anh cũng đáp ứng mà ngồi xuống.
- Tôi sẽ nói tóm tắt lại tình hình ở đây cho anh hiểu. - Karasuma bắt đầu quá trình giải thích việc mà lớp 3-E hiện tại đang làm ở đây ngoài việc học.
— 15 phút sau —
- Tôi hiểu rồi. - Anh cũng không ngạc nhiên gì, dù sao cũng coi qua phim biết trước cốt truyện rồi thì phải biểu hiện cái gì? Xin lỗi anh không phải diễn viên hay đóng kịch giỏi như con em gái nợ thế giới một giải oscar của mình.
- Được rồi, vậy anh muốn dạy môn gì? - Karasuma khá ngạc nhiên khi một con người bình thường nghe tới chuyện phi lý như vậy mà không có biểu hiện gì đặc biệt. Như đã biết trước được mọi chuyện rồi.
- Ngữ Văn. - Anh nên chọn môn này mặc dù anh giỏi tiếng anh hơn nhưng vì sau này có một bà sát thủ vào đảm nhiệm trách nhiệm này, anh cũng không muốn cướp vai người ta đâu.
- Được, đây là thời khóa biểu của lớp và sơ đồ. - Nghe được câu trả lời của Hitomi Karasuma lấy thời khóa biểu và sơ đồ lớp 3-E đưa cho anh.
- Cảm ơn. - Cầm lên xem xét thì thấy hôm nay có hai tiết Ngữ Văn, sau tiết thể dục. Ừm đủ thời gian chuẩn bị bài rồi.
- Nufufu~... - Koro-sensei bị bơ nãy giờ đau lòng cười một tiếng, để lấy lại sự tồn tại.
-...- Ngước mắt lên nhìn con bạch tuột vàng đã trở lại hình dáng cũ kia. Nụ cười khả ố làm sao...
- Chào thầy Vondelia-san, tôi là Koro-sensei. Nufufu~ - Koro-sensei đưa một cái xúc tu ra trước mặt Hitomi.
- Rất vui được gặp thầy, hãy cứ gọi tôi là Hitomi đi. Gọi như vậy có hơi xa cách đó. - Anh mỉm cười bắt tay lại với Koro-sensei.
- Nufufu~ vậy Hitomi-san. - Koro-sensei cũng đáp ứng mà gọi.
- Ừm, mong được thầy giúp đỡ về sau. Koro-sensei. - Hitomi.
- Nufufu~ Được chứ. - Koro-sensei lại tiếp tục với điệu cười khả ố của mình.
* Cạch *
- Tin hot, tin hot!! - Isogai sau khi nghe lén ở trước phòng giáo viên liền phi về lớp báo tin.
- Lớp mình sắp có giáo viên mới đó!! - Isogai thả một tin gây shock cho cả lớp đang ngồi ở dưới kia.
- Hả?! - Đồng thanh.
- Nè có khi nào thầy ấy là người của chính phủ hay sát thủ được thuê tới để ám sát Koro-sensei không ? - Kayano nghi vấn đặt câu hỏi.
- Tớ không rõ nữa, nhưng theo tớ thấy thầy ấy là người bình thường. - Isogai gãi gãi đầu trả lời.
- Đoàn làm gì, một hồi nữa là biết liền mà. Mà thầy ấy dạy môn gì thế? - Rio
- Tớ nghe là Ngữ Văn. - Isogai
- Sau tiết thể dục có hai tiết Ngữ Văn, vậy là lúc đó biết được rồi. - Kayano
- " Hệ thống!! Chẳng phải ngươi nói chỉ có một mình ta thôi sao. Tại sao bây giờ lại lồi đâu ra một ông thầy giáo vậy!! " - Một cô bạn ngồi cuối lớp mày hơi nhăn lại. Lẩm bẩm.
Đúng vậy, ả chính là một xuyên không giả được hệ thống hỗ trợ, lúc trước ả luôn ảo tưởng mình sẽ được xuyên không và sẽ lập một dàn hậu cung cho riêng mình, tại sao ả tự ton vậy ư? Từ việc ả có hệ thống ả liền biết mình chắc chắn là nữ chủ.
[ Kí chủ, tôi nghĩ người không nên đụng vào cậu con trai đó đâu, nếu ngài chưa muốn chết thì tôi chân thành khuyên nhủ ngài. ]
-" Hừ!! Có gì mà ta phải sợ chứ, ta là nữ chủ mà. " - Ả tự tin mình là nữ chủ sẽ không ai có thể làm gì được ả. Mà bỏ qua lời khuyên nhủ của hệ thống.
[ Tôi đã khuyên nhủ ngài rồi mà không chịu nghe thì thôi vậy. Mà ngài đừng ảo tưởng nữa, chủ thần vì tội lỗi mới đưa tôi cho ngài. Chứ ngài nghĩ ngài sẽ có à. Tôi xin được phép hủy khế ước với ngài, hẹn không ngày gặp lại. ]
-" Hệ thống, ngươi đứng lại cho ta!! "- Ả cắn răng tức giận.
[ Quá trình hủy khế ước hoàn thành ]
-" Hệ thống!! Hệ thống!!! " - Ả cau có mặt mày cắn răng.
- " Mẹ nó, ta đ** cần ngươi nữa. Không có ngươi ta cũng sẽ chinh phục được các nam thần. " - Ả khuôn mặt khôi phục lại bình thường, tự mãn chắc chắn mình sẽ thành công.
Cả • nhìn thấy tất cả • lớp: Học sinh mới bị gì vậy?!
— Tua tới tiết Ngữ Văn —
- Xin chào các em, thầy tên là Vondelia Hitomi. Kể từ nay thầy sẽ là người dạy môn ngữ văn cho các em. - Anh mỉm cười vui vẻ đứng trên bục giảng.
[ Xác định xuyên không giả cần tiêu diệt.
Tên: Hitako Kotex( tự hào về trình đặt tên của mình ghê )
Kiếp trước: học sinh cá biệt, hay ảo tưởng.
Ước mơ: khiến các nam thần yêu mình
Hết]
- Thầy ơi, em hỏi thầy một câu được không ạ. - Kayano giơ tay lên nhìn Hitomi.
- Được chứ, em hỏi đi. - Hitomi nhìn về phía Kayano mỉm cười.
- Thầy có thích đồ ngọt không ạ. - Kayano
- Thầy chỉ không ghét cũng không thích nhưng cũng coi như là ăn được. - Hitomi.
- Vâng ạ. - Kayano nghe được câu trả lời vậy có hơi buồn, tưởng tìm được người chung sở thích với mình chứ.
- Thầy ơi. - Rio đưa tay lên.
- Có chuyện gì sao? - Hitomi
- Thầy có người yêu chưa ạ? - Rio mỉm cười vô sỉ nhìn Hitomi.
- Chưa em à, vả lại thầy cũng không muốn yêu. - Hitomi nhìn được nụ cười vô sỉ cũng bình tĩnh trả lời.
- Tại sao vậy thầy? - Karma khá là tò mò về người thầy mới này nha.
- Đơn giản là không thích thôi. - Hitomi cũng không khó chịu gì khi bị hỏi như vậy.
- Thầy có chị em gái gì không ạ? - Okajima thánh biến thái của lớp đưa tay lên hỏi. Nếu thầy có chị em gái gì thì mình sẽ nhờ thầy mai mối cho mình hehe.
- Thầy có một người em gái đang học năm nhất trung học. À mà em đừng có tư tưởng gì đến nó, nếu như em còn muốn sống. - Hitomi nhìn ra được ý định của Okajima liền mỉm cười trả lời. Thầy đây là đang tốt cho em đó nha, bị hồ ly tính kế là xui xẻo lắm đó.
- Hể ~ tại sao lại không được vậy thầy. - Rio nhận ra trong điểm câu hỏi liền tò mò.
- Hửm? Ma...thầy nghĩ trong lớp chúng ta không ai thích bị một con hồ ly phúc hắc tính kế đâu nhỉ ~ - Hitomi hơi híp mắt trả lời. Em nào muốn cua được em thầy thì trước hết, vượt qua con hồ ly đó đi.
Cả lớp: * Rùng mình *...
- Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học thôi nào. Các em lấy sách vở ra đi. - Hitomi thấy nói chuyện cũng đã lâu liền bắt đầu vào bài học.
- Vâng ạ. - Đồng thanh.
— Ta tiếp tục tua đến giờ ra về —
- Được rồi, các em về nhà nhớ làm bài tập nha. - Hitomi đặt phấn xuống đóng sách lại dặn dò vài câu.
- Vâng ạ. - Cả lớp
- À, Hitako Kotex -san em ở lại thầy có việc muốn nhờ. - Hitomi nhớ ra gì đó gọi.
- Vâng thầy. - Chắc chắn là hắn ta đã bị mìn mê hoặc rồi đây.
Khi cả lớp ra về hết và trong lớp chỉ còn duy nhất Hitomi và ả ở đó. Koro-sensei thì đã đi qua nước ngoài mua đồ ăn, còn Karasuma đã đi bái cáo thông tin với chính phủ. Cho nên bây giờ là thời gian tốt nhất để tiêu diệt mục tiêu.
- Thầy kêu em ở lại có gì không ạ? - Ả ngại ngùng vén tóc, ông thầy này coi vậy mà cũng đẹp trai. Đưa vào hậu cung của mình cũng tạm được đi.
- À, không có gì đâu, chỉ là ~ muốn em phải biến mất thôi. - Hitomi híp mắt mỉm cười chỉa cây súng vào đầu ả. Hơi tỏa nhẹ sát khí để chế ngự ả.
- T-thầy m- uốn l-làm gì?! - Ả run sợ, chuyện này là sao?! Hắn muốn giết mình!! Nhưng tại sao?.
- Không có lý do gì đâu, đây chỉ là nhiệm vụ thầy được giao thôi. - Hitomi như nhận ra được sự thắc mắc của ả liền giải đáp.
- Nhiệm vụ gì? - Ả thắc mắc, ả đã làm gì đâu!! Hay có ai ghen ghét muốn giết ả nên mới nhờ ông thầy này?!
- Diệt những xuyên không giả có tư tưởng thay đổi thế giới như em đó ~ Vậy tạm biệt. - Hitomi đôi mắt lóe sáng môi hơi nhết lên, tay nổ súng.
* Bằng *
* Rầm *
Cơ thể ả ngã xuống, đôi mắt trợn trắng. Miệng hơi hé cho thấy sự ngạc nhiên nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị bắn chết. Cơ thể ả bắt đầu tan biến. Cho tới khi biến mắt hoàn toàn như chưa bao giờ tồn tại.
[ Đối tượng Hitako Kotex đã bị tiêu diệt. Hoàn thành nhiệm vụ Bắt đầu quá trình xử lý. ]
- Đi về thôi không ti ù nó lại chửi mình. - Hitomi xong xuôi mọi việc liền sách cặp đi về nhà.
Ánh hoàng hôn chiếu lên bóng lưng chàng trai mái tóc đen, từng bước rời khỏi khu này học của lớp 3-E. Để lại ba con người đã chứng kiến mọi việc một trận sợ hãi và ngạc nhiên.
Bí mật đã thật sự bị phát hiện?...
-o0o-
Ta cắt, tập thể dục ở trường mà bây giờ ta đau chân tới đi không nổi luôn, tội ta không. Nếu thương ta thì hãy bình chọn và coment đi.
Như vậy ta sẽ mau khỏe mà ra chap mới cho mina đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com