1.
Tokyo đường phố náo nhiệt.
Cũng đã lâu rồi Sawada Mizuki không thấy được cảnh tượng như vậy. Hình như cũng hơn trăm năm rồi thì phải.
Có chút lạ lẫm.
Không biết hiện tại Namimori là cái dạng gì rồi.
Nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc nhưng ngắn ngủi đó, Mizuki nở nụ cười nhẹ. Nàng nhớ Mama, nhớ nii-chan, nhớ tụi nhóc.
Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được bọn họ.
Đang cảm thán Mizuki giật mình nhìn về phía quầy hàng cách đó không xa, người đàn ông vừa rồi còn nói nói cười cười với đồng nghiệp, nay đã nằm trên nền đất lạnh lẽo sùi bọt mép.
Sau đó trơ mắt nhìn một cậu nhóc học sinh tiểu học chạy lại hiện trường vụ án với thái độ rất chuyên nghiệp, chỉ huy người đàn ông lớn tuổi bên cạnh gọi đện báo cảnh sát, dặn dò mọi người xung quanh giữ nguyên hiện trường vụ án, còn bản thân thì quan sát thi thể nạn nhân.
Mizuki:...
Rời đi hiện thế lâu quá cho nên hiện giờ học sinh Tiểu học đã chuyên nghiệp tới trình độ này sao?
Linh hồn nạn nhân biểu tình thất vọng nhìn cô gái đối diện, Mizuki nghĩ hẳn cô gái đó là hung thủ.
Nhìn thuần lương vô hại, khóc lóc cũng rất thật thế kia mà lại là hung thủ.
Rất nhanh sau đó, một vị Tử thần phụ trách khu vực này đã xuất hiện,nhanh chóng Hồn táng cho người đàn ông kia.
Nhưng có lẽ không thuận lợi cho lắm, người đàn ông đó nhanh chóng chạy đi, mà vị Tử thần nọ cũng không vội vàng đuổi theo, mà lại đi đến chỗ Mizuki.
"Sawada Tứ tịch, chào mừng ngài đến Tokyo, tôi là Minamoto Yuuta, thuộc đội 11, phụ trách quận Haido này. Hân hạnh được gặp ngài."
Mizuki đánh giá người đàn ông trước mắt, dáng vẻ điển hình của dân văn phòng, hình như nàng đã từng gặp qua hắn.
"Chào cậu, Tôi là Sawada Mizuki, rất hân hạnh được đồng hành trong thời gian tới."
Vị Tử thần nọ gãi đầu xua tay," Đâu, đâu có! Được làm việc cho Sawada Tứ tịch là vinh dự của tôi rồi, sau này mong ngài giúp đỡ!"
Người đàn ông nọ lấy tư thế tiêu chuẩn gập người 90° khiến mọi người xung quanh phải ghé mắt xì xào bàn tán.
"Cậu không cần phải vậy đâu! Còn có cứ gọi tôi là Mizuki được rồi." Mizuki xua xua tay, sao cậu ta nhiệt tình vậy chứ.
"Hai, Mizuki-sama!!!"
Mizuki:"...."
Thôi, tùy cậu ta đi.
Sau đó cảnh sát được điều động tới hiện trường, Mizuki và Minamoto Yuuta bị giữ lại vì là nhân chứng.
Nhưng vì cách quá xa nạn nhân nên cả hai được loại khỏi diện tình nghi.
Nhưng khiến cho Mizuki tò mò nhất là cậu bé kia, tại sao một học sinhTieeur học khắp hiện trường chạy loạn mà cảnh sát chỉ nhắc nhở mang tính tượng trưng.
Còn có, án mạng này thoạt nhìn là vị tiến sĩ kia phá án nhưng ở góc độ của Mizuki thấy, thì là do cậu nhóc đó dùng một thiết bị làm thay đổi giọng nói, từng bước từng bước đưa ra lập luận khiến hung thủ nhận tội, còn vị tiến sĩ kia chỉ nhép miệng mà thôi.
Vậy mà cảnh sát tin sái cổ luôn kìa.
"Học sinh Tiểu học hiện giờ thông minh quá..." Mizuki lẩm bẩm," Hoài nghi tương lai của cảnh sát Nhật Bản quá, để một học sinh Tiểu học dắt mũi như vậy...."
"Mizuki-sama, ngài vừa nói gì vậy?"
"Không có gì đâu, Minamoto-san chúng ta đi thôi."
"Rõ, Mizuki-sama!!!".
Thân ảnh hai người dần khuất, Mizuki lại không biết là nàng đã bị Tử thần di động chú ý.
------
Mưa vừa mới tạnh, trong không khí còn chút ẩm ướt, thời tiết mát mẻ.
Vì Mizuki nói muốn thể nghiệm vườn trường sinh hoạt, Minamoto Yuuta không nói hai lời liền vận dụng nhân mạch sắp xếp cấp trên vào cao trung Teitan.
Trước khi chết thì Mizuki cũng đã học năm hai rồi, dù hiện tại không nhớ chút kiến thức nào, nhưng ngại học lại năm nhất, liền để cậu ta xếp nàng vào lớp 2-B.
Cao trung Teitan, lớp 2-B.
Suzuki Sonoko một bộ phạm hoa si nói:"Ran, cậu biết gì chưa, nghe đâu hôm nay có học sinh chuyển đến lớp chúng ta đó!!! Nghe đâu là một soái ca!!"
Nhắc đến soái ca thì vị tiểu thư này kích động vô cùng, hai mắt lấp lánh.
"Sonoko à, cậu không phải đã có Kyogoku-kun rồi sao?" Mouri Ran ngồi bên cạnh lo lắng nói," Cậu như vậy Kyogoku-kun sẽ rất đau lòng đó."
"Không sao đâu Ran à, đừng lo, tớ yêu nhất vẫn là Makoto yêu dấu!!!" Nhớ đến anh chàng người yêu mãnh mẽ lại dễ thương, Suzuki Sonoko không cấm được tự hào, người yêu mình là nhất mà.
"Ha hả..." Nhìn bộ dạng yêu đương ngại ngùng của bạn thân, Mouri Ran có chút buồn, nhớ đến cậu bạn thám tử đã mất tích hơn hai tháng kia, Shinichi,....đồ ngốc, cậu đang ở nơi nào.
Nhìn bộ dạng buồn tủi của cô bạn thân, Suzuki Sonoko không cần nghĩ cũng biết Mouri Ran lại nhớ đến tên thám tử ngu ngốc chỉ biết chạy theo các vụ án đó. Hừ, Ran nhà cô xinh đẹp như hoa, giờ lại thành hòn vọng phu trông ngóng hắn từng ngày.
"Ai nha, Ran, ta nói, cậu không cần nhớ đến cái tên bạn trai cuồng phá án đó đâu, lại nói, nếu học sinh chuyển trường mà hợp với cậu, vậy dứt khoát cậu bỏ luôn tên đó đi,...."
"Mồ, Sonoko, đã nói tớ với Shinichi không phải loại quan hệ đó rồi mà, hơn nữa chúng ta chưa biết học sinh chuyển trường như thế nào mà, cậu như vậy...." Mouri Ran có chút giận dỗi nói. Dù cô biết Sonoko chỉ là muốn tốt cho mình, nhưng cô đối với Shinichi....
"Thôi thôi,mặc kệ cậu đấy, nhưng nếu tên Kudo Shinichi đó mà làm ra chuyện gì có lỗi với cậu, Suzuki Sonoko tớ sẽ là người đầu tiên đập hắn ra bã.
"Sonoko à..."
"Nhưng lại nói, khoảng thời gian này học sinh chuyển đến lớp ta có phải hay không rất nhiều nha, Hondou này, Sera này....Giờ lại thêm một bạn nữa." Mouri Ran suy nghĩ, dơ tay lên đếm đếm, bình thường học sinh chuyển trường có khi cả năm không có lấy một người, mà giờ mới hai tháng đã có đến 3 người chuyển đến.
"Đúng nha, năm nay đúng là nhiều thật, nhưng mong rằng học sinh mới sẽ bình thường một chút." Suzuki Sonoko thở dài, "Hondou Eisuke tên ngốc đó thì hậu đậu, Sera thì lại là thám tử. Mong rằng cậu bạn mới sẽ bình thường một chút."
"Yo~ buổi sáng tốt lành, Ran-chan, Sonoko-chan!" Sera Masumi từ ngoài phòng học đi tới, vẫy vẫy tay chào hai người. "Nha, hình như hai cậu vừa nhắc tới tớ phải không?"
"Chính là đang nói tới học sinh chuyển trường có hay không sẽ giống cậu và Hondo Eisuke."
Suzuki Sonoko vừa nói, chuông vào học đã đinh đinh đinh vang lên, các bạn học đang nói vười vui vẻ cũng than thở ngồi vào chỗ, bắt đầu tiết học mới.
"Chào các em, chúc các em có một buổi sáng tốt lành." Vị giáo viên trên bục giảng cũng không để ý đến sự mong chờ của các học sinh, đi thẳng vào vấn đề." Hôm nay chúng ta sẽ có một bạn học mới, vào đi em Sawada-san."
"Hai~"
Theo thanh âm nhẹ nhàng vừa phát ra, vào lớp là một vị nữ đồng học.
Để Suzuki Sonoko thất vọng rồi. Rõ ràng lúc đó cô nhìn thấy chính là một soái ca mà.
Nhìn qua thì vị học sinh chuyển trường này cũng rất xinh đẹp,một đầu tóc nâu dài mềm mại, đôi mắt nâu to tròn mềm mại, chính là kiểu em gái nhà bên điển hình.
"Chào các bạn, mình là Sawada Mizuki, sẽ đồng hành cùng các bạn trong năm học này, hy vọng các bạn học sẽ giúp đỡ tớ nhiều hơn."
Bạn học mới viết tên lên bảng, nét chữ nàng mềm mại uyển chuyển, giọng nói cũng là loại trong trẻo dễ thương. Làm ngay cả thẳng nữ như Suzuki Sonoko cũng sinh ra ý muốn bảo hộ.
Bạn học mới quá dễ thương đi.
"Vậy, Sawada-san ngồi sau Suzuki-san nha." Giáo viên chủ nhiệm vừa lòng với biểu hiện tốt đẹp của các bạn học sinh, dơ tay chỉ về hướng Suzuki Sonoko, ý bảo em ngồi chỗ đó.
"Vâng,thưa cô." Sawada Mizuki không có một chút phản đối, với nàng mà nói thì ngồi bàn đầu hay bàn cuối cũng như nhau cả thôi. Chỉ là bàn cuối càng huận tiện hơn chút.
"Nếu không ai có ý kiến gì thì chúng ta bắ đầu tiết học,nào các em mở trang 136 đi."
-----
Buổi học đầu tiên kết thúc cũng vô cùng thuận lợi, Mizuki cũng các bạn học cũng không có gì xung đột.
Nàng nhớ, trước kia, tại Namimori nàng còn trường kì chịu bạo lực học đường. Bởi mang danh là em gái của Dame-Tsuna, nên các bạn học tương đối thích bắt nạt nàng.
Nhưng có chút truyện theo thời gian cũng dần phai nhạt,Mizuki cũng không phải là loại yếu đuối đến nỗi chỉ vì bị chút bạo lực mà không đến trường. Anh trai nàng còn bị bắt nạt nặng hơn nhưng hắn chưa một lần nói với mama, chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Nhớ lại người phụ nữ ôn nhu lương thiện ấy, Mizuki lại cảm thấy sống mũi cay cay, nàng trở về hiện thế rồi, nhưng lại không gặp được gia đình mình.
Nhìn thấy vị học sinh chuyển trường tâm trạng có điểm kém, nên đại tiểu thư Suzuki Sonoko đại phát từ bi mời nàng đi ăn cơm. Coi như là đối bạn học mới hữu hảo đi.
Mizuki cũng không có chuyện gì cả, liền đồng ý.
Vì vậy bốn người là Mizuki, Suzuki Sonoko và hai bạn học nữa ghép lại thành một bàn, ngồi ăn cùng nhau.
Qua Suzuki Sonoko giới thiệu mới biết cô bạn tóc dài thoạt nhìn hiền lành yếu đuối kia thế nhưng lại là cao thủ Karatedo, đã vậy còn đạt giải vô địch vòng Kanto nữa. Đúng thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.
Còn cô bạn Tomboy ngồi đối diện Mizuki thì là một nữ thám tử trung học. Ngành nghề Thám tử thì Mizuki cũng chỉ mới nghe qua. Đúng chính là cậu nhóc hôm qua giới thiệu với vài vị cảnh sát.
Nữ sinh chi gian chủ đề nói chuyện không cần thực phong phú, nhưng nhất định sẽ có chủ đề tình cảm.
Hóa ra trong 3 cô bạn cùng lớp này thì Suzuki Sonoko đã có người yêu, cô bạn Mouri Ran thì cũng đã có đối tượng thầm mến, nghe đâu là thanh mai trúc mã. Còn vị nữ thám tử thì đang còn độc thân.
"Mizuki thì sao? Đã để ý đến ai chưa?" Suzuki Sonoko quả thật là rất biết kéo ngắn khoảng cách, 15 phút trước giữa bọn họ còn rất cậu nệ, nhưng vị tiểu thư này tìm chủ đề, phát hiện giữa bọn họ cũng có vài điểm tương đồng, cảm thấy rất hợp cạ liền gọi tên thân mật.
Mizuki có chút ngượng ngùng, nàng không quá quen khi có người sát nàng như vậy.
"Đã đã từng có một mối tình, nhưng đã chia tay rồi."
"Không, không phải chứ?!" Suzuki Sonoko một bộ sét đánh ngang tai, nhìn ngoại hình Sawada Mizuki thuộc dạng xinh xắn dễ thương, tính cách cũng rất tốt, lại ngượng ngùng bẽn lẽn, tên nào không có mắt mới bỏ cô ấy?
Vấn đề này Mizuki không muốn bàn luận nhiều, năm đó nàng cũng không hiểu tại sao Rei-kun lại chia tay nàng, rõ ràng tình cảm hai người đang rất ổn định.
Thấy Mizuki im lặng không trả lời, Mouri Ran huých nhẹ vào khuỷu tay Sonoko. Sonoko cũng hiểu ý, liền chuyển sang chủ đề khác.
"Nè Ran, hôm nay ở quán Poirot có giảm giá phải không?"
Mouri Ran cũng hiểu ý đáp lời: "À ừm, sáng any Amuro-san cũng nói là hôm nay có vị bánh mới, mời chúng mình nếm thử đâu."
"Là học trò của chú Mouri theo lời của Sonoko sao?" Sera Masumi một bên xoa cằm nói.
"Đúng vậy, Amuro-san đã đẹp trai còn nấu ăn ngon nữa nha, mẫu bạn trai lý tưởng đó." Sonoko nháy mắt.
"Sonoko à!"
"Vậy, Mizuki-san cũng đi cùng bọn tớ nha, quán đó cũng không xa đâu."
"À, ừm. Cảm ơn các cậu." Mizuki theo bản năng gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Suzuki Sonoko.
Nếu nói anh trai của nàng là người xếp hàng đệ nhất trong danh sách những người không thể từ chối khi được nhờ vả thì Mizuki chắc chắn xếp thứ hai.
Vả lại sau giờ học nàng cũng khá rảnh, chi bằng đi tham quan Tokyo luôn.
-----
13/09/2021
2288 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com