Chương 2: Chết, lập tức quay ngược thời gian
Edit: Himee
Chết không đau ư?
Giả đó.
Khi Lộ Tiểu Cận khôi phục lại ý thức, cô đau đến nỗi cả người đều co quắp.
Người quặn lại như con con giòi trên giường.
"Ư—-!"
Đau—–!
Đau quá—–!
Cảm giác đau đớn tột cùng như chết khiến Lộ Tiểu Cận khó có thể chịu đựng nổi.
cọt kẹt—
Là âm thanh của chiếc giường gỗ bị rung.
Lộ Tiểu Cẩn: "?"
Cô vừa nãy hình như đã chết rồi?
Theo lẽ thường, chết rồi chẳng phải có thể về nhà sao?
Cô còn tưởng mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ mềm mại của mình.
Nhưng tại sao lại nghe thấy âm thanh này?
Lẽ nào...
Khi cô mở mắt ra, nhìn thấy tấm màn lụa.
Ô mô.
Cô lại về đây.
Chẳng lẽ mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ?
Hay là, cô thật sự đã chết một lần trong sách rồi?
Bị Tiêu Quân Châu giết?
Nhưng Tiêu Quân Châu là một trong những nam chính cơ mà!
Nam chính sao có thể là yêu quái được?
Làm ơn, là một cuốn truyện 18+ Mary Sue thì não yêu đương đi mà!
——Đừng làm yêu quái gì nữa.
Nhưng nếu tất cả những điều này là thật...
Vậy cô sẽ chết nữa ư?
Chết rồi, liệu có quay lại không?
Chẳng lẽ là... vòng lặp cái chết vô hạn?
Chết là lập tức quay ngược lại thời gian.
【 Nhìn thấy sẽ phải chết! 】
Những chữ ở cuối trang sách lại hiện lên trong đầu.
Đầu cô lại đau nhức.
Cô ôm đầu, cố gắng làm dịu cơn đau.
Cô biết nhìn thấy sẽ phải chết.
——Chẳng phải cô đã đột tử rồi xuyên sách sao?
Khoan đã!
Cảnh báo này, chẳng lẽ không phải là đọc truyện 18+ sẽ chết.
Mà là nhìn thấy yêu quái bướm mới chết sao?
Chỉ cần không để Tiêu Quân Châu phát hiện cô có thể nhìn thấy yêu quái bướm, hắn sẽ không giết cô?
Nhưng tại sao?
Yêu quái bướm nổi bật như vậy, chẳng lẽ chỉ có mình cô mới nhìn thấy thôi sao?
Cơn đau đớn khiến Lộ Tiểu Cận khó thở, không thể tập trung suy nghĩ nữa.
Cốc cốc cốc—-
Âm thanh gõ cửa vang lên.
"Đại sư tỷ, tỷ thấy đỡ hơn chưa?"
Câu nói cũng giống hệt.
Lộ Tiểu Cận hít sâu một hơi, ngồi dậy, cảnh giác nhìn về phía cửa.
Trong lòng còn ôm một tia hy vọng.
"Đại sư tỷ, tỷ tỉnh chưa? Đệ mang cho tỷ đan dược trừ lạnh và thức ăn." Tiêu Quân Châu nói, "Đại sư tỷ?"
Lộ Tiểu Cẩn cố gắng làm mình tỉnh táo.
"Ta đỡ nhiều rồi, đệ vào đi."
"Két" một tiếng, cửa mở ra.
Lộ Tiểu Cận tự cho là đã chuẩn bị kỹ.
Nghĩ lát nữa là người hay yêu, cô cũng phải tỏ ra bình tĩnh như thế này.
Chẳng phải chỉ cần giả vờ không nhìn thấy thôi sao?
Đối thủ đã lộ bài, sao có thể làm khó cô được?
Quá dễ.
Sau đó, yêu quái bướm đập vào mắt.
Da như nhau thai, mạch máu hiện rõ, đôi cánh nhẹ nhàng phấp phới...
Trong khoảnh khắc đó, Lộ Tiểu Cận hiểu thế nào là 'đen đủ mọi sắc màu'.
Cả người Tiêu Quân Châu đầy màu sắc sặc sỡ.
Trước mắt cô tối sầm lại.
Giả vờ không nhìn thấy?
Hừ.
Hoàn toàn không thể.
Dù cô có giả vờ bình tĩnh như thế nào, thì vào khoảnh khắc nhìn thấy yêu quái bướm không phải người từ từ tiến lại gần, cơ thể cô cũng sẽ vô thức căng cứng.
Thân thể theo bản năng tự bảo vệ, nó sẽ khiến cơ thể trở nên căng cứng, đồng thời toàn thân lạnh buốt, các cơ đau nhói vì lạnh, không ngừng run rẩy.
Càng cố gắng kiểm soát, thì lại càng run rẩy dữ dội.
Hoàn toàn không thể giả vờ được.
Sự thật chứng minh, cho dù là chế độ dễ đã bị lộ, nếu không thắng được, thì thực sự không thể thắng.
Tiêu Quân Châu cong khóe môi, nở một nụ cười quỷ dị:
"Tỷ nhìn thấy!"
Xúc tu lướt qua cổ Lộ Tiểu Cận.
Máu bắn tung tóe tại chỗ.
Đầu rơi xuống đất.
Ngủm.
Không sống nổi.
Hoàn toàn không sống nổi.
*
"Ư—-!"
Đau—–!
Đau quá—–!
Chết đi sống lại hai lần, Lộ Tiểu Cẩn nằm quằn quại trên giường như con giòi.
Xác nhận được rồi, tất cả những gì vừa xảy ra không phải mơ!
Tiêu Quân Châu chính là yêu quái!
Một khi phát hiện cô nhìn thấy yêu quái bướm trên người hắn, cô sẽ bị giết.
Cô đã bị giết hai lần rồi!
Sau khi chết sẽ lập tức quay ngược lại thời gian!
Nhưng nỗi đau do cái chết mang lại lại không thể tránh khỏi.
Cô không rõ thời gian có thể quay ngược trở lại bao lâu.
【 Nhìn thấy sẽ phải chết! 】
Những chữ ở cuối cuốn sách lại hiện lên trong đầu.
Cơn đau khiến Lộ Tiểu Cận phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần.
Không thể để bị giết nữa!
Nhưng rõ ràng cô không phải đối thủ của yêu quái bướm.
Cô phải đi cầu cứu!
Thiên Vân Tông là một môn phái tu tiên mà!
Yêu quái dám gây rối ở đây, rõ ràng là đang khiêu khích!
Phải giết chết!
Đại sư huynh! Phải tìm đại sư huynh!
Nguyên chủ là đệ tử thân truyền thứ hai của chưởng môn.
Chưởng môn có tổng cộng sáu đệ tử thân truyền, tất cả đều sống trên Vô Tâm Phong, mỗi người có một viện riêng.
Theo ký ức của nguyên chủ, đệ tử thứ ba, đệ tử thứ tư và đệ tử thứ năm đã nhận nhiệm vụ và đi ra ngoài, bây giờ trên núi chỉ còn lại cô, đại sư huynh, Tiêu Quân Châu và chưởng môn.
Cầu cứu chỉ có thể cầu cứu đại sư huynh hoặc sư phụ.
Mà gần nguyên chủ nhất chính là viện của đại sư huynh.
Dù đại sư huynh có thể nhìn thấy yêu quái hay không, chỉ cần ở bên cạnh đại sư huynh đang ở giai đoạn Kim Đan, thì ít nhất cô có thể bảo toàn tính mạng.
——Dù sao yêu quái cũng có thể ra tay trước mặt đại sư huynh.
——Nhanh nhận gói hoàn thành nhiệm vụ giết yêu quái.
Chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng, Lộ Tiểu Cận có vô số cách khiến con yêu quái phải lộ diện!
Sau khi tính toán xong, cô không kịp nghĩ thêm, vội vàng xỏ giày chạy ra ngoài.
Viện của đại sư huynh là gần nhất, nhưng đối với tu sĩ, dù gần cỡ nào cũng có cảm giác như rất xa.
Ví dụ như lúc này, Lộ Tiểu Cận chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chấm đen nhỏ xa xa trong làn sương mù.
Xa đến mức vô lý!
Dù vậy, cô vẫn không bỏ cuộc, liều mạng chạy về phía viện của đại sư huynh.
Nhất định sẽ được cứu!
Nhất định!
"Đại sư huynh——!"
"Đại sư huynh——!"
Lộ Tiểu Cận vừa chạy vừa hét lớn.
Gần rồi.
Gần rồi.
...Được rồi, không gần chút nào.
Cô chạy sắp chết rồi đây.
Phổi sắp bay ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.
Nhưng nhìn thấy viện tử xa xôi vẫn mang lại hy vọng cho Lộ Tiểu Cận.
Cô đoán, nếu Tiêu Quân Châu không thấy cô trong viện, chắc sẽ tự giác rời đi phải không?
Như vậy cô sẽ an toàn!
Hiển nhiên, Tiêu Quân Châu lại không có sự tự giác đó.
Bởi vì ngay sau đó, một giọng nói rõ ràng của thiếu niên vang lên từ phía sau Lộ Tiểu Cận.
"Đại sư tỷ, sao tỷ lại ở đây?"
Lộ Tiểu Cận: "?"
Hắn hắn hắn, hắn đã đuổi kịp rồi?
Chết tiệt.
Trong thế giới mà mọi người đều tu tiên, chỉ có nguyên chủ là một kẻ phế vật không có linh căn, thế này có hợp lý không!
Ngay cả chạy cũng không thắng nổi!
Lộ Tiểu Cận chửi thầm, hận không thể liều mạng với Tiêu Quân Châu.
Thế nhưng, cô chỉ là một phế vật.
——Phế vật không có linh căn.
——Phế vật không thể gánh vác, không thể làm gì.
——Đối mặt với quái vật, chỉ có thể bị giết.
Nhưng cô sẽ bỏ cuộc như vậy sao?
Không đời nào!
Sống lâu thêm một chút thì càng tốt!
Lộ Tiểu Cận hít sâu một hơi, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười cứng ngắc, từ từ quay người lại.
Không nhìn thấy...
Không nhìn thấy...
Cô không nhìn thấy...
Sau vô số lần tự nhắc nhở bản thân, cô bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Quân Châu.
Ô mô, đôi cánh của con yêu quái bướm này rực rỡ quá.
Dưới ánh mặt trời, chúng tỏa sáng lấp lánh.
Những hạt phấn sáng bay vào mặt cô!
"Ngươi nhìn thấy!"
Máu bắn tung tóe tại chỗ.
Đầu rơi xuống đất.
Lộ Tiểu Cận: "..."
Chết tiệt, không giả vờ được.
٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥
ミ★ hết chương 2 ★彡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com