Chương 3: Xấu hổ, bầu không khí trở nên mập mờ
Edit: Himee
"Ư—–"
Lộ Tiểu Cận đau đến mức quằn quại.
Đau quá——!
Đau quá——!
Đau đến mức như chết thật sự!
Nhưng không thể chết.
Hoàn toàn không thể chết được.
Lộ Tiểu Cận hông quan tâm đến gì khác, cô không lãng phí một giây nào, vội vàng xỏ giày, bật chế độ chạy điên cuồng về phía viện của đại sư huynh.
Liều mạng chạy.
Cô đoán, có lẽ lần trước cô hét "đại sư huynh" quá lớn nên đã thu hút sự chú ý của Tiêu Quân Châu.
Vì vậy lần này, cô ngậm chặt miệng, tập trung toàn bộ sức lực, dồn hết vào việc chạy.
Cô không tin, với cách này, Tiêu Quân Châu vẫn có thể tìm được cô.
Càng ngày càng gần rồi...
Cô có thể được cứu!
Cô không phải chết nữa!
Nhưng giây tiếp theo.
"Đại sư tỷ, sao tỷ lại ở đây?"
Vẫn là giọng nói trong trẻo của thiếu niên.
Lộ Tiểu Cẩn: "?"
Tại sao lại đuổi kịp vậy?
Nếu cô không tính sai, thì thời gian Tiêu Quân Châu đuổi kịp cô hai lần gần như giống nhau.
Vì thế, dù cô có hét hay không, Tiêu Quân Châu vẫn có thể ngay lập tức xác định được vị trí của cô?
Chuyện gì vậy!
Cái thằng nhóc này có phải là radar bẩm sinh không?
Yêu quái này, xem ra cũng có chút thực lực đấy.
——Hoàn toàn không cho người ta cơ hội sống.
Lộ Tiểu Cận chạy đến mức gần như kiệt sức, thở dốc như sắp chết, nhưng vẫn cố gắng giả vờ không nghe thấy tiếng của Tiêu Quân Châu, tiếp tục liều mạng chạy về phía viện của đại sư huynh.
Cô vừa chạy vừa dùng hết sức lực hét lên:
"Đại sư huynh——!"
"Đại sư huynh——!"
Cứu mạng!
Đáng tiếc, không có phản hồi.
Cầu cứu thất bại.
Lộ Tiểu Cận, trực tiếp kiệt sức, quỳ sụp xuống đất, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống.
Chửi thầm.
Cô vừa quỳ xuống, một chiếc áo xanh đỏ xen kẽ của đệ tử thân truyền đã phủ lên lưng cô.
Con yêu quái này còn khá chu đáo.
"Đại sư tỷ, sao tỷ lại ra ngoài mà không mặc áo khoác ngoài? Tiêu Quân Châu nói với giọng quan tâm nhưng lộ vẻ tức giận, "Nếu có người nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa!"
Chính phái lại còn nghiêm túc như vậy.
Không khác gì tiểu sư đệ ấm áp được miêu tả trong sách, quan tâm đại sư tỷ nhưng lại từ chối đại sư tỷ.
Nhưng tay hắn dùng để khoác áo cho cô lại đầy những sợi lông tơ, không đến nỗi kinh hoàng, nhưng chắc chắn có phần đáng sợ.
Lộ Tiểu Cận thở hổn hển, cơn đau tức ở ngực, cô nghiến răng cố gắng bình tĩnh lại, không dám nhìn vào Tiêu Quân Châu.
"Xem ta này, vội đến gặp đại sư huynh nên không để ý gì nữa..."
Không ngờ, vừa nói xong câu này, Tiêu Quân Châu lại càng tức giận hơn.
"Mặc dù mấy ngày gần đây đại sư huynh quả thực có vẻ lạnh nhạt với sư tỷ, nhưng sư tỷ cũng không thể ăn mặc như vậy đi hại người được! Nếu đại sư huynh thấy bộ dạng không chỉnh tề của tỷ mà sinh ra tâm ma, con đường tu luyện chẳng phải bị tỷ phá hủy rồi sao?"
Tâm ma?
À, đúng rồi, người tu luyện, sợ nhất là sinh ra tâm ma.
Mà trong tình yêu nam nữ, yêu mà không được đáp lại, chấp niệm gì đó, rất dễ sinh ra tâm ma.
Vì vậy, người tu tiên bình thường, khi chưa đạt được sự ổn định trong tâm đạo, họ sẽ giữ một khoảng cách nhất định với người khác phái.
Điều này khiến cho những người mê trai như đại sư tỷ trở nên đặc biệt kinh tởm.
Các đệ tử thân truyền gần như không chịu nổi.
Nhưng còn nguyên chủ, mặc dù là phế vật và mê trai, nhưng sư phụ lại rất khoan dung với cô ấy.
Ôi.
Hắn rất sủng cô ấy!
Đến mức cô ấy có địa vị rất cao trên Vô Tâm Phong, các sư huynh đệ mặc dù xa nánh nhưng lại không thể không chăm sóc cô ấy.
Nguyên chủ tự cho mình là đoàn sủng.
Vì thế sau một tháng, khi tiểu sư muội chính thức lên núi, nguyên chủ mới vừa hận vừa oán, gây rối đủ kiểu, cuối cùng hoàn toàn hắc hóa.
Thấy Lộ Tiểu Cận im lặng, Tiêu Quân Châu nghĩ rằng cô cố chấp không chịu nghe lời khuyên, giọng điệu thêm chút cứng rắn:
"Đại sư huynh đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng, dù thế nào, đệ cũng sẽ không để sư tỷ ăn mặc thiếu chỉnh tề mà đi gặp huynh ấy. Sư tỷ, hãy theo đệ trở về."
Lộ Tiểu Cận nghiến răng: "Ta có chút việc quan trọng cần gặp đại sư huynh, hay đệ đi cùng ta đi?"
Tiêu Quân Châu: "..."
Tỷ có thể có việc quan trọng gì!
Toàn nói dối!
Tiêu Quân Châu không vạch trần nàng, suy nghĩ một chút, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn, giống như đang dỗ dành.
"Sư tỷ, đệ biết hôm qua sư tỷ bị ngã xuống nước nhiễm lạnh, vì thế đệ đặc biệt mang thuốc cảm và thức ăn đến cho sư tỷ. Sư tỷ tối qua không đi ăn cơm, chắc đã đói rồi. Sư tỷ đừng làm ầm lên nữa, trở về viện nghỉ ngơi có được không?"
Hắn đoán, Lộ Tiểu Cận ăn mặc không chỉnh tề, điên cuồng chạy đi gặp đại sư huynh, có lẽ là vì hôm qua hắn từ chối quá nghiêm khắc.
Nàng buồn, nàng khó chịu, chẳng phải sẽ tìm kiếm sự an ủi từ người khác sao?
Hiện giờ trên núi chỉ có đại sư huynh và sư phụ.
Không thể để nàng ấy làm hỏng tâm đạo của họ.
Còn Tiêu Quân Châu hắn, những năm qua bị Lộ Tiểu Cận quấn lấy ăn đậu hũ nhiều nhất, nhưng lại không sinh ra tâm ma, có thể thấy hắn khá kiên định.
—— Hắn không biết mình đã làm phiền nàng đến mức nào!
Chẳng phải khi thấy nàng ấy ăn mặc lôi thôi trước mặt hắn, trong lòng hắn cũng chẳng dấy lên chút cảm giác nào sao?
Hừ.
Không thích chút nào.
Cũng chẳng sinh ra chút tâm ma.
Tiêu Quân Châu nghiến răng, cuối cùng vẫn nói:
"Thế này đi, sư tỷ, nếu thật sự muốn nhìn...cũng không phải không thể..."
Chẳng phải chỉ muốn lột đồ của hắn thôi sao?
Hắn, hy sinh một chút là được!
Vì tu luyện của đại sư huynh, bị nhìn một chút cũng không phải không thể chịu được!"
Lộ Tiểu Cẩn: "?"
Này tiểu đệ, xấu hổ thẹn thùng, khiến bầu không khí trở nên mập mờ.
Lại nhìn đôi bàn tay đầy lông của hắn.
... không thể mập mờ chút nào.
Nói thật, con yêu quái này ngoài vẻ ngoài ra, tất cả những thứ khác, bất kể là gì, đều gần giống hệt những miêu tả tiểu sư đệ trong sách.
Chẳng lẽ bị yêu quái chiếm cơ thể, nhưng bản tính con người vẫn còn?
Chỉ cần không nhìn thấy, vậy con yêu quái sẽ thật sự không tồn tại?
Ồ.
Một con yêu quái chủ nghĩa duy tâm?
Lộ Tiểu Cận lau mồ hôi, tay che ngực vì cơn đau do thở gấp, hỏi câu hỏi mà cô muốn biết nhất:
"Sao đệ biết ta ở đây?"
"Hả?"
Tiêu Quân Châu không hiểu ý cô.
"Ta muốn hỏi, ta không ở trong viện, cũng không để lại thư, sao đệ biết ta đi tìm đại sư huynh?"
Tại sao có thể tìm thấy cô nhanh như vậy?
Điều này rất quan trọng!
Có thể sống hay không, tất cả phụ thuộc vào hắn.
Tiêu Quân Châu khá thành thật:
"Sư tỷ, đệ có giác quan rất nhạy bén, trong phạm vi mười dặm, dù tỷ ở đâu, đệ cũng có thể tìm thấy, tỷ quên rồi sao?"
Mười... mười dặm?
Một dặm là năm trăm mét.
Mười dặm là năm ngàn mét!
Dù cô có chạy như chết, cô cũng không thể thoát khỏi phạm vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Huỷ diệt đi.
Thật đấy.
Tiếp theo không cần phải chạy nữa rồi.
Cười chết mất, căn bản không thể sống sót.
"Sư tỷ, dưới đất lạnh lắm, đệ đỡ tỷ đứng dậy."
Cô không nói gì, nhưng ngoài chuyện Tiêu Quân Châu không phải là người, thì mọi thứ còn lại đều khá tốt.
Lộ Tiểu Cận cúi đầu, cố gắng không nhìn Tiêu Quân Châu, nếu cứ như vậy mà cùng hắn trở về, giả vờ mệt rồi ngủ, sau đó có thể đi tìm sư huynh.
Đúng vậy!
Có thể đợi hắn đi rồi lại tìm sư huynh là được.
Lộ Tiểu Cận đột nhiên cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều hy vọng.
Nhưng giây tiếp theo, cô vô thức tránh những xúc tu nằm rải rác trên mặt đất.
"Ngươi nhìn thấy!"
Máu văng tung tóe tại chỗ.
Đầu rơi xuống đất.
Ngủm.
٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥
ミ★ hết chương 3 ★彡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com