Chương 5: giấc mơ có thể đưa ta tới đâu?
Lại gì nữa đây!!
Lại là cái nơi chết tiệt này.
Ê bực rồi nha.
Tôi lại quay trở về căn phòng trắng bữa trước.
Giờ lại gặp cái gì nữa đây?
Lần này thì cánh cửa có vẻ thay đổi thành cửa thang máy.
Có nút đi lên và đi xuống và cả bẳng tầng nữa.
Xem ra lại phải đi qua cánh cửa này rồi.
Bấm nút đi lên, cửa tự động mở luôn mà không cần phải đợi thang.
Tiện nhỉ?
Tôi bước vào bên trong thang máy thì bên trong chẳng khác gì một thang máy bình thường cả.
Bảng nút có mỗi một nút.
[ Hội trường họp]
Cái loại thang máy gì mà chỉ có mỗi một tầng thì lắp làm gì.
Tốn tiền, tốn diện tích.
Nhưng mày đòi hỏi gì ở một giấc mơ?
Áp dụng thực tế vào mơ là ngu đấy!
Tôi đành ấn vào nút đấy và đợi thang lên.
Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào bên trong.
Mới đầu thì tối thui nhưng rồi đèn bỗng đồng loại mở lên.
Bàn ghế được đặt theo một hình tròn để hướng vào tâm hình tròn.
Nhìn nơi đây như hội nghị thế giới ý.
Tôi đi xung quanh thì thấy nhiều lá cờ của nhiều quốc gia được cắm trên mỗi bàn.
Tôi tiến tới trung tâm của các bàn thì thấy chiếc bàn được bố trí sẳn với bút bi và giấy tờ.
Chiếc bàn này không cắm cờ mà có bảng ghi tên thật của tôi.
[ Shiro ]
Chắc tôi phải ngồi vào đó?
Mà sao tôi lại có có nguyên một chỗ ngồi ở đây vậy?
Khi tôi ngồi xuống, căn phòng tự bổng tỗi sầm lại.
Tay tôi thì bị chiếc ghế gim lại y với hai tay chống.
Cái lề gì thốn!
Sao tự dưng bị trói thế này?
Heo mi!!!!
Giờ ánh sáng chiếu vào nơi tôi ngồi và một tờ giấy đặt gọn gàn trên bàn.
Gì nữa đây?
Bị trói thì đọc bằng ý nghĩ à?
Tôi nhìn xung quanh để xem có gì có thể giúp mình không thoát khỏi vị trí này không.
Rồi khi ngước lên trên tôi thấy một bức dòng mật mã.
Bà cha nó, sao không nói mịa đi mà còn mật với cả mã.
Xem nào.
Cái này, là mã morse sao?
Tôi sau khi giải xong thì nó có nghĩa là.
[ Bánh xe của định mệnh]
Rồi, IQ tôi tụt mịa xuống 0 rồi.
Tôi vẫn không hiểu bọn nào rảnh hơi đi làm cái này và hơn nữa, nó liên quan gì tới tôi?
Biết là mơ rồi, nhưng mơ kiểu méo gì vậy?
Thôi thôi.
Không cần biến tôi trở thành Alice 2.0 và lạc vào xứ sở thần tiên đâu.
Vì điểm khác duy nhất của tôi với nhỏ Alice là nó chưa bị còng tay vào một chiếc ghế chết tiết nào đó.
Tôi sau một hồi chửi bới nhiều cũng mệt.
Tại sao tự dưng cổ tôi thấy đau vậy?
Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy mình đang bị tiêm gì đó vào phía cổ.
Mọi xung quanh bắt đầu lảo đảo.
Tờ giấy trước mặt tôi nhìn như đang bay về phía tôi.
Tôi không thế đọc được nữa.
Tôi mệt quá.
Thế rồi tôi cũng ngục xuống ngủ.
Tôi đã không đọc được từ trên tờ giấy đó viết gì.
Nhưng có một âm thanh tôi đã nghe được suốt hai ngày qua.
Lần này là một giai điệu của một bài hát ru.
Giống bài mà bà ấy hay hát cho lũ trẻ đó.
Nhưng người biết tới nó chỉ có tôi và họ mà thôi.
[-.-- --- ..- .-. / ..-. .- .. - .... / .... .- ...- . / -... . . -. / ... . .- .-.. . -.. / .-- .. - .... / - .... . / .-- .... . . .-.. ...]
"Tờ giấy chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com