Chương 6: Anh em sao? Hơi khó tin
Sáng dậy, tôi tự dưng bị đau cổ.
Tôi chắc là do tôi ngủ sai tư thế, nhưng rồi sờ lên cổ tôi thấy máu chảy.
Khoan đã!
Oắt đờ phắc?
Sao lại chảy máu?
Lại là vì giấc mơ tối qua?
Tôi bắt đầu sợ mấy cái giấc mơ này rồi đấy.
Có nên bắt đầu tìm hiểu không?
Đợi đã, thứ tôi cần quan tâm nhất là ga giường.
Trời ơi, đây không phải là giường tôi đâu.
Mong sao nó không dính vào giường.
May!
Nó không dính.
Hơi lạ vì bình thường ngủ tôi lăn 360 độ luôn.
Nhưng không dính là tốt rồi.
Đánh răng rửa mặt xong (phòng này có sẳn đồ mới hay chứ) thì đã tầm gần 9 giờ rồi.
Chắc nên ra ngoài ăn nhỉ?
Tôi bước ra hành lang và đi tới khu bếp.
Tôi mới thấy Alfred ngồi trầm củm trên ghế bàn ăn, trong khi Arthur đang ở trong bếp.
Thầy tôi đi vào Alfred nhẩy bổ về phía tôi, vừa lắc vai tôi vừa khóc lóc kể khổ.
"Rachel!!! Sao giờ cô mới dậy vậy? Tôi gọi cô mấy cuộc rồi đấy. Giờ tên lông mày rậm kia vào bếp rồi thì cả tôi và cô đều tiêu đó."
Tôi cố bám vào tay anh ta để trấn an đồng thời bảo anh ta dừng lắc tôi lại.
Alfred bỏ tôi ra và bắt đầu hoảng sợ.
"Tôi xin lỗi, do tối qua tôi ngủ hơi muộn nên giờ mới dậy. Mà Arthur nấu ăn tệ thế sao?"
Alfred đưa đôi mắt lo âu nhìn tôi.
Sao anh ta làm như thế giới sắp tàn vậy? Chỉ là nấu ăn thôi mà, sao có thể tệ tới vậy chứ.
"Để tôi vào xem có cải thiện được tình hình không."
Nghe tôi nói xong câu ấy, mắt anh ta liền sáng lên như vớ phải vàng.
"Ôi cảm ơn cô, tôi không muốn ăn thêm bất kì món nào anh ta nấu đâu. Tôi còn định bỏ về cơ, nhưng sợ cô chịu trận một mình nên đành ở lại."
"Anh dũng đấy Alfred. Anh đúng là một anh hùng. Cảm ơn nhé."
Anh chàng nghe vậy liên vui lên hẳn, tôi còn tưởng nhìn thấy mắt anh ta sáng lên một tông cơ.
Bước vào nhà bếp, một mùi khét sộc thẳng vào mũi tôi.
À... Giờ thì hiểu vì sao anh ta sợ rồi.
Tôi vỗ nhẹ vào vai người đàn ông đang mặc tạp dề kia.
Nhìn anh ta dễ thương phết đấy chứ?
Arthur quay sang nhìn tôi, miệng anh ấy nở một nụ cười tươi tắn.
Xem ra anh ấy có vẻ đang tận hưởng việc này đấy chứ.
Giờ mà phá hỏng niềm vui của anh ta thì tôi hối hận mất thôi.
Nhưng tôi đã hứa sẽ giúp Alfred rồi, không thể rút lại được lời hứa đâu.
"Arthur để tôi giúp anh làm nhé?"
"Không cần đâu, cô là khách mà nhỉ? Cứ nghỉ đi, love."
Anh ấy vừa gọi tôi là love sao?
Á!!!
Tôi thích cái tên đáy quá đi!
Chết! Quay về chuyện chính nào.
"Tôi nghĩ anh sẽ cần tôi giúp đấy. Món anh làm đang cháy kìa."
Tôi đưa tay chỉ vào thứ gì đó đen gòm và đang tỏa ra mùi cháy két kia.
Arthur nhìn lại cái chảo và khuôn mặt từ vui chuyển sang bàng hoàng và cuối cùng là hai cặp lông mày nhíu lại với nhau vì buồn.
Ôi ôi.
Đừng khóc mà, Arthur.
Anh làm tim tôi đau đấy!
"Không sao đâu, tôi sẽ giúp anh cải thiện món ăn mà. Không phải ai cũng có thể nấu ăn tốt nhưng tập luyện thì sẽ có thành công mà."
Nghe vậy Arthur cũng chỉ mỉm cười yếu ớt và bám vào cái tạp dề của anh ấy.
"Tôi biết mình cũng chẳng giỏi nấu ăn rồi, nhưng vẫn cố. Tôi chỉ muốn nấu cho cô và tên ú kia một bữa ăn thôi mà. Xin lỗi nhé, tôi sẽ rời khỏi bếp."
Tôi chặn anh ta lại trước khi anh định đi.
"Tôi có bảo anh rời đi đâu. Tôi nói giúp anh chứ có bảo là làm hộ anh đúng không? Yên tâm, cứ luyện tập dần dần thì anh sẽ chẳng phải ra ngoài ăn nữa đâu. Rồi sẽ có một ngày, sớm thôi, anh sẽ nấu được cho tôi và Alfred một bữa ăn. Nên ở lại nhé?"
Tôi đang cổ tỏ ra dễ thương nhất có thể đấy.
Chả biết chiêu 'puppy eye' có thành công không nữa.
Nhưng nhìn biểu cảm của vui mừng Arthur tôi nghĩ là thàng công rồi.
Oke, nấu ăn thôi!
~~~
"Không thể tin nổi tôi vừa ăn một bữa do Iggy nấu."
Alfred nói với cái bụng no căng và giờ đang ngồi uống nốt cái cốc soda chanh tôi pha cho anh ấy.
Đúng!
Arthur đã nấu những món này. (với sự giúp đỡ của tôi )
Anh ấy thực ra nấu ăn được đó chứ.
Nhưng tôi chắc là do anh ta nghĩ mình không nấu được nên thành ra đồ ăn nấu thường bị fail.
Tôi có dậy anh ta nấu mấy món buổi sáng đơn giản như pancake, trứng ốp la và xúc xích.
Do chỉ là bữa sáng nên tôi chỉ dậy anh ta có vậy thôi.
Định bữa nào anh ta rảng thì dậy thêm vậy.
"Rachel, có muốn sang nhà tôi chơi không?"
Alfred ngồi bên cạnh tôi hỏi.
Hmmm, sang nhà anh ta á?
Cũng được!
Mình cũng đang rảnh...
Khoan khoan khoan.
Hình như hôm nay có tiết học thì phải.
Đợi đã.
Tôi rút điện thoại ra check lịch học online thì may sao, mai mới học.
Few~
Vậy hôm nay rảnh rồi.
Đi chứ sao không.
Alfred thấy tôi đồng ý liên quay ra bảo Arthur.
Anh bạn cũng hơi bực mình ( có lẽ vì Alfred cứ gọi anh ta là Iggy ) nhưng cũng thở dài đồng ý.
Vậy là chúng tôi lên đường tới nhà Alfred.
~~~
Sau ba tiếng ngồi trên xe, mông tôi ê mịa nó rồi, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.
Nhà của Alfred là một căn Penhouse ở giữa thủ đô của Mỹ, Washington.
Giá căn này chắc cũng chát phết đấy.
Alfred mặc kệ Arthur, người đang cằn nhấn khi thấy mình bị bỏ rời, và lôi tôi vào toà nhà.
Khổ thân Artie.
Đợi, Artie?
Tôi chơi với anh ta lâu tới mức nào mà để gọi nhau bằng biệt danh vậy?
Tôi nhớ mới gặp anh ta hôm qua thôi mà?
Oh well, xem ra tôi đã quá thoải mái khi ở cạnh hai chàng trai này rồi.
Điều này cũng vừa tốt và vừa xấu.
Tôi sợ tính cách thật của tôi làm họ ghét nhưng nếu cứ giữ thế này chắc không sao.
Nhưng khả năng cao họ sẽ biết thôi, vì nó sẽ tuôn ra từ từ.
Nhưng cái quan trọng nhất là tên người Mỹ này kéo tôi như kéo chó vậy?
Kéo từ tầng một đến tận cửa nhà luôn.
Ây, tôi tự biết đi đó Alfie.
Hmmm Artie và Alfie?
Tôi đặt toàn tên đẹp cho người khác.
"Mattie?"
Alfred dừng lại khi thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà anh ta.
Nhìn nụ cười của Alfred thì tôi đoán hay người này rất thân nhỉ?
Người tên "Mattie" quay ra nhìn về phía chúng tôi.
Alfred, vẫn đang nắm cổ tay tôi, kéo tôi về phía người đàn ông đó.
Ây ây, Alfie!!!
Sao kéo tôi theo làm gì?
Alfred thả tay tôi ra rồi quàng tay qua vai chàng trai kia.
Chàng trai trẻ chỉ ngước đôi mắt tím lên nhìn trong khá bối rối.
Lại thêm một Blond à?
Tôi đã gặp cả 3 người thì cả 3 người đều có tóc vàng khác mỗi tông màu.
Tóc anh chàng này xoăn và có một nhánh tóc xoăn trên đỉnh đầu.
Anh ta mặc một bộ đồ trượt tuyết màu nâu có phần hơi tím.
Và điểu tôi đã để ý tới nhất là con gấu trắng đang nằm trên vai anh ta.
Ui ui, nhìn nó dễ thương quá đi!
Hình như nó đang ngủ thì phải, mắt nó nhắm tịt lại nhìn cute quá đi!!
Mà, nơi này cho nuôi động vật à? Mà nuôi gấu trắng như này có phạm pháp không?
Chắc không đâu.
Con gấu nhìn ngủ ngon thế kia tức là nó đã quen rồi vậy cũng đồng nghĩa anh ta đã mang nó ra ngoài rất nhiều.
"À đúng rồi."
Alfred nói rồi chỉ ngón cái về phía tôi.
"Giới thiếu với chú, đây là Rachel Kingston. Còn đây là Mattie, em trai song sinh của tôi."
Anh chàng nhìn tôi có phần ngại ngùng.
"Tên tôi là Matthieu chứ không phải Mattie. Dù vậy cũng vui khi gặp cô, Rachel."
Matthieu à, anh nên nói to hơn đấy.
Nói nhỏ vậy rất khó nghe đó.
Tuy là anh em sinh đôi nhưng hai người này tính tình khác hẳn nhau.
Một người thì năng động, trẻ con.
Người còn lại thì có phần rụt rè hơn nhưng giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng và ấm áp.
Có khi tôi nghe anh ta nói là ngủ luôn không chừng.
"Tôi cũng vậy."
Tôi nói với Matthieu.
Anh chàng định nói thêm gì đó thì dừng lại khi thấy Arthur đang bực dọc đi trước một nhóm người.
Đồng thời có vẻ như đang cãi nhau với một anh chàng khác.
Người này có mái tóc vàng, xoăn hơn so với Matthieu, mặc áo gile đen trên áo sơ mi trắng.
Tóc anh ta được buộc lại và để đằng sau.
Anh chàng chỉ có một ít râu làm anh ta có phần già dặn hơn.
Tôi dám cả anh ta là người Pháp vì các câu đối thoại đa phần đều là tiếng Pháp.
Đằng sau hai người bọn họ là một đám người nữa.
Tôi chưa kịp nói hết, thì bị Alfred lôi đi cùng với cả Matthieu ( người bị lôi bằng cổ )
Xem ra còn gặp Arthur có hai ngày tôi đã gặp thêm cả đống người nữa rồi.
Vậy là lại có thêm bạn sao?
Có lẽ sẽ vui đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com