Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sự may mắn

Alfred đưa hai bọn tôi vào trong và để tôi ở lại với Mathhiew. Thấy Mathiew ngồi xuống tôi liền bắt chước ngồi theo.

Bầu không khí khó xử này bao trùm lấy hai chúng tôi. Mathiew trông như đang muốn bắt chuyện nhưng mà khuôn mặt anh đang tỏ rõ vẻ lúng túng.

Thôi được rồi chàng trai, không cần cố quá đâu, để tôi làm cho.

"Vừa nãy Alfred giới thiệu qua loa quá. Bắt đầu lại nhé?"

Tôi nói rồi quay ra hít một hơi sâu.

"Tên tôi là Rachel Kingston, anh có thể gọi tôi là Rachel cũng được. Rất vui được gặp anh."

Tôi giơ tay ra phía trước, nghĩ rằng anh ta sẽ bắt tay tôi.

"Ờ! Ừm... tôi là Mathiew William, em trai của Alfred. Rất vui được gặp cô."

Anh ta có vẻ bất ngờ trước màn chào hỏi của tôi nhưng cũng vui vẻ chấp nhận cái bắt tay của tôi.

Nhưng tôi tự hỏi điều gì khiến anh ta có vẻ bất ngờ vậy?

Cơ mà...

"Nhưng nếu tôi không lầm thì họ của Alfred là Jones nhỉ? Hai người là anh em họ sao?"

"Phải rồi, bọn tôi là anh em họ. À mà, tôi là Canada chứ không phải America nhé!"

Anh nói câu cuối với giọng chắc nịch khẳng định sự khác biệt giữa anh và Alfred. Có lẽ họ đã bị lầm quá nhiều lần khiến anh ta phải khẳng định lại.

Cơ mà, ý anh ta nói Canada và America là sao? Sao lại dùng tên đất nước của mình nhỉ?

...kệ đi!

"Nhưng mà điều tôi hơi thắc mắc là..."

"Có chuyện gì sao?"

"Con gấu đó của anh đúng không? Anh có một con thú nuôi độc đáo đó hoặc đúng hơn là kì lạ đó(*)."

"Nó đúng là con gấu của tôi. Tôi sẽ không thấy làm lạ nếu cô thấy nuôi gấu là lạ đâu thậm chí còn là gấu trắng nên phản ứng của cô là dễ hiểu thôi. Con gấu trắng này được tôi nuôi từ bé nên nó với tôi như bạn thân vậy."

"Chắc hẳn anh vơi nó đã gắn bó với nhau rất lâu rồi. Dù sao thì tên nó là gì vậy?"

"... Thực ra tôi cũng chẳng nhớ nữa. Bình thường thì tôi không hay quên tên ai đâu nhưng riêng con gấu này thì tôi chẳng thể nhớ tên nó."

"Haha, không sao đâu, tôi đôi khi còn quên tên chính thú cưng của mình nữa cơ. Nên anh không phải người duy nhất đâu."

"Là Kumajiro đồ ngốc!"

Heh?

Ai... mới nói vậy?

Tôi nhìn vào Mathiew với một vẻ mặt hoang mang. Mathiew thì ngược lại cố né tránh ánh mắt của tôi. Sự chú ý của tôi, giờ đấy, hướng thẳng vào con gấu của anh ta.

Nó mới nói sao?

Đang định đặt câu hỏi thì lời của tôi bị cắt ngang.

"YOOOO, MẤY DUDE, HERO ĐÃ QUAY VỀ RỒI ĐẤY!!!"

Alfred lao thẳng vào bên trong, nhẩy bổ vào giữa hai chúng tôi. Tôi may mắn không bị tay anh ta đập vào mặt nhưng mà Mathiew thì lại xui hơn, anh ta bị tay Alfred đập thẳng vào mặt.

Tội nghiệp Mathiew William.

"WAH, Mathiew! Chú tới đây từ khi nào vậy?"

" |-_-| Anh đưa tôi vào mà?"

"Vậy sao? Chắc tôi quên rồi."

Mathiew à, chắc anh khổ lắm.

Nhìn nước mắt anh rơi mà trò chơi như kết thúc. Đứa nào ác thế khi yểm bùa làm anh mờ nhạt vậy? Bước ra tạ tội đi chứ!

"Amerika, Frau nào đây?"

Tôi ngước lên trên thì bộ mặt của ai đó làm tôi giật mình nhẩy thóp lên. Kết quả là đầu tôi đập thẳng lên cằm người kia.

"Tôi xin lỗi!"

Tôi vừa nói vừa ôm đầu. Má nó đauuuu!

"Kesese... Cô chơi trò hiểm quả đó, cô gái à."

Anh ta tuy đã ngã nhào ra nên đất, tay xoa xoa cằm mình nhưng vẫn ráng ra vẻ không đau.

Cứng cỏi phết!

"Nhưng mà, ta đây là quý ngài tuyệt vời nhất hệ mặt trời, Gilbert Beilschmidt thì cú va chạm vừa rồi chẳng thể khiến ta đây đau đớn."

Anh ta đứng thóc dậy, tay chống hông, ưỡn ngực tự tin tuyên bố "bố mày đíu đau".

"Cơ mà, cô có sao không?"

Tay anh ta chạm vào vai tôi. Hơi ấm của bàn tay anh ta truyền qua tôi làm mặt tôi hơi đỏ.

Có lẽ tôi vẫn chưa quen được.

"À tôi ổn, cảm ơn anh. Xin lỗi vì vừa rồi va vào anh, tôi có hơi giật mình nên mới xẩy ra sự cố này."

Tôi quay lại xin lỗi anh ta.

Anh chàng với mái tóc trắng và đôi mắt sắc đỏ. Mặc một bộ quần áo nhìn có phần đơn giản với cái áo hoodie vàng và một cái quần nâu nhạt. Tôi tự hỏi sao anh ta lại mặc khác hơn so với mấy người đi cùng.

Họ đều mặc suit cơ mà?

Đôi mắt đỏ của anh nhìn tôi một lúc bỗng anh ta cười lớn.

"Kesese, tại cô va phải sự tuyệt vời của quý ngài GIlbert này đấy. Nhưng không sao, hãy chú ý lần sau nhé!"

Anh ta tặng tôi một cái nháy mắt rồi đi tìm chỗ ngồi.

"Ah~ quả là một mỹ nhân."

Giờ đến một người đàn ông với mái tóc vàng, xoăn và đôi mắt xanh tím đi tới chỗ tôi. Anh ta trông già dặn hơn so với mọi người vì những chỏm râu của anh ta. Nhưng xét về tổng thể anh ta còn khá trẻ. Mái tóc của anh được buộc lại bằng một sợi ruy băng màu tím.

Anh quỳ xuống trước tôi và nâng lòng bàn tay tôi lên rồi hôn nhẹ lên nó.

Tôi chính thức đơ toàn tập.

"Bonjour ma belle, je suis Francis Bonnefoy. Tôi tên Francis Bonnefoy thưa người đẹp. Vinh hạnh khi được gặp nàng ở đây."

Giọng nói trầm ấm của anh ta làm tim tôi đập loạn lên. Mặt tôi đỏ ửng lên và thân tôi như muốn ngã xuống. Chúng không ngừng run rẩy.

Miệng tôi giật giật mặc cho tôi có cố gắng nói lại, kết quả chỉ là một đống tạp âm phát ra.

"Ồ Francis, anh làm cô ấy đỏ mặt rồi kìa, ve~ Nhìn cô ấy như trái cà chua của Spain vậy. Trông dễ thương quá, ve~"

"Nhìn buồn cười thật- Pfttt, HAHAHA"

Hai chàng trai khác gia nhập cuộc trò chuyện ( trêu ngươi ) này.

Người đang híp mắt cười và đằng sau anh ta như hiện ra hoa lá cành đào tiến tới nắm tay còn lại của tôi. Miệng anh ta không ngừng nói ra nhiều câu tán tỉnh với tốc độ mà não tôi không kịp xử lí.

Anh ta có mái tóc nâu hạt dẻ, đặc biệt nhất là nhánh tóc xoăn ra bên phải.

Còn người đang ôm bụng cười kia, anh ta sở hữu mái tóc nâu, một làn da rám năng với đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Anh có một nhánh tóc xoăn nhánh ra bên trái.

Hai người này là anh em sao? Nhìn giống nhau thật.

Mãi suy nghĩ tôi không nhận ra một bàn tay nắm lấy cô tay tôi và giật tôi ra chỗ khác.

"Đừng có mà chạm vào cô ấy tên cóc già! Anh đang làm cô ấy khó xử đấy!"

"A~ điều này không tốt đâu "cừu đen" à. Anh đang ghen tị với tôi vì cô gái đó sao? Dù sao thì tôi vẫn được lòng phụ nữ hơn anh đó, quý ông sâu róm."

"Anh mới nói gì cơ!? Anh bảo ai sâu róm hả tến CÓC GIÀ NÀy!?"

Yabe, chuyện này căng quá.

Cãi nhau rồi!

"MẤY NGƯỜI CÓ IM HẾT CHO TÔI KHÔNG THÌ BẢO?"

Anh chàng người Đức, hoặc tôi nghĩ là vậy, hét lên. Nghe tiếng anh ta hét mà căn phòng bỗng yên hẳn ra. Anh thở dài rồi bảo mọi người ngồi xuống.

Anh chàng có dáng người to lớn, cơ bắp cuồn cuộn với mái tóc vàng vuốt ngược và đôi mắt xanh trời.

Chu choa mạ ơi, con lạc vào chốn thiên đường rồi, ở đây toàn cực phẩm thôi!

Nhưng vì tiếng chuông điện thoại mà tôi buộc phải rời khỏi chốn thiên đường đó.

Tôi ra ban công để nghe điện thoại nhưng nhìn cái tên người gọi thì tôi biết đời tàn rồi.

"Alo? Sếp à?"

Trời ơi, sao giọng tôi lại run như vậy?

"Hmmm mất khá lâu để cô nhấc máy nhỉ? Đang bận tới nỗi mà sếp gọi không thèm nghe sao?"

Rồi xong, tên sadist này muốn giở trò tra tấn tâm lí của hắn lên mình đây.

"Tôi xin lỗi, tôi lúc đó nhà có khách nên không nghe được."

"Vậy sao? Mà cũng chả sao, lần sau thấy tôi gọi thì cứ bắt máy đi, các vị khách của cô có thể đợi mà? Dù sao thì có công việc mới cho cô đây."

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Tên này lại định giao việc gì đây?

"Cô không cần phải cảnh giác đến vậy đâu, yên tâm lần này sẽ dễ hơn. Chỉ là tôi cần cô giúp chủ trì hội nghị thế giới thôi. Đơn giản quá mà!"

Đơn giản sao anh không tự nhấc đít lên mà làm.

"Anh muốn tôi chủ trì hội nghị thế giới á!? Tôi không nghĩ tôi đủ khả năng đâu."

"Hmmm, đừng tự suy diễn chứ. Tôi bảo cô giúp chứ đâu phải bảo cô chủ trì. Dù gì cô cũng chẳng đủ năng lực mà làm đâu."

Tay tôi như đang muốn bóp nát cái điện thoại vậy, may sao có tay phải ngăn lại không thì toi cái điện thoại mới.

Tôi vừa nghe nhiệm vụ và vựa vịn chặt tay vào lan can để ngăn bản thân không làm trò gì ngu dại. Sau khi tên kia tắt máy, tôi điên đến mức muốn nhẩy mịa xuống dưới lầu luôn cho rồi.

Mé, tên sadist này, đợi đấy có ngày bà mày sẽ cho mày nếm mùi đau thương.

Bỗng tôi thấy có bàn tay ai đó chạm vào tôi từ phía sau. Quay sang thấy anh chàng người Ý số hai, lần nữa vẫn do tôi đoán, người mà có nhánh tóc xoăn về bên trái khi nãy.

"Cô ổn chứ? Nhìn cô run rẩy như mới gặp ma vậy."

"À tôi ổn, cảm ơn anh đã quan tâm."

Nghe đến đây mặt anh ta bổng đỏ rực lên, anh quay mặt ra chỗ khác.

"C-Chẳng phải tôi quan tâm tới cô hay gì đâu, chỉ là thấy cô vậy tôi thấy lạ thôi."

Ồ một tsundere nữa sao?

Cơ mà... Cá nóc? Nhìn anh ta như con cá nóc vậy.

"Mà... cô kia, tên cô..."

"Hả?"

"Tôi hỏi tên cô đồ ngốc!"

"À, tên tôi là Rachel."

"Lovino, Lovino Vargas, nhớ lấy tên tôi đi, bella."

Nói xong anh ta đi vào bên trong, tôi cũng đi theo anh ta vào trong.

Alfred thấy tôi đi vào liền nhẩy vào lời của anh chàng người Đức vừa rồi.

Và phải nói, anh chàng người Đức đó không vui chút nào!

"Đúng rồi mấy dudes chưa biết tới Rachel nhỉ? Được rồi để tôi giới thiệu cho."

Anh chỉ vào anh chàng người Ý số một và hai.

"Anh chàng này là Feliciano Vargas, còn người đang phụng phịu kia là anh trai của cậu ta, Lovino. Hai người này đều là người Ý cả."

"ANH BẢO AI PHỤNG PHỊU CƠ?"

Felicaino thấy anh trai mình đang muốn lao vào đánh nhau với Alfred liên chạy tới ngăn anh ta. Mặt anh ta có vẻ khổ sở. Trái lại, Alfred thì vẫn vui vẻ giới thiệu tiếp.

"Người với mái tóc bạc là Gilbert Beilschmidt còn anh chàng vạm vỡ kia là Ludwig, em trai cậu ta."

Gilbert nở nụ cười tươi trong khi đang khoác vai Ludwig. Còn Ludwig, Ludwig không vui, anh đang quạo.

"Người đàn ông râu ria kia là Francis Bonnefoy. Anh ta rất biến thái nên cô cứ cẩn thận một chút nhé!"

"Này! Tôi không có biến thái. Đó là cách tôi, con người của sự lãng mạn, thể hiện tình cảm của mình. Anh không hiểu được đâu."

"Hoặc một tên biến thái thích ngụy biện."

Arthur nói xong câu đó thì cuộc khấu chiến thứ hai nổ ra. May sao có Ludwig bảo hai người bọn họ trật tự và Alfred đứng ở giữa căn ngăn, hoặc đổ thêm dầu vào lửa.

Sau khi đã giới thiệu, mọi người bắt đầu rời đi cùng nhau, tôi cũng đi theo họ xuống dưới sảnh. Đến nơi chúng tôi chào tạm biệt nhau, tôi bắt taxi đi tới chỗ làm việc.

Haizzz, mệt mỏi thật đấy, ngày nghỉ cũng cần làm việc. Nhưng mà cũng chẳng sao, có bạn mới là vui rồi. Lại còn xin được số của mấy người nữa.

Đúng là lucky mà!

"Tội nghiệp làm sao"
- . - / - ------ _______ / . -----|| .-- . / --. --- - / .... . .-.

( * ) kì lạ: Exotic





























































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com