Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nhập học?

Ngày hôm sau, Andrew thức dậy khá sớm, cậu đánh răng rửa mặt và sửa soạn quần áo xong thì chạy xuống nhà. Hôm nay Andrew mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, khoác bên ngoài là áo khoác gió nhẹ nhàng có mũ màu đen pha chút ánh xanh, cậu mặc quần dài bó gấu màu xám nhạt, vô cùng rộng rãi và thoải mái. Đi tất trắng, hai bên còn có hình mặt cười trông vô cùng đáng yêu.

Đầu tóc được cậu chải chuốc gọn gàng, mái tóc đen nhánh bồng bềnh và mềm mại tựa kẹo bông gòn, cặp mắt màu xám khói năng động tràn đầy sức sống. Nhìn tổng thể là vô cùng đẹp trai và sáng lạn.

Andrew lục lọi trong bếp để làm đồ ăn sáng, hôm nay cậu định nấu món bánh pancake ăn kèm với nước trái cây.

Xác định được món mình cần làm, Andrew liền bắt tay vào nấu nướng. Sau khoảng hơn 30 phút, ba dĩa pancake thơm ngon cũng ra lò, kèm theo đó là ba cốc nước cam tươi mát.

Cùng lúc, Sarano cũng bước xuống. Cô ấy khoác trên mình một bộ đồng phục học sinh nữ của trường UA, gồm áo sơ mi trắng dài tay, cà vạt đỏ được thắt gọn gàng. Bên ngoài là áo khoác vải dày dặn màu xám, điểm xuyến thêm là những sọc xanh ở tay áo và cổ. Sarano mặc váy dài đến ngang đùi màu xanh đen, mang quần tất đen.

_(Tui không biết miêu tả đúng chưa nên mọi người nhìn hình nhé.)

Andrew cười cười, vui vẻ kéo ghế để Sarano ngồi vào, còn cậu thì chạy ra ngoài sân để gọi bác Jiurochi vào ăn sáng.

Vậy là cả ba lại quây quần bên nhau, trông thật giống một gia đình thực sự. 

Đến khoảng bảy giờ, Sarano thì đi học còn bác Jiurochi thì ra ngoài võ đường để chuẩn bị dạy học. Công việc thường ngày của bác là dạy kiếm thuật cho mấy đứa trong xóm, đương nhiên là cũng sẽ thu phí đàng hoàng, nhưng nó lại không quá nhiều. 

Andrew tiễn Sarano đi học, bản thân cũng chuẩn bị vì có lịch hẹn.

Cậu chải lại tóc, nhanh chóng mang giày vào rồi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nói với bác Jiurochi sau hiên nhà một tiếng.

"Bác Jiurochi, cháu ra ngoài có chút việc ạ."

Bác Jiurochi nói vọng lại từ đằng sau.

"Ừ, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé!"

"Vâng."

Andrew dứt lời, cậu nhanh chân chạy lại khóa cửa rồi đi ra bến xe buýt.

Bắt một chuyến đi tới trung tâm Tokyo là Shibuya, sau khoảng chục phút đi xe. Cuối cùng cũng dừng lại, Andrew đi xuống. Theo chỉ dẫn mà đi tiếp mấy mét, rốt cuộc là dừng ở trước một tiệm bánh ngọt khá lớn. Bên trong là vô số vị khách đang ngồi thưởng thức, còn có dòng người ra ra vào vào liên tục. 

Andrew đẩy cửa bước vào, dường như lúc cậu đẩy cửa. Thời gian như ngưng đọng lại, mọi tạp âm thanh hỗn loạn đều trở nên im lặng lạ thường. Toàn bộ những vị khách và nhân viên đều ngoái đầu lại nhìn, thân ảnh đen lạnh lùng tỏa ra sự tĩnh lặng, mái tóc đen nhánh bồng bềnh rung động theo từng nhịp thở của cậu.

Toàn thể quán bánh ngọt không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ.

:"Đ-đẹp trai quá!"

Andrew lững thững nhìn một lượt, chợt cậu để ý đến một bàn cuối phòng, ngay trong góc tường là một cái đầu trắng đang hạnh phúc ăn bánh ngọt.

Andrew thở dài một hơi, miễn cưỡng đi tới chiếc bàn đó.

Cậu ngồi vào ghế đối diện người nam nhân tóc trắng nọ, tự nhiên mà cầm lấy chiếc dĩa gần đó cắm xuống miếng tiramisu chocolate, bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Mà nam nhân trước mặt thấy vậy cũng có chút bất mãn, nhưng nào dám bật lại con quái vật dữ tợn không ngán ai này. 

Gojo Satoru khịt mũi, phồng má uất ức nói.

"Andrew-kun, cậu nhẫn tâm ăn mất phần tiramisu bé nhỏ đó của tôi à!?"

Andrew nhăn mặt, cầm chiếc dĩa chỉ thẳng mặt Gojo Satoru mà nói.

"Anh lên giọng với ai đấy? Cẩn thận không là tôi cắt hết suốt bánh ngọt tuần này của anh đấy."

Gojo Satoru nghe vậy liền tái mặt, anh đành im lặng mặc cho Andrew đang càn quét hết đống bánh ngọt mà bản thân anh vừa gọi.

Ăn được mấy miếng nữa, Andrew mới buông dĩa. Cậu chống cằm, bình thản nói.

"À, chuyện mà anh định nói ấy, không bàn thêm nữa sao?"

Gojo Satoru nghe vậy liền nghiêm túc hẳn, anh nói.

"Andrew-kun, tôi muốn cậu nhập học tại trường Cao Chuyên Chú Thuật, nằm dưới sự bảo hộ của tôi."

Andrew nhìn thẳng vào chiếc bịt mắt đen kia, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Thanh âm cao thấp tựa một bản giao hưởng đang được cất lên trong bầu không khí này.

"Haii~ Đành nghe theo anh sắp xếp thôi Satoru-kun."

"Nhưng..."

Lại lần nữa, bầu không khí lại đột ngột thay đổi. Giây trước còn là bản giao hưởng ấm áp ngọt ngào, giây sau liền trực tiếp biến thành một bản hòa tấu của Địa Ngục Vô Gián đang đánh lên những nốt ca khải hoàn.

Thanh âm Andrew trầm xuống rõ rệt, dường như là hàn khí đang thoát ra từ miệng cậu, làm không gian vốn đang nhộn nhịp cũng phải ngừng lại mà căng thẳng theo.

Đôi mắt màu xám khói lạnh lẽo tựa như có thể bóp chết người ta với một ánh nhìn.

"Nếu như anh bất cẩn để tôi ở trong cái tình thế, mà tôi thấy vô cùng tức giận."

Andrew ngừng lại một chút, cậu dựa lưng vào thành ghế. Lạnh lùng nói, đâu đó còn thấy cả sự vô cảm và chán ghét.

"Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy, Satoru-kun."

Gojo Satoru nhìn vị thiếu niên đang ung dung trước mặt, miệng không nhịn được lại vô tình nói ra một câu.

"Cậu là vô cảm thật hay đang giả vờ vậy Andrew-kun?"

Nói xong Gojo Satoru mới hốt hoảng che miệng lại, hoảng loạn nhìn vị thiếu niên tĩnh lặng đang cúi đầu kia.

Andrew im lặng, sau đó cậu mới từ từ ngẩng đầu lên, khuôn miệng cười hiền lành, ôn tồn nói.

"Anh, sẽ bị cắt suất bánh ngọt một tháng."

"Và buộc phải đưa thẻ cho tôi."

Gojo Satoru cảm thấy như tam quan vỡ nát, anh run rẩy nhìn Andrew. Giọng có chút tuyệt vọng.

"Andrew-kun, cậu không th--"

Chưa để cho Gojo Satoru nói hết câu, Andrew đã chen vào.

"Là tất cả thẻ."

Trái tim vỡ nát, tâm hồn đổ vỡ, mạch cảm xúc chính thức bị gãy. Cả cơ thể liền bị hóa đá, đâu đó còn nghe tiếng /rắc rắc/

Gojo Satoru tuyệt vọng nhìn thiếu niên tóc đen đang mỉm cười dịu dàng như Đức Mẹ, nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn mục rữa và là con ác quỷ độc ác.

Anh cố gắng cứu vớt lấy chuỗi ngày sau đó của mình, Gojo Satoru run run nói.

"Cậu không thể, Andrew-kun."

"Không có nhưng nhị gì hết."

Andrew cười, lộ rõ hàm răng trắng sáng với hai chiếc răng nanh nhọn.

Và sau đó, Gojo Satoru ngậm ngùi cống nạp hết đống thẻ của anh cho Andrew.

Thử hỏi liệu Gojo Satoru có tức không?

Anh trực tiếp trả lời. 

"Có!"

Nhưng anh có làm gì được không?

Gojo Satoru chỉ biết nghẹn ngào cắn khăn tay, uất ức nói. 

"Không thể."

Vậy thử hỏi Andrew xem liệu cậu có giận khi bị Gojo Satoru nói như vậy.

Andrew chỉ mỉm cười hiền hậu, mắt híp lại. Tay che miệng cười /hô hô/

"Đương nhiên là không rồi."

Nhưng, sâu bên trong chính là đang gào thét.

"Đáng chết Gojo Satoru! Tôi cho anh biết thế nào là đau khổ!"

Đến đây, tôi chỉ muốn nhắc các bạn một điều.

"Đừng dại gì mà đi chọc Andrew, vì bạn không biết hậu quả mà mình phải hứng chịu là gì đâu."

...

w.1370.

- Hú hú, comeback:))

Chuẩn bị vào mạch chính nè bây @@ 

- Với cả ngoại hình của Andrew thay đổi nhé, cả cách xưng hô cũng vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com