10. Nurarihyon và lời mời
Thủ đô Nhật Bản xưa mang tên Heian, theo triều đại nhân loại đổi thay đã lấy tên là Kyoto. Khác với thời vị âm dương sư nổi tiếng Abe no Seimei nào đó, đây lại là nơi tụ tập yêu quái nhiều nhất từ trước đến nay.
Đêm đến và ở một thủ phủ nọ.
"Tên ta là Nurarihyon." Yêu quái có bề ngoài là chàng trai trẻ với mái tóc dài hai màu trắng đen, khoác trên mình bộ áo tắm tối màu, anh ta cầm tẩu thuốc nhìn vị quận chúa xinh đẹp nổi tiếng khắp kinh thành. Trên khoé mắt hắn có vết vằn yêu dã, ánh nhìn tà tứ: "Mọi người đều gọi ta như vậy đó. Cơ mà, cô thú vị lắm đó cho nên, ta sẽ còn quay lại."
Nói rồi tên yêu quái biến mất giữa màn đêm, để lại thiếu nữ vừa tròn đôi mươi ngơ ngác nhìn ra ngoài. Không lâu sau đó, vị âm dương sư gia tộc Keikain do chính cô thuê canh gác đã nhanh chóng đến trước cửa phòng dò hỏi:
"Quận chúa! Tôi cảm nhận được yêu khí xuất hiện!" Âm dương sư Keikain nôn nóng dò hỏi, nhưng về lễ nghĩa hắn lại không thể trực tiếp xông vào để điều tra.
"T-tôi ổn. Không, không có gì đâu."
Âm dương sư Keikain dù cho vẫn còn nghi ngờ nhưng vẫn không nói gì, người này lui ra và âm thầm tăng mạnh kết giới xung quanh thủ phủ. Vị Youhime này có khả năng chữa khỏi bệnh. Những yêu quái thấp kém đều cho rằng nếu ăn gan những người có sức mạnh sẽ mạnh hơn đều nhắm đến quận chúa. Dù cho âm dương sư Keikain không ưa cha của quận chúa nhưng nếu nhận chức trách thì hắn cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Ở tàng cây phía xa, trên đó có hai đứa nhỏ độ cỡ xêm xêm nhau một nam một nữ ngồi nhìn cảnh này.
Bé gái ôm mặt lắc lư : "Ứ ừ lãng mạn quá à! Chuyện tình giữa nhân loại và yêu quái! Hì hì hì"
"Lãng mạn? Với yêu quái?" Cậu bé ngồi cạnh suýt chút ngã ngửa. "Đổi lại chú linh với nhân loại thì cậu còn thấy lãng mạn không?"
Không thèm suy nghĩ, cô bé đáp nhanh: "Conan! Cậu nói cái thứ quái quỷ gì vậy?"
"Ơ kìa. Yêu quái với Chú linh cũng như nhau thôi."
"Khác nhau hoàn toàn!"
"Chú linh thực sự, rất, rất kinh tởm!"
Hai đứa nhỏ đang cãi nhau này không ai khác chính là Gojo Aoi và Conan, hoặc là Kudo Shinichi.
Vấn đề vì sao hai đứa nhỏ này ở đây thì tạm không bàn tới. Hiện tại lúc này, ở trên cành cây cao hơn, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện đánh gãy cuộc cãi vã hai đứa.
"Thế, câu chuyện lãng mạn này có đáng để nhóc trao đổi vài câu trả lời được không?"
"Á--"
Nurarihyon vừa cất tiếng là Conan lại giật mình. Lần này là ngã thật và may mắn Aoi nhanh tay nắm cổ áo khiến cậu ta lơ lửng giữa không trung.
"Mạng cậu tui cứu ba lần rồi đó nha." Nói xong, Aoi giật tay kéo Conan ngồi an ổn lại trên cành cây.
Conan:... Thêm vài lần giật mình nữa chắc toi mắc bệnh tim mất!
Nhìn Conan ngồi ổn thì Aoi ngước đầu nhìn Nurarihyon, gật đầu đồng ý trao đổi.
"Mà ngồi đây nói luôn sao? Hay tụi em tới chỗ anh để trò chuyện luôn nhe! Em tò mò về yêu quái lắm á!" Aoi nhe răng cười toe toét, tỏ vẻ vô hại. Hoàn toàn khác với hình tượng tân cao một mét rưỡi cầm tachi quét ngang hàng trăm quân địch mà Conan đã từng thấy.
Nurarihyon ngạc nhiên nhìn hai đứa nhỏ. Giới chú thuật từ khi nào cho phép con non rời đi gia tộc, tuỳ tiện đi dạo vào ban đêm vậy kìa? Hơn nữa còn vào thời điểm nguy hiểm này?
Hừm, chú thuật sư sao---
Đã rất lâu, hẳn là khoảng năm sáu trăm năm trước khi hắn thành niên không bao lâu cũng chỉ nghe qua danh chú thuật sư. Hình như là thời Heian thì phải, sau đó lại nghe nói chú thuật sư đã ẩn thế.
Nghĩ đến đại yêu xuất hiện ở thành Osaka và những tên yêu quái chuyên ăn gan người làm càn trong thời gian này, Nurarihyon cười khẽ. Ánh mắt ánh lên vẻ tính toán.
Nếu đã có cơ hội thế này thì làm sao không nắm lấy.
"Thế hai nhóc tới dinh thự của bọn ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com