Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: [HxH] Cuộc thi thợ săn bắt đầu

Natty cùng Douma tính ra thì ăn mặc nổi bật bỏ mẹ, một vị giáo chủ hai tay cầm quạt múa như Khá Bảnh :)) Cùng với một vị tiểu thư đáng yêu ngây thơ đủ khiến nam nhân xiêu lòng ~

Vậy nên có rất nhiều người tập trung nhìn vào hai người a. Natty hất tóc cười nhạt, bổn tiểu thư đẹp quá mà.

Douma đứng bên cạnh xòe quạt ra che nửa mặt mỉm cười:"Oya oya, Natty - chan không nên tự luyến a. Tự luyến là bệnh, phải trị. Nếu Natty - chan trở thành tín đồ của tôn giáo ta ta sẽ giúp a ~"

Natty:"Cái này có nên gọi là dụ dỗ trẻ em không, Đậu Má - san?"

"Ha ha ~ Sao có thể chứ, ta mời rất trong sáng mà."

"Oh? Vậy hả, ha ha."

Không hiểu sao dù hai người này đang cười nhưng họ vẫn cảm thấy một bầu trời đen tối trên đầu họ. Amen, chắc họ nghĩ nhiều rồi.

Thậm chí Tonpa còn chẳng dám lân la tới vì nhìn kinh dị quá chứ nói gì ai :))

Natty cùng Douma nhận ra rằng họ rất thích hợp cùng nhau tạo nghiệp rồi đứng ngoài hít nghiệp mà mình tạo ra. Vậy nên họ quyết định hợp tác, vì để phòng trường hợp có drama thì Natty đã chuẩn bị mua một lượng lớn bắp rang bơ cùng kính 3D hai màu rồi. Hệ thống sẽ dự trữ đống thức ăn đó. Khi nào cần thì lấy ra.

Họ phải chờ một lúc lâu thì cuộc thi mới bắt đầu. Một người đàn ông tóc chẻ ra hai bên như quả mái của Atobe Keigo. Râu của ông ta xoăn và cong ra hai bên, đặc biệt là thánh này không có mồm mà vẫn nói ra được như thánh.

Logic????

"Xin chào các bạn, tôi là Satotz. Thời gian thu nhận đã kết thúc. Cuộc thi xin được phép bắt đầu."

Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chạy theo ông ta mà thôi. Chạy tới địa điểm diễn ra vòng thi thứ hai. Không yêu cầu là phải chạy nhỉ? Hầu hết mọi người ở đây ai cũng chạy cả.

"Ê Douma."

"Gọi một nam nhân kém sang như vậy là không hay đâu, Natty - chan ~ "

Natty mỉm cười, nụ cười kém sang tràn đầy tính kế rồi kéo vạt áo của hắn xuống nói nhỏ. Douma nghe xong liền hào hứng giơ ngón cái lên và nói:

"Thật thú vị, Natty - chan trò này triển được đấy!"

"Đương nhiên, bổn tiểu thư quả là thiên tài mà!"

...

Một lúc sau, toàn bộ thí sinh nhìn thấy Natty cùng Douma đều muốn được rửa mắt N lần.

Thế quái nào mà bọn họ lại nhìn thấy cảnh một tên ăn mặc kì quái cùng một tiểu thư cute đáng yêu đang ngồi trên một đài hoa sen băng thanh cao đến vậy nhưng cả hai lại cùng đeo một cặp kính hai màu xanh đỏ rồi tay cầm bịch đồ ăn gì đó ngồi ăn.

Thí sinh: Cần lời giải thích!!!! (ʘ言ʘ╬)

Hơn nữa đài hoa sen băng này còn tự di chuyển nữa chứ!!!

"Công nhận huyết quỷ thuật của Đậu Má giáo chủ tiện thật đấy. Đỡ phải chạy mà nhìn mình nổi bật vãi."

Natty vừa ăn bắp rang ngô vừa nhìn đám người cứ há hốc miệng ra vì kinh ngạc kia.

Douma nằm dài ra rất tự nhiên híp mắt cười:"Cảm giác xem những thí sinh khác nỗ lực hết mình thật thú vị. Nó khiến ta thật cảm động, nhân loại quả nhiên rất đáng thương a."

Bốp!!!

Natty không chịu nổi sự xạo l... của Douma cô vung chân lên đá thẳng vài đầu hắn và nói:

"Nhân loại cái khỉ khô! Bây giờ anh cũng là người rồi chứ có phải quỷ đâu mà bày đặt chứ. Tém tém lại đi anh ơi!"

Douma cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, hắn vẫn nở nụ cười vô tư đội lại cái mũ giáo chủ của mình lên rồi tiếp tục ăn bỏng ngô cùng cô xem đám người kia. Cảm giác nổi bật giữa đám đông này nên so sánh như thế nào?

Hạc giữa bầy gà?

Gà giữa bầy hạc?

Chắc là cái đầu tiên rồi :))

"Ê!! Hai người kia!!! Mau xuống chạy đi chứ!! Ăn gian quá rồi đó!!"

Hai người đang thong thả thưởng thức thì đột nhiên bị một giọng nói đằng sau hét lớn lên, chói tai quá, hình như là giọng đàn ông thì phải. Natty ngẩng đầu lên nhìn hỏi:

"Sao vậy?"

"Hai ngươi ăn gian vậy! Đây là cuộc thi sức bền mà! Chơi vậy ai chơi chứ!!!"

Đại thúc đeo kính râm mồ hôi đầm đìa sao?

Douma híp mắt xòe quạt ra mỉm cười:"Đâu ai nói phải chạy đâu a ~ Vị giám khảo đó chỉ nói là theo ông ta thôi mà. Tôi cùng tiểu thư đây cũng không phạm luật."

Sau đó Natty còn híp mắt nhìn lại đại thúc đó và nói:

"Không phải bọn tôi ăn gian đâu, chẳng qua là bọn tôi biết cách tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này thôi ~ "

Natty cùng Douma đâu phải là người tốt và trung thực tới như vậy chứ?

Natty là chuyên gia lách luật mà.

Còn Douma hắn thì chơi vui là chính, quan tâm cái quần gì tới tinh thần thượng võ đâu :))

Bọn họ chạy đường bằng rồi còn phải leo cầu thang, đài hoa sen băng của Douma đúng là phương án tốt. Chạy mọi địa hình, trong khi đa số mọi người mồ hôi mồ kê đầm đìa thì hai vị thánh ăn gian vẫn thong thả ngồi ăn bỏng ngồi nhàn nhã vượt qua.

Đời làm gì có công bằng chứ :))

Khi tới nơi thì cả hai liền nhảy xuống, Douma thu lại đài hoa sen, hai người mỗi người một tay ôm một bịch bỏng ngô tiếp tục ăn. Tuy nhiên sau đó thì cả hai lại đồng loạt thu lại, ăn nhiều quá thì lát nữa hết thức ăn. Họ vẫn nên giữ lại thì hơn.

"Ngồi nhiều mỏi quá, đúng là vận động nhiều quá cũng mỏi a ~ "

Natty ngáp một tiếng rồi vươn vai hít thở cho quen miệng cảm thán. Mọi thí sinh đang thở hồng hộc như trâu như bò kia nghe thấy cô nói vậy đều chỉ muốn hét lên:

Cả vòng thi cả hai ngươi chỉ ăn với nằm thì vận động nhiều chỗ nào!!! Ta khinh!!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Leo lên còn chưa đủ, còn phải tiếp tục vượt qua khu vực này rồi mới có thể tới được vòng thi thứ 2 nơi tổ chức. Nếu vô tình lạc ở đây thì sẽ chết và làm mồi cho thú ở nơi này. Xem ra lần này không thể nghỉ ngơi như lúc nãy rồi.

Natty lấy một cái quạt cảu Douma phe phẩy quạt cho mắt rồi nói:"Xem ra căng rồi à nha, Đậu Má giáo chủ, anh có cao kiến gì không?"

"Natty - chan thật không ngoan a, phát âm tên không phải như vậy. Nếu còn cố tình nữa thì ta sẽ phạt a ~ Đương nhiên với một tiểu thư đáng yêu như Natty thì ta sẽ không giết rồi ~ "

Douma mỉm cười vỗ đầu Natty. Chẳng hiểu sao cô thấy lạnh sống lưng quá. Khéo khi tên Đậu Má này ghim cô thì tạch sớm.

Natty:"... A Di Đà Men, Giáo chủ bớt giận. Vừa rồi tại hạ lỡ mồm thôi, ngài đừng để ý."

Douma:"Ha ha, ta đâu để ý tới mấy việc đó đâu. Natty - chan không cần quá lo lắng ~ " <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com