Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần hơn một bước

Sáng hôm ấy – một ngày đẹp trời cuối tháng 8, bầu trời trong xanh đến lạ.
Tôi đứng trước cổng trường THPT chuyên Lê Lợi, bảng tên xanh lam quen thuộc mà trước đây tôi chỉ dám nhìn từ xa. Hàng cây thẳng tắp hai bên cổng khẽ lay trong gió, như đang dang tay chào đón lứa học sinh mới. Và hôm nay… tôi cuối cùng cũng là một phần của đại gia đình Chuyên Lê Lợi.

Tôi đỗ vào lớp Chuyên Văn.
Và hơn hết… tôi biết anh cũng ở đây, trong khối Chuyên Toán – nơi quy tụ những gương mặt xuất sắc mà ngày xưa tôi chỉ nghe qua lời kể.

Giữa sân trường đông nghịt, tôi vừa bước vừa lén tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Có lúc, tôi thấy mình như lạc giữa biển người, vừa háo hức vừa hồi hộp khó tả.

Buổi lễ khai giảng diễn ra trong hội trường lớn. Tôi ngồi ở hàng ghế gần cuối của khối 10, ánh mắt vô thức quét qua hàng ghế khối 11. Và rồi… tôi thấy anh.
Vẫn là nụ cười rạng rỡ ngày nào. Ánh nắng hắt qua ô cửa sổ, rơi nghiêng xuống bờ vai anh, khiến tôi thoáng quên mất mình đang ở đâu.

Anh không nhìn về phía tôi. Nhưng tôi không buồn. Tôi chỉ nở một nụ cười rất khẽ và tự nhủ với mình

“Nhiên à, cuối cùng mày cũng gần ‘ánh mặt trời’ của mình hơn rồi!”

Sau một tuần, tôi đã dần quen với nhịp sống mới: tiếng trống điểm giờ vào học, những dãy hành lang dài hun hút, mùi giấy mới của sách giáo khoa, và cả những buổi chiều nắng xiên qua ô cửa lớp Văn.

Giờ ra chơi hôm đó, tôi ôm chồng sách vừa mượn từ thư viện – toàn những tập thơ và vài cuốn tiểu thuyết mỏng – rồi rẽ vào hành lang vắng để về lớp. Góc cua giữa dãy A và dãy B hơi khuất. Tôi vừa bước vừa mải nghĩ về đề văn hôm qua thì...

“Bịch!” – một cú va mạnh khiến sách vở trên tay tôi rơi tung xuống nền gạch. Mấy tờ giấy kẹp bên trong cũng bay lả tả.

“Xin lỗi, bạn có sao không?” – giọng nam trầm, quen thuộc đến mức khiến tôi khựng lại.

Tôi ngẩng lên. Là anh – Phan Nhật Dương. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ vệt nắng vương trên mái tóc anh. Đôi mắt ấy nhìn tôi – không phải lướt qua như năm nào – mà thật sự dừng lại.

“Em… không sao.” – tôi và anh cùng lúng túng cúi xuống nhặt sách. Khi bàn tay anh chạm vào gáy Tuyển tập thơ Xuân Quỳnh, anh bỗng khựng lại một chút, rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt như vừa nhận ra điều gì đó.

“ Hình như em là...Nguyễn An Nhiên lớp 8B? Năm đó em từng đạt giải thuyết trình cấp thành phố đúng không?” – giọng anh trầm, nhưng xen lẫn chút ngạc nhiên và… gì đó giống như niềm vui nhận ra người quen cũ.

Tôi thoáng bất ngờ. Không ngờ anh còn nhớ. Lần đó, chúng tôi chỉ đứng chung trên sân khấu trong lễ trao giải, mỗi người một hạng mục khác nhau, và tôi đã nghĩ mình chỉ là một gương mặt mờ nhạt trong đám đông đối với anh.

Tôi khẽ gật đầu.

“Chuyên Văn à?” – anh hỏi tiếp, nụ cười nhẹ mà ấm.

Tôi lại gật, cảm giác như có gì đó nghẹn ở cổ, không thốt thành lời. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa lại sách và khẽ gật chào trước khi bước đi.

Tôi đứng yên một lúc, ôm chặt chồng sách vào ngực. Mãi đến khi tiếng trống báo hết giờ ra chơi vang lên, tôi mới nhận ra mình đã ngẩn người nhìn theo anh mất mấy phút...
"Không ngờ anh ấy vẫn nhớ mình! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com