Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức khó phai

  Có những thứ tình cảm tưởng chừng như chỉ là vu vơ, chóng tàn nhưng nào ngờ lại là "Hồi ức khó phai"nhất trong thanh xuân của một người...

  Tôi – Nguyễn An Nhiên, một cô gái hướng nội, rụt rè nhưng luôn chân thành, như một đóa hướng dương lặng lẽ nghiêng mình về phía mặt trời. Năm ấy, ở tuổi 13 đầy mơ mộng và hoài bão, tôi chưa từng tin vào hai chữ “định mệnh”… cho đến khi gặp anh – người như mặt trời, tỏa sáng rực rỡ, khiến tôi có cảm giác sẽ chẳng bao giờ chạm tới.
  
Có lẽ mọi chuyện đã âm thầm bắt đầu từ một buổi sáng năm lớp 7. Giữa ánh nắng dịu nhẹ của sớm mai, tôi cùng nhỏ bạn thân Phương Anh đèo nhau đến trường. Vừa ăn vội bữa sáng trên tay, vừa ríu rít trò chuyện, thì bỗng Phương Anh khựng lại, ánh mắt hướng về phía cổng:

“Ê… anh Phan Nhật Dương kìa!!!”

“Là ai?” – tôi tò mò hỏi.

“Anh Nhật Dương mà bà không biết hả? Lớp 8D, chuyên Toán, top 1 trường mình đó, học siêu giỏi luôn!”

“Vibe học bá à? Không ngờ trường mình còn có người này!”

Lần đầu tôi nghe đến cái tên ấy. Có lẽ vì tò mò, tôi đã khẽ ngẩng lên, nhìn anh thật lâu… Cái chạm mắt vô tình hôm ấy, lúc đó tôi chỉ thấy bình thường. Nào ngờ, đó lại là điểm khởi đầu cho mọi câu chuyện sau này.

“Giải Nhì Thuyết trình cấp Thành phố, mời em Nguyễn An Nhiên – lớp 8B…”
“…Giải Nhất Robotic cấp Thành phố, mời em Phan Nhật Dương – lớp 9D…”

Lần thứ hai tôi nghe đến cái tên ấy, thật không ngờ lại là khi chúng tôi cùng đứng chung trên một sân khấu. Giây phút ấy, tôi bất giác ngước nhìn, và từ khoảnh khắc đó, cái tên Phan Nhật Dương bỗng in sâu vào trí nhớ tôi.

“Nhật Dương” – cái tên mang nghĩa là ánh sáng mặt trời rực rỡ… và đúng thật, anh giống như mặt trời ấy, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen: rực rỡ, ấm áp, như thể là tâm điểm của mọi thứ.

   Ngày tổng kết, tiếng ve sầu đã bắt đầu râm ran báo hiệu mùa hè sắp đến. Sân trường rợp bóng phượng đỏ, từng cánh hoa rơi chầm chậm xuống sân như đang chúc mừng lũ học trò chúng tôi vừa hoàn thành một năm học nữa. Tôi đứng ở góc sân, lặng lẽ nhìn anh ấy, lòng băng khoăn khó tả. Anh ấy đang đứng giữa một nhóm bạn, cười rạng rỡ, đôi mắt như biết nói. Tôi đã định bước đến… nhưng rồi đôi chân lại chôn chặt xuống đất.
Phương Anh nhận ra sự do dự của tôi, khẽ huých vai:

“Nhiên, nhanh đi, không thì lỡ mất cơ hội đó!”
  Tôi chỉ mỉm cười gượng gạo:

-“Thôi… để năm sau đi.”
  Nhưng sâu trong lòng, tôi biết năm sau… anh sẽ không còn ở đây nữa. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình sẽ mang theo một khoảng trống không tên suốt mùa hè này. Một bức ảnh chung chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại là điều tôi không đủ can đảm thực hiện. Và rồi khi tiếng trống cuối cùng vang lên, mọi người ùa ra cổng, tôi cũng hòa vào dòng người ấy, bước đi mà chẳng dám ngoái lại.
Phía sau lưng, có lẽ cánh phượng cuối cùng của mùa cũng vừa rơi xuống…
 
  Khi năm học mới bắt đầu, anh đã lên cấp ba ở một ngôi trường chuyên danh tiếng. Trường tôi vẫn là những dãy hành lang quen thuộc, vẫn tiếng trống vang lên mỗi sáng… chỉ khác là đã thiếu đi hình bóng một người.

  Thỉnh thoảng, tôi nghe các anh chị khóa trên kể về những thành tích mới nhất của anh ở trường mới. Mỗi lần như thế, tôi lại khẽ mỉm cười, như đang giữ riêng cho mình một bí mật nho nhỏ. Không biết… anh có còn nhớ ánh nhìn thoáng qua năm nào của tôi hay không?

  Năm lớp 9 của tôi cứ thế trôi qua, lặng lẽ mà không có anh. Và rồi, giữa những ngày miệt mài với bài vở, tôi bắt đầu nuôi một ước mơ: thi vào ngôi trường chuyên nơi anh đang học. Không chỉ vì đó là niềm khao khát của biết bao học sinh, mà còn vì… tôi muốn rút ngắn khoảng cách giữa tôi và “ánh mặt trời” của riêng tôi.

  Tôi không biết liệu có ngày nào được đứng cạnh anh dưới cùng một bầu trời nữa hay không… nhưng tôi biết, từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu chạy về phía mặt trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com