Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày 3

có một điều ta cần phải nhấn mạnh. 

đó là nhận thức về không gian và thời gian của linh hồn và người trần rất khác nhau. 

khác lắm đấy. 

ví dụ nhé, giả sử một con người đứng tại một điểm x trong không gian. và điểm y cách điểm x một khoảng rất xa, thì con người đó phải mất một khoảng thời gian xác định mới đến được y đúng chứ? 

nhưng linh hồn thì khác, chúng không bị giới hạn bởi các định luật vật lí thông thường. để từ x đến y, chúng có lẽ chỉ mất nửa giây, hoặc ít hơn, tùy vào ý niệm của chúng. 

tương tự, thời gian cũng thế. 

con người thì không thể di chuyển về quá khứ, hay đến tương lai. nhưng linh hồn thì có thể. 

tất nhiên, điều này chỉ đúng với các linh hồn còn đủ khả năng để làm điều đó. còn những linh hồn tâm trí hỗn loạn, chưa thể nhận thức được tình trạng của mình thì làm ăn được gì đâu. 

ừm, tóm gọn lại là như thế. 

ta đã cố gắng tìm cách diễn đạt dễ hiểu nhất rồi đó. 

[...]

vậy ta nói như thế để làm gì?

đương nhiên là để giải thích cho sự thoắt ẩn thoắt hiện của ta rồi!

mà dường như ta chưa từng nói ta đang ở đâu thì phải?

mà đâu có quan trọng, vì ta làm gì ở cố định một chỗ. chỉ cần biết là ta đang rất tự do là được.

mà thường ta sẽ xuất hiện ở bệnh viện.

vì ta đang tìm một cơ thể phù hợp với linh hồn của ta.

[...]

câu hỏi đặt ra là, tại sao ta lại tìm ở bệnh viện?

đơn giản thôi, đó là nơi đón chào những sinh mệnh non nớt giáng xuống trần thế.

muốn đoạt xác, thì nên bắt đầu từ lúc chúng yếu ớt nhất. từ từ, ở gần bên, cho cơ thể chúng quen với năng lượng của ta.

đơn giản hơn, là bị ám đó.

nhưng "bị ám" của ta khác với "bị ám" của những vong hồn khác.

[...]

khua môi múa mép vậy thôi, chứ ta tìm nổ đom đóm mắt mà chẳng thấy cơ thể nào phù hợp với ta cả.

aaaaa, tức quá!

sao lại như thế được? con người ngoài kia bao la như ruồi bọ, hàng ngày có biết bao sinh mệnh mới chào đời. thế mà trong hằng hà sa số đó, lại chẳng có kẻ nào tương thích với ta.

ta cảm giác như thể mất đi toàn bộ động lực để hành động. tâm trạng chán chường đến mức chỉ muốn làm một con ma xó, nhão nhoẹt một góc, không giúp ích được gì cho đời.

...à.

ta hiểu rồi, thì ra đây chính là bất lực.

[...]

ta lang thang vô định trong hành lang bệnh viện. ta đã chán ngấy việc ghé qua khoa sản nhi, lượn qua lượn lại mấy đứa nhóc sơ sinh đỏ hỏn, nên ta chỉ đi lung tung như vậy thôi.

dù sao thì ta cũng không cảm nhận được sự tương cảm đối với bất kì thân xác nào ở đây.

sau rồi, ta bỗng thấy mỏi chân (đừng hỏi tại sao ma lại mỏi chân), nên ta lại ngồi xuống một băng ghế trống.

bệnh viện đang trong thời gian làm việc, rất đông người qua lại. nhưng băng ghế của ta không có người, ta đoán là vì tâm thức của con người cảm nhận được sự xấu xa của ta, nên vô thức đã hình thành ý nghĩ không muốn ngồi băng ghế này.

đó là con người thôi.

chứ ta đâu có nói là ta ngồi một mình.

ta quay đầu nhìn sang.

- crk... mẹ... đừng... bỏ... con... lại...

đó là những gì nó nói.

"thứ đó" méo mó, như một tảng thịt xay được nhào nặn một cách hậu đậu. hai mắt lồi ra, và cơ man trên cơ thể là những cánh tay bé xíu như cánh tay búp bê.

cái này không phải vong hồn, cũng không phải ma quỷ thường thấy.

chúng là sản phẩm được tạo ra bởi con người, mang tên nguyền hồn.

bên trong con người có năng lượng tích cực và tiêu cực. chính phần tiêu cực đó đã sinh ra con nguyền hồn này, và ti tỉ con nguyền hồn khác.

con nguyền hồn đó cảm nhận được ánh nhìn của ta, nó co rúm lại, nức nở những lời mà ta nghe không rõ.

hừm, có vẻ như nó được sinh ra bởi sự uất ức của những đứa trẻ bị nạo phá. xét về mặt nào đó, vong linh cũng có thể tạo ra năng lượng tiêu cực, đến mức sinh ra loại tồn tại này.

nhưng đó đâu phải là thứ ta sẽ bận tâm?

tâm trạng của ta đang không tốt, thứ xấu xí này không thể lôi ra để an ủi ta đâu.

nên là, ta thủ thỉ với nó.

- cút đi.

sau một cái phất tay đuổi ruồi, con nguyền hồn la hét thảm thiết, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

- hừm, đỡ hơn rồi.

ta bắt chéo chân, ngả người ra sau.

không khí phải thoáng đãng thế này mới nguôi lòng chứ, phải không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com