Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày 4

như ta đã từng nói.

ủa, ta nói cái gì ấy nhở?

à, ta đã từng nói rằng, ta đã tìm muốn chảy máu mắt nhưng lại chưa thấy một thân xác phù hợp với ta, đúng chứ?

và bây giờ...

vẫn vậy thôi.

hi vọng cái gì chứ? không phải ai cũng có cơ duyên được sống lại đâu. chuyện hồi sinh này khó như, à không, phải là khó hơn lên trời vậy.

đấy là với người bình thường mà thôi, còn ta thì khác. lên trời với ta dễ như ăn cháo vậy.

khó thì may chăng là chuyện mò cho ra một thân thể hoàn toàn thích ứng được với ta.

ta không phải kiểu người cầu toàn, nhưng riêng chuyện này thì không thể làm qua loa được. 

[...]

hửm? gì đây?

ta giật mình, ngẩng đầu lên trời. có thứ gì đó khiến lòng ta dậy sóng. cảm giác thôi thúc thu hút ta phải đến, đến thật mau nơi đó.

một sinh mệnh.

ta chợt thấy trái tim đập mạnh.

liệu chăng là thứ ta đang mỏi mắt kiếm tìm? 

nhân tiện thì, đừng hỏi vì sao tim của một con ma lại đập.

[...]

ta nhìn tờ lịch.

hôm nay là ngày 7 tháng 12, năm 1989.

đã lâu rồi ta mới nhìn lại ngày tháng, thì ra đã từng đó thời gian trôi đi.

ta lại nhìn trong phòng.

căn phòng đông nghẹt người, niềm vui cũng đông nghẹt.

nhưng niềm vui này lại rất... nói sao nhỉ? xấu xa? mưu mô? toan tính?

nói chung, niềm vui này không sạch sẽ. không một ai mừng rỡ vì sự ra đời của đứa trẻ.

chúng mừng rỡ vì sự ra đời của một "công cụ".

chúng nghĩ vậy.

ta len qua đoàn người. tuy là ma có thể đi xuyên qua các vật thể, nhưng ta là một con ma có ý thức, nên ta hạn chế va vào sự sống.

ta muốn nhìn sinh mệnh đã thu hút ta. để xác nhận xem có thực sự đó là cơ thể ta luôn tìm kiếm không? 

không. 

ta hụt hẫng. nó mạnh mẽ đấy, cũng hoàn hảo đấy, nhưng không phù hợp với ta. 

[...]

lũ người tầm thường oang oang những lời tầm thường. 

- đứa trẻ này sở hữu lục nhãn, nếu nó cũng sở hữu vô hạn thì vị trí gia tộc chú thuật sư đệ nhất chắc chắn sẽ thuộc về gojo! 

ta nghiêng đầu. 

bọn chúng đang lảm nhảm cái gì ấy nhỉ? 

thật là một lũ man rợ, ta thật tình muốn cười lên trào phúng... 

hửm? 

ta đột nhiên cứng họng. tâm trí ngừng lại. có chút sửng sốt.

bởi vì đứa trẻ đã mở mắt. nhìn ta. 

không nhầm, nó thật sự đang nhìn ta, chính ta đang đứng ở đây. 

nhìn thấy ta. 

hô hô, thật thú vị. trẻ con thì rất nhạy cảm, chúng cảm nhận được sự hiện diện của ta là bình thường. 

nhưng đứa trẻ này không những cảm nhận được ta đang tồn tại, nó còn nhìn thẳng vào ta. 

à, xin phép ngoài lề một chút. ta phải công nhận một điều rằng, mắt nó đẹp thật. 

mà nó có đặc biệt đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, thứ nó làm khi đối diện với một tồn tại xấu xa chỉ có thể là khóc ré lên mà thôi. 

tồn tại xấu xa kia là đang nói thẳng ta đó, ta tự nhận luôn. 

[...]

bọn chúng đặt tên cho đứa trẻ này là gojo... gì nhỉ? chết cha, ta quên mất tiêu rồi. 

thôi kệ đi. 

ý ta muốn nói là, đứa trẻ này rất đặc biệt. khi lớn lên cũng thế. 

ta có hơi hơi muốn dõi theo nó. 

nhưng mà phải đợi đến khi nó có thể làm được việc thú vị đã chứ. 

xem trẻ con nằm nôi cả ngày thì chán chết. 

trong lúc đợi, ta đi làm gì đó thú vị hơn vậy. 

chắc là việc tìm người để chiếm xác thú vị hơn việc xem trẻ con nằm nôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com