Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày 5

hôm nay ta gặp được con nguyền hồn buồn cười lắm. 

nó có hình bộ não. 

trông chẳng có vẻ gì là có thể gây sát thương cả, thế nên trông nó rất hài. 

đó là nếu như nó không kí sinh lên xác thân của con người. 

hửm? chẳng phải đó là điều ta luôn tìm kiếm hay sao? 

[...]

con "bộ não" đó bảo là, hợp tác với nó, thì nó sẽ đưa cho ta phương pháp để hồi sinh. 

nó còn nói với ta, nó không phải nguyền hồn. nó là một con người, một con người đã chết từ rất lâu (hình như là thời heian?). sau khi nó chết đi, thay vì đi tiếp thì nó lựa chọn ở lại, dựa vào khả năng của mình mà tồn tại đến giờ. 

nghe giống ta phết. 

giống chỗ nào vậy? 

- ngươi muốn ta hợp tác với ngươi? - ta thản nhiên ngồi xuống một băng ghế, ghế đá công viên luôn có chỗ cho người ngồi, hay là, một con ma ngồi. bên cạnh ta là con "bộ não", trong hình hài một kẻ vô danh tiểu tốt, nụ cười của nó gian xảo và đầy toan tính. 

- đúng vậy. - nó gật đầu nhẹ, nhìn vào hư không. khu công cộng có thảm cỏ xanh, mùi thực vật tươi mát, tiếc thay, ta không còn khứu giác để mà cảm nhận. 

ta nhìn "bộ não", có chút hứng thú. 

- ngươi muốn gì ở ta? 

- ta có thể xem đó là lời đồng ý cho sự hợp tác không? 

ồ, thật tinh ranh. 

ta rất thích thú với những kẻ tinh ranh đấy. 

- ngươi có thể coi như ta đang đồng ý cho một cuộc phỏng vấn, thế nên hãy trả lời câu hỏi một cách thật trung thực nhé. 

- ngươi cứ nói đùa. 

"bộ não" giả bộ một điệu cười phụ họa. ta không để tâm lắm, dù sao thì kẻ mở màn cho trò đùa là nó, còn ta thì không hề đùa. 

và nó bắt đầu trình bày về lí tưởng và kế hoạch của mình. 

thế nào nhỉ? 

- thú vị lắm. - ta cười khi có một chiếc lá bay xuyên qua mũi chân ta: - nhưng ta vẫn còn có một thắc mắc. 

- ồ, đó là gì thế? 

thật may là công viên vắng người, nếu không, "bộ não" sẽ bị người ta nhìn bằng một ánh mắt kì quặc, khi cứ nói chuyện lảm nhảm một mình. 

ta suy nghĩ một chút. 

- kế hoạch đó của ngươi thì cần gì ở một con ma tầm thường như ta? 

- ... 

"bộ não" híp mắt lại. ta cảm nhận được một nguồn năng lượng đang dâng trào, nhưng lại bị ngoại lực nén đi. đợi đến lúc, nhất định sẽ bùng nổ. 

- ngươi thật sự không có khiếu hài hước lắm đâu. 

- ồ, ta biết mà. ngươi đang tức giận đó sao? 

- không. - "bộ não" lắc đầu. 

ta đưa mắt, vết khâu ngang trán của nó cứ đập vào mắt ta đau điếng. phải chăng ta nên giật phứt bộ não giả dối này ra để soi mói? 

...à, thôi, ta đang trong thời kì tiết chế hành vi của bản thân. không thể cứ hành động theo sở thích được. 

- chẳng lẽ ngươi không tò mò sao? khi kế hoạch của ta thành công? 

- ... 

nó có vẻ biết ta đấy. 

ta hứng thú với kế hoạch của nó. ta tò mò kết quả nó đem lại sẽ là một viễn cảnh như thế nào. đúng vậy, lí do ta có thể kiên nhẫn ngồi đây nghe nó lảm nhảm, là vì ta rất hiếu kì. 

- ta cũng giống như ngươi, ta rất muốn biết điều gì sẽ xảy ra. thế nên, hợp tác với ta không phải là một ý định tồi tệ đâu. 

và nó đưa tay về phía ta. một nguồn năng lượng tích tụ trên lòng bàn tay, đủ để ta nhận ra. 

đó là khế ước. nó nghĩ rằng ta đã dao động, và sẽ đồng ý. 

ta gật đầu như thể không còn cách nào khác. 

[...]

- ta nên nói gì bây giờ? 

mùi máu tanh nồng làm héo úa cả những chiếc lá xanh. 

ta không tức giận. chẳng có lí do nào để ta trở nên tức giận cả. 

vậy nên cơ thể người gãy nát dưới chân ta không phải là thành quả của sự tức giận. mà ta cũng chẳng có cảm xúc nào khác. ta chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu từ chối "bộ não" mà không đánh nó nhừ tử thì không phải phép cho lắm. 

nhưng ta không giết nó đâu. 

- ta cũng tò mò lắm chứ. nhưng mà... - ta nghiêng đầu, dẫm lên vũng máu, nhưng cũng chỉ là xuyên qua lớp chất lỏng tanh nồng: - hiện tại ta không thích hoạt động lắm. thật là đáng tiếc... đáng tiếc. 

ta xoay người rời đi, trong cơn hấp hối của kẻ bị voặn xoắn tứ chi. những tàn ác mon men trong bóng tối, hỏi ý kiến ta cho một bữa no nê. 

- không được, không được. - ta thì thào, vỗ về những gợn sóng: - phải để nó sống

- vì ta cũng tò mò lắm. 

nếu ta không giết nó ngay bây giờ, điều gì sẽ xảy ra? 

[...]

ta bắt đầu thấy chán nơi này rồi. 

vậy nên, bây giờ ta sẽ đi tìm vùng đất mới. 

cũng không phải tìm, vì ta đã xác định rồi. 

ta sẽ ghé anh quốc cho một kì nghỉ dài hạn. 

còn chuyện tìm cách để sống lại? 

đã bảo là ta đi nghỉ dài hạn rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com