Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17

" Muichirou này! Ta có thể gọi cậu như vây chứ? " 

" ....Sao cũng được...... " 

" Vậy được. Thời gian sắp tới cậu sẽ ở lại đây. Dù ông lão nhà cậu đã ngỏ lời nhờ nhưng ta không hề có ý định thu nhận đệ tử, tuy nhiên ta vẫn sẽ giúp cậu luyện kiếm. Không có ý kiến gì chứ? "

Có lẽ đây là câu nói dài nhất mà trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay của 2 người. Mihawk hắn là một kiếm sĩ mạnh mẽ nhưng cũng là một hải tặc và điểm yếu là một thứ không đáng có nhất với hắn. Mắt diều hâu luôn độc lai độc vãng, không hề bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì bởi thứ hắn theo đuổi là sức mạnh, thứ mà kẻ nào cũng mong muốn....

Muichirou không trả lời, chỉ nhìn Mihawk rồi lắc đầu. Cậu vẫn chưa quên việc có thể trong mình đang mang dòng máu của thứ mà cậu ghét nhất. Cậu bé ghét nó, đến mức cậu có thể tự giết chết chính mình ngay bây giờ....

Gương mặt Muichirou đột nhiên trắng bệch, sau đó cảm giác khó thở ập tới. Tầm nhìn trước mắt mờ dần đi, những gân xanh nhảy loạn trên gương mặt trắng trẻo trông thực đáng sợ. Đôi bàn tay như búp sen đang mọc ra những móng tay dài sắc bén, mái tóc xanh đen mềm mại trở thành một màu đen tuyền âm u. Cổ họng của cậu bé phát ra những tiếng gầm gừ đầy đau đớn, sương mù tập trung quanh thân cậu cũng bắt đầu kết tinh hình thành những giọt nước rồi dần đóng băng thành những lưỡi đao sắc nhọn.

Mihawk lần đầu chứng kiến khung cảnh kì lạ như vậy cũng thoáng giật mình. Ngay giây trước còn là đứa trẻ đáng yêu giây sau liền biến thành một một con sói săn mồi nguy hiểm. 

Chỉ ' vụt ' một tiếng, đứa trẻ khi nãy con đứng trước mặt đã biến mất tăm. Lại ' ầm' một tiếng, chỉ thấy người đàn ông cao lớn vẫn đứng nơi đó, đầu hơi nghiêng một bên còn đứa nhóc hung hăng kia lại đập lõm mặt đất chỗ nó đứng cùng với loạt mũi băng nhọn hoắt. Thằng bé như không cảm thấy đau, cười điên điên loạn loạn. 

Mihawk chợt nhớ đến nụ cười lúc Muichirou bị hắn chém trúng, nhưng cảm giác lại không giống nhau. Khi đó là sự phấn khích khi được đấu với kẻ mạnh, hắn của thật lâu trước đây hình như cũng đã từng có nó. Còn bây giờ, nụ cười của Muichirou này giống như kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi và chuẩn bị....kết liễu nó. Trông thằng bé bây giờ cực kì nguy hiểm

Sau đó hai bên liền đánh một trận kịch liệt. Từ khả năng tấn công, sức chịu đựng, tốc độ và độ nhạy cảm các giác quan của Muichirou được gia tăng một cách khủng khiếp. Tuy nhiên điều đó không đủ để tên nhóc ấy đánh bại kẻ được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới.

Trong khi bên ngoài tình hình thay đổi thì bên trong 2 hai vị nhà Tsugikuni cũng loạn cào cào lên. Đang yên lành làm sao lại biến đổi rồi. Tình trạng này giống như lúc con người hóa quỷ, không phải chỉ dính chút máu à, như thế nào lại thành như vậy chứ! Hơn nữa máu của Thượng huyền nhất có thể hóa người thành quỷ hay sao!?

Michikatsu đang suy nghĩ vì sao nhóc hậu duệ lại hóa quỷ còn Yoriichi thì cố gọi Muichirou tỉnh lại. Kể từ khi đến nơi xa lạ này bọn họ luôn ở cùng với nhau. Tuy không thể ra ngoài nhưng họ có thể quan sát thế giới bên ngoài thông qua đôi mắt của Muichirou. Cậu bé cũng rất ngoan, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài dạo một vòng quanh vương quốc ngắm cảnh....mặc dù đa số đều là cậu bé ngắm mây nhưng dù sao cũng không quá nhàm chán.

Trận đấu đang diễn ra kịch liệt thì dừng lại đột ngột, những kẻ chứng kiến cũng rất ngạc nhiên, tình huống bây giờ lại có sự khác biệt. Vẫn là hình dạng quỷ hóa đó nhưng hình như chủ nhân thân thể đã lấy lại được một tia ý thức, Muichirou đã tự cầm mảnh kiếm gãy gần đó đâm vào đùi phải. Có lẽ đau đớn đã làm cậu bé tỉnh táo đôi chút.

Muichirou cắn chặt răng ấn mũi kiếm sâu thêm, máu tươi chảy dọc trên đôi chân nhỏ càng nhiều. Cậu bé thở gấp, rồi cả người cậu nóng ran lên. Hình dáng cậu dần trở về bình thường và trên mặt cậu bé xuất hiện những dấu ấn kì lạ. 

Đối với Mihawk có thể đó là một điều mới lạ nhưng với người đã từng đánh với Muichirou 14 tuổi cựu Thượng nhất mà nói nó rất quen. Là ' Ấn diệt quỷ '..... Ấn diệt quỷ của Muichirou xuất hiện đẩy lùi trạng thái quỷ hóa, quả nhiên bản năng của một sát quỷ nhân vẫn là giết quỷ.

Ấn diệt quỷ biến mất, Muichirou liền lung lay ngã xuống rồi mất ý thức. Mihawk tới chỗ cậu bé, ngẫm nghĩ một lúc rồi đem Muichirou vào toà lâu đài của mình. 

" Ngày đầu tiên đến liền để ta băng bó thương thế giúp. Nhưng mà cậu có nhiều điều thú vị lắm đấy cháu trai của Garp "( trích lời nói của Mắt diều hâu_kẻ không nhận nhầm em bé nhà tôi thành con gái :3)

------------------------------------

Hôm đó, Muichirou đã ngủ hết một ngày, vết thương trên chân của cậu bé đã được xử lí. Không hiểu vì sao nó lại không phục hồi nhanh như lúc đấu kiếm, chẳng lẽ là chữa trị có chọn lọc chăng!?

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Muichirou giống như một con búp bê không cảm xúc, thẫn thờ nhìn lên bầu trời âm u qua cửa sổ bên giường. Ngày hôm qua, từng việc một, cậu bé nhớ rõ từng chi tiết.....

Tới thế giới này gặp được đám sơn tặc cùng mấy anh em Luffy, cậu bé dường như đã mở lòng hơn và có nhiều cảm xúc hơn trước kia nhưng sau ngày hôm qua, cậu lại chẳng muốn nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra điều gì....cứ như vậy đôi mắt lấp lánh lại trở về vô hồn như trước.

" Mui-kun nghe này, có thể ta không biết vì sao lại xảy ra chuyện như hôm qua nhưng mà tin ta một lần nhé, tin rằng con không phải là quỷ. Con thấy không, hiện tại bây giờ con rất bình thường, là một cậu bé đáng yêu, không phải một con quỷ thèm khát máu thịt con người. "

"....." 

Thấy Muichirou không đáp, Yoriichi buồn lòng muốn chết. Khó khắn lắm đứa cháu đáng yêu ngoan ngoãn như Muichirou mới sống vui vẻ vô tư, còn chưa cho thằng bé đủ yêu thương mà nó đáng có thì lại diễn ra sự việc chẳng ai ngờ tới này.

Rõ ràng Muichirou không phải quỷ nhưng tình trạng khi đó lại không khác một con quỷ là bao. Kì lạ hơn nó lại rất mạnh, Michikatsu nói rằng nếu phải phân loại nhanh chóng lúc đó thì ngài khẳng định hậu duệ nhà mình không thể kém hơn một tên hạ huyền. 

" Có phải ngươi sợ việc ngươi thay đổi sẽ làm hại đến những người xung quanh ngươi. Ngươi nghĩ rằng nếu như không phải tên kiếm sĩ kia rất mạnh thì khi đó hắn đã chết rồi đúng chứ. "

Những lời nói của Michikatsu như chạm đến trí óc của Muichirou. Cậu thực sự sợ, cậu sợ cuộc sống tốt đẹp này bị đôi tay của cậu phá hủy đi. Những kí ức đáng sợ đó....nó chỉ nên xảy ra một lần mà thôi. Giống như ý nghĩ trước, cậu bé lại ghét bản thân mình, nếu tiếp tục cậu có thể sẽ lần nữa đánh mất bản thân.

" Nếu như tôi chết đi....mọi người sẽ sống tốt sao...." 

" Mui-kun có từng nhớ đã nói với cậu bé Ace những gì sao? Mui-kun đã nói sinh mệnh rất quý giá, vậy nên con đừng nghĩ việc mình chết đi sẽ giúp người khác sống tốt hơn, như vậy Ace tính làm sao đây!? "

Yoriichi an ủi Muichirou, có thể cậu bé sẽ không vui lên nhưng cũng không thể để cho cậu suy nghĩ tiêu cực như vậy. Muichirou còn nhỏ như thế, suy nghĩ như vậy không tốt chút nào.

" Không thể....chết.... "

Cậu bé lại thẫn thờ nhìn mây, có lẽ hôm nay cậu sẽ không luyện kiếm. Michikatsu liền ra hiệu với Yoriichi, lúc này nên để cho Muichirou một mình, việc biến thành bộ dạng mà bản thân căm hận nhất là một đả kích lớn với đứa trẻ có quá khứ không mấy tốt đẹp này.

Mihawk từ lúc Muichirou tỉnh lại đã tới xem cậu bé, tuy nhiên lại không mở cửa vào trong mà chỉ đứng bên ngoài quan sát. Đứa nhóc này không biết vì sao lại có ý nghĩ muốn chết, tuy tò mò rất nhiều điều nhưng Mắt diều hâu hắn biết bây giờ không phải lúc tìm hiểu. Đứa cháu này của Garp quá bị ẩn, có nên suy xét gặp lão ta nói chuyện một lần không....

Mihawk quay người rời đi, hắn chẳng phải người thích lo chuyện bao đồng, vấn đề của ai thì người đó tự giải quyết, dù sao cũng không ảnh hưởng đến hắn.....

--------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com