Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E1:【Ám Hà Truyện】Phù Vân Nhất Mộng, Yên Nhiên Như Cố ①

❝Một lần gặp gỡ, một đời an nhiên❞

『 Tống Táng Sư Tô Xương Hà x Vân Y Tiên Tử Thượng Linh Vân Dao 』

Sơ triêu, vân vụ mông lung, sơn cốc phiêu diêu như ẩn như hiện. Dược Vương Cốc tựa chốn tiên cảnh giữa nhân gian, linh khí quy tụ dày đặc, thảo mộc sinh sôi. Sương trắng phiêu lãng che khuất nửa vòm trời, ánh mặt trời xuyên qua tán cây, ánh sáng len lỏi tựa muôn hạt châu rơi xuống thế gian.

Sơn phong lướt nhẹ mang theo hương cỏ dại thoảng qua từng nhành trúc. Từng phiến lá khẽ rung, giọt sương lăn xuống, rơi vào lòng suối nhỏ quanh co, nước róc rách chạy, len lỏi qua các hòn đá phủ rêu, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước trong vắt như mặt gương phản chiếu những vệt sáng nhạt của bình minh. Cỏ cây ven bờ xanh mướt, hương thảo mộc dịu dàng lan tỏa khắp không gian. Gió khẽ động, trúc ngân thanh như tiếng hạc từ phía xa vọng lại.

Giữa thung lũng, vô số linh thảo tỏa hương dìu dịu. Có đóa Thanh Liên Ngọc Diệp, sắc xanh như ngọc, cánh hoa trong suốt phản chiếu ánh mặt trời như lưu ly; lại có Tử Diệp Linh Chi, thân tím óng ánh, chỉ khi trăng tròn mới tỏa hương ngọt ngào. Mỗi loại dược liệu nơi đây đều hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, thấm nhuần linh khí, chẳng khác nào báu vật nhân gian.

Bướm linh vờn trong sương, sắc cánh phản chiếu ánh bạc mờ ảo tựa như những mảnh ngọc vỡ vụn nhảy múa giữa không trung, uyển chuyển mà mềm mại.

Nơi triền núi phía đông, một gốc cổ thụ kiêu hãnh vươn mình, hoa lê nở trắng cả khoảng trời. Hoa lê không rực rỡ như đào cũng chẳng kiêu sa như mẫu đơn, mà chỉ là sắc trắng tinh khôi, thanh khiết như tuyết đầu mùa đọng lại trong một sớm mùa xuân. Một làn gió khẽ lướt qua, từng cánh hoa chao nghiêng, phiêu tán trong không khí xen lẫn hương thảo dược thanh khiết nồng đậm, khiến cảnh vật thêm phần mộng ảo.

"Lê khai tắc linh khởi, hoa tàn tắc dược thành."

[...]

Bồ câu trắng lướt qua từng tầng mây, sải cánh về hướng Dược Vương Cốc, trên chân buộc một mảnh giấy nhỏ. Nó lượn một vòng trên không trung rồi đáp xuống chiếc bàn gỗ trong sân.

Trong sân, hoa lê phủ trắng cả lối đi, hương nhè nhẹ quẩn quanh, khung cảnh yên bình khó tả. Giữa khung cảnh ấy một tiểu hài tử tầm tám, chín tuổi đang ngồi nhặt những cánh hoa rơi trên bậc thềm. Mái tóc đen buộc hai bên, vạt áo xanh lục thêu chim tước đong đưa trong gió sớm.

Nghe tiếng vỗ cánh, tiểu cô nương ngẩng đầu, đôi mắt to tròn linh động, thanh triệt như mặt hồ xuân. Sau khi phát hiện ra chú bồ câu nhỏ liền chạy tới ôm nó lên. Chú chim cũng nghiêng đầu gù khe khẽ như đáp lại. Nữ hài cúi đầu cẩn thận tháo mảnh giấy buộc trên chân nó, lại mò trong túi lấy ra một ít hạt dưa cho chú chim liền cầm thư chạy đi.

Tà váy lụa tung bay theo từng bước chân tựa cánh bướm non đuổi nắng, để lại phía sau lưng là một bầu trời hoa lê rơi lả tả.

Cuối cùng, tiểu cô nương dừng lại trước đình viện nhỏ, nơi rèm sa lay động nhẹ trong gió. Ẩn sau lớp màn mỏng, nữ nhân khoác trên mình thanh y lam sắc ngồi bên bàn gỗ, Khí chất trầm tĩnh, thanh nhã, mái tóc đen dài tựa thác được cài bằng trâm ngọc xanh nhạt, ánh len sắc trong suốt dưới nắng sớm.

"Sư phụ." Giọng nói trẻ con trong trẻo, xen lẫn hơi thở gấp gáp.

Nữ tử khẽ nghiêng người, đôi hàng mi khẽ chớp nhẹ, ánh mắt nhu hòa rơi xuống bóng dáng bé nhỏ. Tiểu cô nương dừng lại, đôi má ửng hồng như trái đào chín mọng chờ người tới hái.

"Sư phụ, là thư của tiểu sư thúc tổ."

Thượng Linh Vân Dao vươn tay chỉnh lại mái tóc cho tiểu đồ đệ, thanh âm êm ái nhẹ nhàng.

"Tịch Nhi ngoan lắm. Nhưng lần sau đừng chạy nhanh như thế, đường trơn, lỡ ngã một cái thì biết làm sao?"

Thượng Linh Vân Tịch ngẩng đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu bóng hình người đối diện, trong sáng đến mức khiến lòng người không khỏi mềm lại.

"Con sẽ không ngã đâu, vì có sư phụ ở đây mà ~"

Khóe môi Vân Dao khẽ cong, nụ cười dịu dàng lại rực rỡ như cánh hoa mai đầu đông. Nàng vươn tay chọc nhẹ chán tiểu đồ đệ, vừa cưng chiều lại vừa bất đắc dĩ. Nhận lấy phong thư từ tiểu đồ nhi, thong thả mở ra. Đôi mắt lướt qua hàng chữ trên phong thư rồi gấp gọn lại đặt trong tay áo.

Tiểu Vân Tịch ngoan ngoãn ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu tựa lên chân sư phụ. Đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ tò mò.

"Sư phụ, tiểu sư thúc tổ viết gì trong thư vậy ạ?"

Vân Dao rũ mắt nhìn tiểu đồ đệ, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

"Sư thúc tổ của con nói muốn nếm thử rượu hoa lê mà ta nhưỡng..."

Tiểu cô nương nghe vậy liền gật gù, hai búi tóc nhỏ đung đưa theo động tác, thanh âm mềm mại.

"Con cũng nhớ tiểu sư thúc tổ rồi ~"

Vân Dao nhìn tiểu đồ đệ, ánh mắt dịu dàng, khóe môi khẽ cong.

"Vậy đợi khi nào rượu hoa lê của ta nhưỡng xong thì lúc ấy chúng ta xuống núi tìm tiểu sư thúc có được không?"

"Vâng!" Tiểu cô nương reo lên vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com