Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E1:【Ám Hà Truyện】Phù Vân Nhất Mộng, Yên Nhiên Như Cố ②

『 Tống Táng Sư Tô Xương Hà x Vân Y Tiên Tử Thượng Linh Vân Dao 』

Đầu xuân năm Minh Đức thứ 11, đã ba năm kể từ cuộc Đông chinh của Ma giáo, gieo rắc tai họa khủng khiếp cho giang hồ. Giang hồ ngày nay bình yên ổn định, ít khi xảy ra tranh chấp.

Còn Ám Hà là tông phái mạnh nhất ẩn mình trong bóng tối, tổ chức sát thủ được thành lập bởi ba dòng họ Tô, Tạ, Mộ. Lúc này lại sắp sửa đón nhận biến cố lớn, bởi đại gia trưởng, người đứng đầu ba gia tộc bị trúng độc. Sự bình yên ngắn ngủi của chốn giang hồ, thậm chí cả trên triều đình, cũng sẽ bị phá vỡ bởi chuyện này.

Giang Nam tháng ba, mưa phùn rơi như tơ vương. Mỏng đến tưởng chừng như chỉ cần chạm vào là sẽ tan biến giữa kẻ tay. Hồ xuân phẳng lặng, sóng gợn khẽ theo từng giọt mưa. Trên bến nước, hàng liễu xanh rủ bóng, sợi lá mảnh như tơ xanh, chạm hồ mà lay bóng giai nhân. Xa xa, tiếng tiêu vọng đến giữa màn mưa mờ ảo, âm điệu vừa dịu vừa xa hòa cùng nhịp chèo khoan thai của chiếc thuyền độc mộc.

Những ngôi nhà ngói đen tường trắng ẩn dưới màn mưa, nét mái cong mềm như vệt bút cổ nhân. Cầu đá rêu phong đứng soi bóng, nước chảy dưới chân cầu như chảy qua mọi dở dang đời người. Đèn lồng đỏ lay theo gió, ánh đỏ rơi xuống nước thành một vệt son nhạt.

Hương trà từ quán nhỏ bên đường len theo làn gió, hòa cùng mùi bùn đất sau mưa, Giang Nam như mơi vừa thức giấc. Người qua đường nghiêng dù, khép áo, bóng in xuống mặt nước, mờ nhòe như chữ tình viết vội trên giấy tuyên thành chưa kịp khô đã hóa thành dĩ vãng.

Bước trên con đường nhỏ giữa rừng mưa, dù mặt đất lát đá đã thấm nước thành một lớp loáng bóng, góc váy trắng vẫn bị bắn ướt, dính vào vài vệt bùn mới, như một dấu chấm dịu dàng của cảnh mưa. Nữ tử khẽ nghiêng chiếc dù giấy màu thiên thanh để những hạt mưa rơi lách tách xuống mép dù, hơi nước lạnh lẽo phủ qua gò má, mang theo mùi hương thanh nhạt của trúc non. Tiểu cô nương nắm lấy tay nàng, tay còn lại còn cầm một xiên kẹo hồ lô, chầm chậm bước đi dưới cơn mưa lất phất.

Hai bóng dáng, một lớn một nhỏ dần dần khuất sau màn mưa tĩnh lặng, chỉ còn lại bóng dáng mờ ảo in trên phiến đá ướt. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhấn nhá vào nhịp mưa rơi, hòa vào hương trúc non thoang thoảng.

[...]

Bạch Hạc Dược Phủ.

Dưới tán bạch quả vàng rực, gió nhẹ mang theo hương thuốc thoang thoảng, Bạch Hạc Hoài ngồi nghiên cứu y thư. Nghe tiếng cửa gỗ khẽ mở, nàng ngẩng đầu liền thấy một lớn một nhỏ thong thả đi tới. Sắc mặt lập tức chuyển sang giận dỗi, giọng điệu ai oán.

"Không ở dược phủ phụ ta phơi thuốc đã đành, ra ngoài chơi cũng chẳng buồn mang theo ta. Hai người thật là càng ngày càng không biết trên dưới gì cả."

Vân Dao che dù thấy vậy, khẽ nghiêng đầu, liếc mắt ra hiệu. Tiểu Vân Tịch lập tức chạy lon ton đến ôm lấy cánh tay Bạch Hạc Hoài, thanh âm mềm mại, ngọt ngào tựa xiên hồ lô ngào đường mà tiểu cô nương vừa nếm.

"Ai nha~ con cùng sư phụ ra ngoài là để mua bánh hoa quế cho sư thúc tổ đó chứ. Vì biết ngài thích nhất nên sáng sớm liền đi ra ngoài xếp hàng mua về. Người xem nè, bánh còn nóng hổi luôn ~"

Nói rồi, tiểu cô nương quay đầu nháy mắt. Vân Dao hiểu ý nhẹ nhàng bước đến, đem bánh hoa quế đưa cho Bạch Hạc Hoài. Nàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu.

"Đây, bánh hoa quế của sư thúc."

Bạch Hạc Hoài liền hớn hở nhận lấy, khóe môi cong lên, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Quay qua nhìn hai sư đồ đang lén lút nhìn nhau cười trộm, nàng không khỏi bĩu môi.

"Ta còn đang giận đó...Đừng nghĩ có bánh hoa quế là ta bỏ qua."

Vân Dao khẽ cúi người ngang tầm với Bạch Hạc Hoài, thanh âm êm ái, nhẹ nhàng như gió xuân.

"Được rồi, lần sau đi ra ngoài nhất định sẽ mang theo tiểu sư thúc. Đừng giận nữa nhé... được không ~"

Âm cuối khẽ ngân dài, nhu mềm đến mức khiến lòng người ngứa ngáy. Gương mặt đẹp như họa lại áp gần, gần đến mức Bạch Hạc Hoài có thể ngửi được hương hoa lê xen lẫn hương dược liệu thoang thoảng từ cơ thể nữ tử. Không khí thêm vài phần mê hoặc.

Bạch Hạc Hoài ngồi trên ghế mây hơi ngửa người ra sau, giơ tay đẩy nhẹ trán Vân Dao để giữ khoảng cách. Vẻ mặt điềm tĩnh nhưng vành tai đã đỏ bừng, lộ ra sự bất đắc dĩ lẫn buông xuôi quen thuộc trước hai sư đồ nhà này.

Tiểu Vân Tịch lúc này đã chạy đi lấy thảo dược ra phơi. Vân Dao không có việc gì, liền ngồi xuống đối diện Bạch Hạc Hoài pha trà. Trà vừa pha xong thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dày nặng chói tai, phảng phất như muốn phá cửa xông vào.

Vân Dao ngước mắt nhìn Bạch Hạc Hoài khẽ nhăn mày. Nàng đặt tách trà xuống, đang tính toán đứng dậy đi xem người là ai thì Bạch Hạc Hoài đã đứng dậy, đi về phía dược phòng. Chỉ lát sau, liền thấy Bạch Hạc Hoài xách hòm thuốc đi ra ngoài, cùng với đó là tiếng cửa gỗ dày nặng mở ra.

Thấy vậy, Vân Dao cũng không để ý nhiều, cầm lấy cuốn sách Bạch Hạc Hoài để trên bàn rồi nhặt một lá bạch quả rơi trên mặt đất, đặt vào giữa trang sách. Nàng vốn không tính toán để ý đến chuyện bên ngoài, dù sao thì tiểu sư thúc sẽ giải quyết ổn thỏa.

Tuy nhiên lại có một đạo ánh mắt nóng rực, không hề kiêng dè đặt thẳng trên người nàng khiến Vân Dao không thể không để ý. Ngước mắt lên liền đối thượng với đôi mắt cực kỳ quen thuộc, mang theo vài phần ác liệt xen lẫn trêu đùa, khiến người ta khó mà đoán được tâm tư.

Trái tim Vân Dao không khỏi chùng xuống, vừa giật mình, vừa bất ngờ. Nàng không ngờ sẽ gặp lại người nọ và càng không nghĩ rằng sẽ gặp lại trong tình huống này. Gió đột ngột thổi mạnh, lá bạch quả rơi lả tả, cũng kéo Vân Dao về thời điểm gặp gỡ của hai người cách đây hai năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com