Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

4000 từ, còn chờ gì mà không cmt

Anne chạy một đường tới vị trí được thông báo.

Cô cảm thấy, bọn hải tặc này chết chắc rồi.

Anne này chưa bao giờ là người dễ tính, nếu muốn leo lên đầu cô ngòo thì chỉ có đường lên bàn thờ mà thôi.

Mà phía sau lưng, Marco đang bay ở một khoảng cách nhất định, đủ để quan sát tình hình của Anne.

Anne từ chối sự trợ giúp từ Râu Trắng. Tựa như Anne quyết tâm, hòn đảo này phải tự lực, cô sẽ là người đầu tiên làm chuyện đó. Nhà hát của Anne sẽ là nơi độc lập, không thuộc bất cứ thế lực nào. Hợp tác thì có thể, nhưng phụ thuộc thì dẹp.

Sắp tới là những ngày lễ hội, chắc chắn sẽ có nhiều khách từ các phe phái tới. Dù sao Anne cũng bú fame Râu Trắng thật, phe phái khác không chú ý mới lạ.

Tuy bú fame, nhưng nếu cô quá thân cận với Râu Trắng, ngược lại sẽ khiến các phe phái khác cho rằng cô là thành viên hải tặc Râu Trắng hay đại loại như thế.

Anne còn rất hài lòng với thân phận dân thường của mình. Tạm thời không có hứng thú đổi nghề.

Mà Marco bị từ chối, vẫn không yên tâm để Anne xông vào kẻ địch một mình nên mới quan sát từ xa. Nếu xảy ra chuyện, hắn cũng có tự tin cứu được Anne.

Không thể trách Marco xem thường Anne, vóc dáng Anne nhỏ, cánh tay hoàn toàn chẳng có miếng gì gọi là cơ bắp, thậm chí còn rất gầy. Cảm tưởng như Marco mà đập cánh mạnh một tí thì gió sẽ thổi bay Anne.

Nhỏ bé, gầy gò, tiểu thư lá ngọc cành vàng, vô hại và đáng thương.

Mà Anne cảm thấy có đứa chủ động đưa cổ để cô mài dao như vậy, quả là chuyện tốt rơi từ trên trời xuống. Vừa lúc thích hợp để Anne thị uy với các thế lực đang thăm dò hòn đảo này.

Trùng hợp một chỗ, Anne từ phía khác chạy tới vị trí bờ biển. Thì ngay tại nơi này, cuộc giằng co giữa dân trên đảo với hải tặc đang diễn ra. Trong đó còn có một Kuzan đang trà trộn trong ấy, quan sát tình hình.

Thật là duyên tiền định, hải quân Kuzan - Aokiji được tiếp đón ở ngay tại đây. Đội trưởng đội trật tự của nhà hát chính là người nhận lệnh tiếp đón vị hải quân đại tưởng này.

Nhưng chỉ vừa giao lưu được vài câu cơ bản, đã có hải tặc bắt cóc con tin và trắng trợn xông lên đảo. Yêu cầu thấy mặt chủ nhân nhà hát.

Kuzan nhìn đứa trẻ bị bắt làm con tin, tặc lưỡi: "Hải tặc ở chỗ này lộng hành như vậy sao?"

Đội trưởng đội trật tự xấu hổ: "Đây cũng là hải tặc đầu tiên dám gây chuyện trên hòn đảo này."

Kuzan tò mò dò hỏi người này, hắn có thể nhìn ra, người đội trưởng này không tệ lắm. Tâm tính cứng cỏi, có trải qua rèn luyện, thể chất cũng khá, đặt ở hải quân cũng có thể làm đại tá. Hơn nữa xét theo cách đối phương trấn an con tin, Kuzan thấy rõ đối phương là một người ôn hòa. Ít nhất, đối với trẻ con rất ôn hòa.

"Các người muốn giải quyết như thế nào? Tôi có thể hỗ trợ đấy."

Hắn là hải quân, hiện tại người dân bị hải tặc uy hiếp, hắn bảo vệ người vô tội, giải quyết hải tặc là điều đương nhiên.

Chẳng qua, hòn đảo nào này của Râu Trắng, hoặc ít nhất nó có cắm cờ của Râu Trắng. Hải quân như hắn mà ra tay, e rằng sẽ có phiền phức. Ví dụ như: Râu Trắng sẽ nghĩ hắn tới đây để khiêu khích.

Chủ yếu là số lượng chữ trong báo cáo sẽ phải nhiều hơn vài trang, viết báo cáo rất mệt, đại tướng Aokiji cự tuyệt viết báo cáo.

Cho nên, Kuzan lựa chọn án binh bất động, nếu thực sự đường cùng thì sẽ ra tay.

Nhưng Kuzan không cho rằng mọi chuyện sẽ quá tệ. Thứ nhất, đây vẫn là lãnh địa của Râu Trắng. Thứ hai,…

Đáp lại câu hỏi của Kuzan, đội trưởng lắc đầu: "Không, tiểu thư ra lệnh rằng chờ tiểu thư tới. Ngài ấy chắc chắn có thể giải quyết hải tặc!"

Không chỉ đội trưởng, tất cả quân lính trong đội đều trở nên kiên định, tràn đầy tin tưởng khi nhắc đến 'tiểu thư'. Bọn họ tôn sùng đối phương, như thể đối phương có năng lực che trời, chống đỡ tai ương.

"Hơn nữa, ngài là khách của Panacea, xin hãy lùi lại về sau."

Kuzan lại chuyển qua quan sát hải tặc, Tuyết Đỏ, giá trị 200 triệu Belly. Nói ít không ít, nói nhiều lại không nhiều. Nhưng ở Tân Thế Giới cũng có thể xem như có mặt mũi, nếu chịu gia nhập Râu Trắng có lẽ sẽ được cái chức đội trưởng hay phó đội trưởng.

Còn vị tiểu thư đó, tình báo có nói chỉ là một thiếu nữ, còn chưa tròn đôi mươi. Thật sự có năng lực giải quyết một hải tặc hung ác sao?

Câu trả lời là có.

[Mở khóa trang bị: Đao Chấn Động (+ 720 ATK).

Mở khóa hiệu ứng: Lời Thế Của Qhapad Nan: kích hoạt phản ứng liên quan đến nguyên tố Hỏa, sát thương và tốc độ tăng.]

Kuzan cảm nhận được có người đang tới với tốc độ cao. Kuzan quay đầu, phát hiện đó là một thiếu nữ nhỏ bé. Mặc loại áo babydoll vintage màu trắng, với quần short cạp cao màu đen có dây đai.

Giây phút đối phương lướt qua Kuzan, thời gian như chậm lại. Làm hắn có thể nhìn thấy rõ đối phương, cũng như thấy được tiểu thư này đồng dạng nghiêng đầu nhìn hắn.

Thực tế, mọi thứ chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Nhưng đủ để Kuzan thừa nhận, đối phương quả là như lời đồn của báo chí, rất xinh đẹp.

Sau đó Kuzan thấy được, thiếu nữ từ không khí trống rỗng rút ra một thanh đao lớn rồi ném về phía thuyền hải tặc.

Thanh đao đi theo đường cong, như boomerang sắc bén, theo quỹ đạo mà chém gãy cột buồm hải tặc.

Cột buồm đổ xuống, đè lên một số hải tặc nhỏ yếu trên thuyền. Mà lúc này, Anne đạp mạnh xuống đất, nhảy lên cao bắt lấy thanh đao đanh trên đường trở về điểm xuất phát. Sau đó, đối phương nắm chặt cây đao, như một viên đạn lao xuống boong tàu hải tặc.

Đùng một tiếng, âm thanh như một vụ va chạm mạnh vang lên, khói bụi bay mù mịt.

"Chết tiệt! Dám đánh lén!"

Có hải tặc mắng chửi, bọn chúng kêu la: "Kẻ nào? Xưng danh! Thức thời một chút, con tin đang ở trên tay bọn ta!!"

Nhưng khói bụi tan đi, mọi người chỉ thấy thiếu nữ nhỏ bé đài cát đứng sừng sững, tay thong dong mà gác sống đao lên cổ nhìn bọn họ. Và trên tay còn lại của con nhỏ đó đang nắm lấy cổ áo con tin.

Thật sự nhìn cảnh này xong, họ không biết ai mới là kẻ bắt cóc thật sự nữa.

Bọn hải tặc sửng sốt, nhìn qua kẻ chịu trách nhiệm giữ con tin. Lại thấy trên tay đối phương đang cầm khúc gỗ. Bọn hải tặc giận dữ mắng: "Đang làm cái gì vậy? Diễn hài sao??"

"Tôi cũng không biết! Thằng nhóc đó tự nhiên trở thành khúc gỗ!!"

Anne xùy cười, cô nhìn thằng nhóc mình vừa cứu. Phát hiện, ô hay? Đây chẳng phải là Inel mới bị cô mắng khi nãy sao?

Chưa để Inel nói gì, Anne lạnh nhạt phê bình: "Đã bảo là về nhà ăn cơm với ba má, mắc gì chạy tới chỗ này? Trẻ con qua 4 giờ chiều không được vượt khỏi vùng an toàn."

Inel giãy giũa, nỗ lực phản bác: "Ta không phải con nít!"

Anne hừ lạnh: "Không phải con nít còn bị bắt làm con tin, tệ hơn cả con nít."

Không màng Inel ý kiến, Anne tiện tay nắm cổ áo nó vứt xuống. Tuy là tiện tay, nhưng ném rất chính xác, ném đứa nhỏ lao vào thẳng lồng ngực Kuzan luôn.

Kuzan hứng lấy con tin rơi từ trên trời rơi xuống: ?

Tuy không hiểu sự ném chuẩn này, Kuzan vẫn lựa chọn đặt đứa trẻ xuống và giao nó cho bên quân lính của đảo. Đội trưởng đội trật tự ngay khi thấy Inel được giải cứu, đã ngay lập tức an bài đội viên đưa nạn nhân trở về chỗ an toàn.

Kuzan lại tiếp tục quan sát tình hình của Anne. Hắn huýt sáo, thầm nghĩ: Vóc dáng nhỏ, nhưng khí thế không nhỏ.

Ở đây không chỉ có Kuzan hóng chuyện, còn có các con thuyền từ các khách đến đảo chơi.

"Thuyền trưởng là ai? Bước ra."

Một dẫm của Anne đã làm sụp lún con thuyền. Tôm tép tạp nham hoàn toàn không dám tiến lên bắt Anne, ngược lại còn có kẻ đã nằm yên ngất xỉu vì bị dư chấn từ cú đáp tàu của Anne.

Mà những kẻ tiến lên vây quanh Anne chính là chủ lực của băng hải tặc Tuyết Đỏ.

Đại khái là thuyền phó hoặc là cái gì đó tương tự.

"Hừ, xem ra cô bé chính là tiểu thư trong lời đồn. Quả thật là diện mạo rất xuất sắc."

Anne cười lạnh: "Chứ ai như mày."

Kuzan: "…"

Marco: "…"

Miệng mồm đanh đá vô cùng.

Hóng, hóng tiếp. Bọn họ muốn nghe xem Anne mắng cười như thế nào! Còn khá hấp dẫn đó chứ!

Anne nâng cằm, ngạo mạn:

"Hải tặc 200 triệu, lên đảo thách đấu lại phải bắt một đứa trẻ làm con tin. Đúng là khiến bổn tiểu thư mở mang tầm mắt."

Anne mỉm cười: "Thấp kém tới mức, bổn tiểu thư hiện tại cảm thấy con chó hoang trên đảo cũng trở nên cao cấp vô cùng."

Marco hít hà.

Chửi quá độc ác.

Marco xuýt xoa, hóa ra hồi trước đến giờ Anne đã kiềm chế 99% tính cách của bản thân. Nếu lúc trước, Anne dùng cái miệng này để mắng Inel, khéo người muốn quyên sinh sẽ thay thành Inel mất.

Mà bị khinh ra mặt như thế, phía băng hải tặc Tuyết Đỏ đương nhiên là tức sôi máu, giận tím mặt. Tên thuyền phó mặt mũi sa sầm, hung ác trừng Anne:

"Ranh con, miệng lưỡi sắc bén đó. Nhưng đi xa quá sẽ khiến ngươi hối hận."

Anne chớp mắt, ngả ngớn nhíu mày:

"Trời trời, nghe mà sợ quá đi mất ~ Sao? Nói đúng quá đâm ra tự ái hả?"

"Ngươi…!"

Anne khinh thường chống nạnh: "Kêu thằng thuyền trưởng của mày ra đây nói chuyện. Vô danh tiểu tốt, tàu lượn, chim cút, biến sang một bên."

Tên thuyền phó giận nhưng vẫn phải ra vẻ: "Láo toét, ngươi có biết bọn ta là ai không?"

Anne dùng nửa con mắt nhìn kẻ địch: "Nhìn thằng bố mày có giống quan tâm không?"

Anne khổ tâm đỡ trán: "Hải tặc 200 triệu không chỉ thất bại đến mức bắt cóc trẻ con để khè mà còn mất khả năng đọc hiểu nữa hả? Đáng thương quá. Nhỏ không học, lớn làm Tuyết Đỏ."

"Kêu thuyền trưởng ra đây, bọn mày không có đủ wow."

Thuyền phó tàn nhẫn rút kiếm:

"Muốn gặp thuyền trưởng thì bước qua xác của tao."

Anne kinh ngạc: "Đơn giản như vậy sao không nói sớm?"

Với cái miệng thèm đòn của Anne, Anne đã khiến thuyền phó tức lộn ruột lộn gan vì bị một con ranh vừa xem thường lại vừa khích đểu.

"Nghé con không sợ cọp. Ta là thuyền phó của băng Tuyết Đỏ - Quỷ Đỏ, tiền truy nã của ta là 153 triệu Belly."

Quỷ Đó liếm kiếm, sát khí đằng đằng, như ác quỷ chui lên từ địa ngục: "Hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi."

Sau đó, Quỷ Đỏ bị Anne chặt đứt một chân.

Anne nhún vai, nhìn Quỷ Đỏ đang la ló trên boong tàu:

"Về học lại vệ sinh an toàn thực phẩm đi rồi hãy đòi dạy tao. Cẩn thận uốn ván chết mày. Mấy đứa không có phiếu bé ngoan hay mạnh miệng lắm."

Anne mất hết cả kiên nhẫn, thằng thuyền trưởng là đứa nào? Lề mà lề mề, không phải tiếc 200 triệu lệnh truy nã là Anne đã thiêu sạch con tàu này rồi.

Anne nắm chặt đại đao, giơ lên cao, luồng khí dần cuộn xung quanh kiếm, tạo thành cơn lốc lửa quấn quanh lưỡi đao bén nhọn.

Nếu đã không có gã Tuyết Đỏ, vậy thì con tàu này cạn phước rồi. Vận may đến đây là kết thúc.

Thiên đường không xa, ăn một nhát chém của chị là tới.

Đúng lúc này, thuyền trưởng Tuyết Đỏ từ trong khoang thuyền bước ra. Vóc dáng cao 2 mét đầy khoa trương, nhưng vì gặp hải tặc Râu Trắng rồi nên Anne thấy gã này cũng bình thường. Dáng đi Tuyết Đỏ bễ nghễ, rất có khí chất của một tham quan háo sắc thời xưa.

Tóm tắt: Không đẹp, không thể dùng.

"Hahaha, đúng là một mỹ nhân, đáng tiếc là hơi nhỏ một chút."

Anne: "…"

Anne nhìn tên hải tặc vừa nói vừa nhìn vào ngực mình.

Anne: "À."

Anne lạnh nhạt 'à' một tiếng, sau đó lại lạnh nhạt vung kiếm.

Cái vung kiếm nhìn nhẹ như lông hồng, tưởng chừng chả có tác dụng gì. Cho đến khi kiếm khí hóa thành cơn lốc lửa, thiêu đốt Tuyết Đỏ thành than đen. Đó là chưa kể còn thiếu tay thiếu chân do bị cơn lốc cắt.

Anne mất hứng diễn vai người ngầu. Cô lựa chọn một chiêu đưa thủ lĩnh bọn chúng đi hết.

Tuyết Đỏ end game, toàn bộ thi thể rơi xuống biển. Bởi vì Tuyết Đỏ là người ăn Trái Ác Quỷ, thuyền viên của hắn lại tưởng thuyền trưởng còn cứu được. Có vài tên rục rịch, muốn nhảy xuống vớt Tuyết Đỏ.

Anne cũng muốn vớt, nhưng không phải là muốn cứu. Mà là muốn nhặt xác đổi tiền thưởng.

Kinh tế eo hẹp, có bao nhiêu, hay bấy nhiêu.

"Hải vương!! Là hải vương!"

Mọi người hoảng sợ, nhìn những cái xúc tua khổng lồ trồi lên mặt biển. Ngay cả Aokiji cũng kinh ngạc, tự hỏi có nên giải quyết hải vương hay không. Nhưng thấy thái độ Anne thản nhiên, Aokiji mới kiềm xuống.

Anne cắm Đao Chấn Động xuống dưới, nhìn một cái xúc tua bạch tuộc đã đưa thi thể lên thuyền. Cô vỗ tay: "Làm tốt lắm."

Thấy Anne vỗ tay xong còn vỗ vỗ xúc tua bạch tuộc vài cái. Mọi người nhận ra, con hải vương bên dưới có lẽ là một con được Anne thuần hóa.

Anne khen ngợi thú cưng nhà mình xong, quyết đoán hít một hơi, quát lên:

"Người đâu! Bắt toàn bộ băng hải tặc lại. Đứa nào bị truy nã, xích lại để đi đổi thưởng. Đứa nào không có lệnh truy nã, xích lại để đi làm việc. Nếu trên thuyền có nạn nhân, đưa đi gặp đội y tế, đăng ký danh sách dân tị nạn."

"Thi thể của tên thuyền trưởng thì bỏ vào quan tài đóng lại. Ngày mai đi giao cho hải quân lấy tiền thưởng!"

"Đây là cái giá khi dám ra tay với người của nhà hát!"

Đánh bại được hải tặc 200 triệu, thì giá trị vũ lực của chủ nhân nhà hát này cũng không phải đùa. Nếu thực sự gia nhập hải tặc Râu Trắng, có thể trở thành một đội trưởng.

Băng hải tặc này muốn 'ra vẻ', đã lựa chọn cái bờ biển là vị trí rất nhiều tàu từ khách khứa đang neo đậu.

Bởi vì rất nhiều phe phái lựa chọn đến đảo để thăm dò Râu Trắng. Nên khi Anne lập uy danh, năng lực của Anne được thừa nhận, và danh vọng được khuyếch trương hiệu quả hơn hẳn các tờ báo lá cải thổi phồng.

Nếu từ trước, danh vọng của Anne được nâng lên vì dính hào quàng của Râu Trắng. Thì lúc này, Anne tự tạo danh vọng bằng màn thể hiện trước tai mắt các phe phái.

Đó là chưa kể, thật ra ở đây cũng có tai mắt của Morgans.

Với cái thói giật tít của nhà báo thì marketing phải gọi bằng điện thoại.

Anne nhẹ vung tay, Đao Chấn Động đã biến mất. Cô nhìn đội trật tự bắt đầu xông lên thuyền bắt giữ hải tặc. Có vài cái xúc tu bạch tuộc đang lăm le, bọn chúng cũng không dám phản kháng.

Anne nhẹ nhàng trở về đất liền, bước tới trước mặt đội trưởng đội trật tự. Cô không keo kiệt mà khen ngợi: "Làm tốt lắm."

Đội trưởng đội trật tự vui vẻ, nhưng lựa chọn nghiêm mặt, gõ mạnh ngọn giáo xuống đất. Theo Kuzan đánh giá, tư thế này còn rất có tiêu chuẩn, tựa như quân nhân.

Đối với người một nhà, Anne không hà khắc, cô mỉm cười: "Mọi chuyện tiếp theo phiền ngài rồi."

Anne gọi đội duy trì trật tự trên đảo là 'ngài'.

Tuy rằng nếu xét theo quyền lực, Anne mới là cấp trên của họ.

Nhưng không để Kuzan nghĩ sâu xa, đối phương đã quay sang nhìn hắn, còn không quên lễ phép gật đầu.

"Lần đầu tới đảo chơi lại tiếp đón không chu toàn thế này là thiếu sót của chúng tôi. Mong ngài tha thứ."

Anne đưa tay tới trước mặt Kuzan:

"Tôi là Anne, là người quản lý tạm thời của hòn đảo này. Hân hạnh."

Kuzan cúi xuống, nhìn bàn tay nhỏ xíu của Anne. Hắn cũng không lằng nhằng, nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương. Tuy rằng tay hắn to gấp đôi tay Anne và Kuzan sợ nếu mình mạnh tay một chút là sẽ bẻ gãy tay cô tiểu thư nhỏ này mất.

"Tôi là Kuzan, hân hạnh được gặp tiểu thư."

Nắm lấy tay Anne, Kuzan chợt nhận ra tay đối phương rất lạnh, nhiệt độ còn lạnh hơn người ăn trái ác ma đóng băng như hắn. Dù theo quan sát, Anne là người sử dụng lửa.

"Tiểu thư ăn trái ác quỷ sao?"

Kuzan hỏi thẳng, Anne bình tĩnh đáp: "Trên thế giới này không chỉ có trái ác quỷ mới khiến người ta siêu phàm."

Kuzan buông tay Anne ra, tỏ ý tò mò: "Tiểu thư biết tôi là ai không?"

Anne muốn giựt giựt khóe môi. Cái câu này như kiểu 'mày có biết bố mày là ai không' thường sẽ được Anne đáp lại bằng câu: 'tao dí *** quan tâm'.

Nghe mà ngứa cả b***.

Kuzan thấy Anne dừng một chút, có xu hướng muốn nhếch miệng nói  móc hắn. Nghĩ đến tính cách Anne thực ra không hài hòa như vẻ ngoài, Kuzan đã chuẩn bị cho tình huống bị mỉa.

Nhưng không có chuyện đó, vì Anne nhịn xuống.

Anne ngẩng đầu: "Tôi biết ngài, ngài là hải quân đại tướng Aokiji. Nhưng đối với tôi và hòn đảo này, bất cứ ai tới đây để chơi đều là cây… là khách. Cùng lắm thì ngài là khách quý."

Kuzan dùng nửa con mắt nhìn Anne, hắn vừa nghe được đối phương bảo hắn là cây rụng tiền đúng không?

Được rồi, đối với tư duy của thương nhân kinh doanh mảng du lịch, đối phương không có nói sai. Kuzan tự thấy bản thân cũng không có nhỏ nhen như vậy, hắn lựa chọn tha thứ, hoặc nói đúng hơn là giả điếc.

Anne hắng giọng: "Xin lỗi, vì thời gian tiếp theo, tôi không thể tiếp đón ngài. Để xin lỗi vì sự không chu toàn này, ngài hãy cầm lấy cái này."

Kuzan nhận lấy một tấm thẻ.

"Vé vào cửa của nhà hát, có nó thì ngài không cần mua vé. Ngoài ra còn có thể ăn uống miễn phí ở các quầy ẩm thực. Chỉ cần đưa vé cho chủ quầy là được. Lễ hội ở đảo cũng trùng với ngày nhà hát ra mắt, hôm đó sẽ có nhiều tiết mục. Hi vọng ngài có thể có chuyến đi vui vẻ."

Kuzan sờ cằm: "Ồ ~ Vậy không còn gì tốt hơn, cung kính không bằng tuân lệnh."

Tuy cấp trên cũng có cho kinh phí để hắn đi dò la tin tức, nhưng ai lại chê đồ miễn phí chứ.

"Tôi có thể mời tiểu thư hẹn hò được không?"

Anne: ?

Anne khoanh tay: "Thời buổi này đi do thám tình báo trắng trợn vậy sao? Không che giấu?"

Kuzan vô tội nhún vai: "Dù sao tiểu thư cũng phát hiện, không phải sao?"

Anne nhìn màn hình hiện ra ngay trước mặt. Vô số bảng điện tử hầu như che luôn cái mặt mũi của Kuzan.

[Nhiệm vụ đồng hành.

Nội dung: Tiếp nhận lời mời của Kuzan.]

Lại nữa, thi thoảng game sẽ có các nhiệm vụ đồng hành kiểu như vậy. Thưởng thì cũng phong phú, chẳng qua là đôi khi Anne sẽ không thích lắm. Dù sao thì, khi không lại đi hẹn hò với một nhân vật không thân lắm nó cứ sượng sượng.

Nhớ mãi hồi trước, vì rảnh rỗi sinh nông nỗi nên đi làm nhiệm vụ đồng hành với Sasori. Cuối nhiệm vụ cả hai quay xe cấu xé nhau nhau, suýt nữa thì phá xong cái làng.

Bên kia, Kuzan thấy Anne khoanh tay, vẻ mặt phiền muộn thì cũng chuẩn bị cho tình huống bị từ chối. Dù sao hắn chỉ là nói ngoài miệng, Anne từ chối cũng chẳng sao.

Nhưng Anne lại buông tay xuống, thở dài một hơi: "Được thôi, hiện tại ngài muốn đi đâu?"

Kuzan sửng sốt, mở to mắt nhìn Anne.

Anne nâng cằm: "Sao vậy? Không muốn?"

Tiền ít cũng là tiền, thưởng ít cũng là thưởng. Đối với người nghèo kiết xác như Anne, cô sẽ không kén nhiệm vụ.

Anne xé từ trên giấy note và ghi lên đó một địa chỉ. Cô sờ soạng trên người bản thân, sau đó lấy ra một sợi dây chuyền đưa cho Kuzan: "Cầm lấy, ngài hẳn là chưa chuẩn bị chỗ ở. Đây là địa chỉ nhà trọ trên đảo, cầm lấy thứ này đưa cho họ là họ sẽ tiếp đón ngài. 1 tiếng sau, tôi sẽ tới đón ngài để đi 'hẹn hò'. Ngài còn có yêu cầu gì nữa không?"

Kuzan lắc đầu.

"Vậy thì hẹn 1 giờ sau gặp lại, tạm biệt."

Anne mỉm cười trìu mến với Kuzan: "Tôi sẽ nỗ lực."

Kuzan ngây ngẩn nhìn Anne xoay lưng đi mất.

Kuzan chấn động.

Thật sự chấp nhận đi hẹn hò với hắn? Thiệt hay giả?

Lẽ nào đối phương muốn thông tin về hải quân ở hắn?

Kuzan nhìn vòng cổ và tờ giấy trên tay, gãi đầu lẩm bẩm: "Thật là khó hiểu…"

Mà Marco lúc này: "…"

Camera gắn trên đầu Marco lúc này: "…"

Cái phát triển gì kì vậy???

Một đứa dám mời, một đứa dám nhận sao??

Bởi vì hoang mang, Marco quyết định đi theo Anne. Đến nhà Anne, hắn thấy cô ấy đang ngửa cổ uống nước, sau đó dùng mu bàn tay cầm con dao quệt miệng.

"Ok, chuẩn bị sẵn sàng để lấy lòng đối tượng hẹn hò."

Marco: "…"

Là lấy lòng theo đúng nghĩa đen sao??

Hẹn hò kiểu này hao người quá!!

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com