Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

3300 từ.

Khóc mịa luôn 😢



"Hải quân tới thăm dò, nếu cứ để hắn ta chạy lung tung thì không bằng đặt dưới mí mắt, thẳng thắn nói chuyện."

Trải qua cuộc trò chuyện ngắn gọn, Anne giải thích với Marco như thế. Đồng thời Anne đưa ra thỉnh cầu:

"Những ngày này, khách đến đảo đông nhưng không chỉ có thế lực khác thăm dò. Bọn buôn người muốn trục lợi cũng đã xen lẫn lên đây. Mong mọi người có thể hỗ trợ, thù lao tôi sẽ gửi tới đầy đủ."

Marco cười cười, xua tay: "Không cần lo lắng, dù không có thù lao thì bọn tôi vẫn sẽ bảo vệ hòn đảo vì uy danh của lão cha."

Anne mỉm cười, gật đầu: "Dù sao thì cũng cảm ơn."

Tiễn đi Marco rồi, Anne bắt đầu đối mặt với vấn đề của mình.

"Tiểu thư, từ trên thuyền hải tặc, chúng tôi giải cứu được tổng cộng là 20 nạn nhân bị bắt. Chủ yếu là phụ nữ, hiện họ đang nghỉ ngơi tại y quán."

Anne nhìn qua ảnh chụp và hồ sơ của từng người, sau đó gật đầu, nói với Brey: "Ngày hôm sau, hãy tới hỏi họ xem có muốn ở lại đảo để làm việc hay không. Còn bọn hải tặc không có lệnh truy nã thì đeo còng tay cho bọn chúng, sau đó áp giải tới đồng ruộng phía Nam, để bọn chúng làm việc. Nhớ canh giữ cho cẩn thận."

Brey cúi đầu: "Vâng, thưa tiểu thư."

Quá thiếu người làm.

Anne thở dài, cô đã dùng thuật phân thân, chả khác gì bẻ người ra làm nhiều mảnh để dùng nhưng vẫn không đủ.

Anne búng tay, nhìn con rắn đang bò lên bàn.

"Thế nào rồi?"

Hệ thống vung đuôi: [Chúc mừng ngài, danh vọng đã đạt mức 300 điểm!]

Một bảng điện tử hiện ra trong mắt Anne.

[Tài khoản ngân hàng đã được hồi phục và mở khóa thành công.]

Anne vui vẻ mở ra tài khoản ngân hàng để nhìn ngắm tiền của mình.

Sau đó, số tài sản vài tỷ của Anne chỉ rút lại còn vài trăm triệu.

Anne: ?

Tiền nạp game, tiền cô kinh doanh ở map trước đâu??

Cô có hơn 10 sản nghiệp ở thế giới trước đó cơ đấy! Đếm sương sương bét nhất cũng phải tầm 10 tỷ!!!

Anne bóp cổ hệ thống: "Cái chó gì đây? Sủa mau!"

Hệ thống: […]

Hệ thống: […thông báo: Gia tộc Uchiha gặp thảm họa diệt tộc, tài sản của Uchiha đã được thu hồi bởi Làng Lá, một số sản nghiệp bị dừng hoạt động và thu mua. Nhân số Uchiha hiện tại có tổng số là: 30.]

[Trong đó, 3/30 là tộc Uchiha chính thống, 27/30 là con lai, hoạt động ẩn danh ở các sản nghiệp của ngài hoặc nhờ vào cơ chế bảo vệ công nhân của ngài nên còn sống.]

Anne: "…"

Anne siết chặt nắm tay.

Anne ôm đầu, bắt đầu bật cười.

"Hahahahaha!"

Hệ thống: […] Đừng cười nữa, tôi sợ bỏ mẹ.

Nhưng Anne đã túm cổ hệ thống.

"Viết cho tao báo cáo đầu đuôi chuyện vụ diệt tộc này, đồng thời, khi điểm đủ thì đổi cho tao ngay một điểm dịch chuyển tới Làng Lá. Ngoài ra tao cần những bằng chứng về các hoạt động bất chính và xâm phạm nhân quyền của bọn Làng Lá."

Anne cười lạnh: "Cái bọn Làng Lá dám đụng tới tiền của tao thì đúng là bảnh quá rồi. Tao sẽ cho bọn nó thấy, thế nào là làng còn mỗi cái lá!"

Hệ thống: […vâng, tuân lệnh sếp. Sếp cứ tin vào em!!]

Hệ thống sẽ chân thành cầu nguyện cho Làng Lá.

Anne quay ngoắt sang hệ thống, bắt đầu thao tác, sử dụng các công cụ đã được mở khóa.

Nếu bảo Anne chỉ muốn chơi xong game để tìm đường về nhà, thì hiện tại Anne đã thay đổi.

Cô không chỉ muốn tìm đường về nhà, cô còn muốn dẫn người đi thanh toán nợ nần.

Chờ đó, Làng Lá và bọn cao tầng, nhớ mặt bố mày!

Mở ra công năng cửa hàng, tiêu tiền mua một số món quan trọng, lại liên tục thao tác. Kế đến, Anne ném ra ngoài một đồng xu.

"Tôi là người mở đường, yêu cầu mở ra cánh cổng đưa linh hồn đến ngoại giới."

"Cầu mong con đường trần thế không ô uế chúng ta."

Hệ thống cuộn người lại, nhìn chằm chằm đồng xu được tung ra. Vốn dĩ chỉ là một đồng vàng không có hoa văn, giờ phút này lại thay đổi, xuất hiện lên những đường khắc góc nghiêng của một người.

Akashi Anne, 18 tuổi, là tiểu thư nhà tài phiệt Akashi.

Đồng thời, cũng là hậu duệ Âm Dương Sư, sở hữu năng lực độc đáo có thể liên kết các thế giới. Là thiên tài, có thể dựa theo khái niệm cổ xưa để tự vẽ ra thuật triệu hồi độc nhất vô nhị của bản thân. Ngay khi còn nhỏ đã liên tục bị treo thưởng ám sát.

Gia tộc Akashi nhận nuôi cô ấy khi còn bé không chỉ vì ân nghĩa, giao tình, mà còn là để bảo vệ.

Chủ yếu là để bảo vệ những kẻ ám sát, hay nói đúng hơn là bảo vệ 'nhân tính' và 'bàn tay trong sạch không nhuốm máu' của Anne.

Đáng tiếc, thi thể thợ săn tiền thưởng vẫn chất thành núi. Mãi đến lúc Anne 12 tuổi, số lượng sát thủ mới giảm bớt. Bởi vì bọn họ đã phát hiện ra, khi nhỏ không giết được, thì lớn rồi lại càng không giết được.

Mà Anne, có lẽ vì tuổi thơ của mình, cô ấy dần dần mất đi 'nhân tích' trong mắt người xung quanh.

Lạnh nhạt, thờ ơ, không thể đồng cảm.

Tiêu chuẩn đạo đức mà Anne duy trì hoàn toàn dựa vào lý trí chứ không phải là nhân tính. Tình cảm Anne thể hiện ra bên ngoài là dựa vào kỹ năng diễn xuất của bản thân.

Đối với thiên tài, việc không có nhân tính rất đáng sợ. Vì không ai biết, cái tài không bị nhân tính kiểm soát sẽ đem đến chuyện gì.

Thật may mắn là, Anne cũng không phải cô độc, những người xung quanh Anne đã không hề từ bỏ. Trái lại, họ luôn nỗ lực dùng một phần thời gian và tình cảm của mình để đắp nặn nên nhân tính của Anne.

Cuối cùng, Anne thành công trưởng thành một cách thuận lợi. Tuy nghiện game, sống khép kín, miệng độc, ham chơi hay ham tiền một tí nhưng nhân tính của Anne không bị mạt sát.

Không thể khen Làng Lá, hành vi trừ khử Uchiha lại tiện thể gom tiền của Anne đúng là top những phương thức kêu gọi nhân tính hiệu quả nhất đối với Anne.

Cũng đúng đi, Anne có nạp tiền vào game để hành trình dễ dàng không cần cày cuốc quá nhiều. Là không cần cày nhiều, chứ không phải là không cày!

Gia sản tiền tỷ của Anne hoàn toàn là do Anne tự làm ra. Giờ còn vài trăm triệu, Anne bị scam cỡ này thì không nổi điên mới lạ.

Đồng vàng Outerworld Lifeform (Sinh Mệnh Ngoại Giới) được tung ra, lửng lơ ở một độ cao nhất định rồi rơi xuống tay một người chả biết đã xuất hiện bên dưới đồng xu từ khi nào.

Năng lực của Akashi Anne - Đồng vàng Outerworld Lifeform, cho phép Akashi Anne sử dụng xu vàng của mình để triệu hồi sự sống đến từ thế giới khác.

Có lẽ là người lần đầu được Anne triệu hồi, đối phương thể hiện sự bất ngờ hết lên trên mặt, còn có chút cảnh giác với Anne.

Nhưng chỉ một lát sau, đối phương thả lỏng, thay vào đó là đưa đồng vàng của mình cho Anne.

"Tôi hiểu rồi, tôi là Nanami Kento, tôi đồng ý trở thành sức mạnh của tiểu thư."

Anne không ngần ngại nhận lấy đồng vàng, còn bắt tay với đối phương: "Cảm ơn đã nhận lời."

Nếu người triệu hồi chấp nhận phục vụ cho Anne, vậy thì họ chỉ cần giao đồng vàng của mình cho Anne bảo quản. Nếu họ từ chối, họ có quyền phá hủy đồng vàng, như vậy thì sinh mệnh được triệu hồi cũng sẽ biến mất. Hơn nữa, lúc triệu hồi, đồng vàng sẽ thay Anne giải thích mọi chuyện cho đối phương biết. Vừa đỡ tốn thời gian, còn tránh bị nghe trộm.

Trong lúc hệ thống suy tư về năng lực của Anne. Anne đã thành công bàn bạc vấn đề công việc với thức thần mới của mình.

"Chuyện là thế này, hiện tại tôi đang thiếu nhân công rất nhiều. Anh muốn ứng tuyển vị trí nào? Vị trí giữ trật tự và tuần tra quanh đảo? Hay vị trí trợ lý bên cạnh tôi?"

Anne nói, đồng thời xua tay: "Yên tâm đi, vị trí nào cũng mệt thôi. Đi làm thì có khỏe bao giờ."

Nanami Kento: "…"

Chắn chắn tiểu thư sẽ không thích hợp với vị trí HR.

Anne: "Lương anh ở chỗ làm cũ bao nhiêu? Tôi ra gia gấp ba."

Quả là một HR tâm lý.

Nanami Kento trầm mặc, với một người cho rằng chú thuật sư và lao động giống nhau, đều là đbrr. Thì sự lựa chọn Anne cho hắn… Hình như cái nào cũng vậy.

Xông pha, tuần tra và giữ gìn trật tự thì cũng giống với việc làm chú thuật sư. Lúc nào cũng phải đi đánh đấm và bị thương.

Còn làm trợ lý thì phải quản nhiều việc.

"Làm trợ lý thì tăng ca gấp ba tiền lương, bao ăn bao uống bao ở, có bảo hiểm xã hội, làm việc 4 ngày trên một tuần, một năm có 14 ngày nghỉ phép, year end party không cần tập văn nghệ."

Nanami Kento: "…"

Nanami Kento: "Văn phòng làm việc ở đâu?"

Đó là cách mà Nanami Kento đã bán mình cho tư bản.

***

**

*

Giải quyết xong vấn đề công nhân, Anne thong dong, sửa sang bản thân để đi đấu trí (hẹn hò) với Kuzan.

Cầm những đồng vàng Outerworld Lifeform, Anne tặc lưỡi. Quả nhiên, cái quái gì cũng phải đến tay cô, hệ thống chả nhờ cậy được con mẹ gì.

Trước giờ mang tâm lý chơi game, Anne không sử dụng năng lực cá nhân mà chỉ sử dụng năng lực có trong hệ thống trò chơi. Nhưng tới bước này, gacha mà không nạp để phá game là gia tăng độ khó một cách không cần thiết.

Với một người bức thiết muốn trở về map cũ để đòi tiền thì Anne không cần game tăng độ khó.

Tiền của cô! Sản nghiệp của cô! Ai mà biết cái đám cao tầng ấy sẽ làm gia tài của Anne trở thành cái mớ giẻ rách gì.

Vuốt ngực nén giận, Anne bình tĩnh chỉnh vạt váy, hai tay đặt trước bụng một cách nhã nhặn, bắt đầu chờ đợi đối tượng lấy lòng.

Mà cũng không để Anne đợi lâu, chỉ trong vài phút, Kuzan đã xuất hiện, còn gãi đầu tỏ vẻ bối rối:

"Ai da, để tiểu thư xinh đẹp chờ đợi thế này, thật là thất lễ quá."

Anne liếc Kuzan một cái, không để bụng nói: "Ừ, người ta tha thứ cho ngài."

Kuzan: ?

Kuzan trầm ngầm suy tư.

Đối phương tự xưng là 'người ta'. Thật ra, xét theo cách xưng hô, Kuzan biết là Anne đang bắt chước các thiếu nữ khi họ làm nũng, nhõng nhẽo với bạn trai. Đây cũng không phải là lần đầu Kuzan được phái nữ 'nhõng nhẽo'.

Chỉ là…

Ngữ điệu của Anne ngang phè, không có tí cảm xúc.

Đây không phải là 'nũng nịu', đây là đọc thuyết minh. 

Anne vốn dĩ có thể diễn ra cảnh thiếu nữ đáng yêu rơi vào bể tình. Dù sao năng lực diễn xuất của Anne rất cao, rơi nước mắt trong vòng một giây là chuyện như uống nước.

Nhưng Anne lười phải diễn như thế, sẽ cringe lắm.

Ca lỉnh chi.

Kuzan cuối cùng lựa chọn làm lơ diễn xuất qua loa của Anne, hắn thở dài.

"Thôi, không cần như thế."

Anne thuận theo ý Kuzan, skip qua khúc hội thoại của các cặp đôi. Anne lấy ra một tờ giấy:

"Vậy xin phép cho tôi đọc thời gian biểu của buổi hẹn hò ngày hôm nay.  Hiện tại, chúng ta sẽ xuất phát đến khu quầy ẩm thực ăn một chút cái gì đó lót dạ. Kế tiếp, chúng ta có thể đến một số quầy giải trí ở khu lễ hội như: phóng phi tiêu, vớt cá vàng, câu Yoyo, xổ số, giải đố, ô ăn quan hay bịt mắt bắt dê… Sau đó, chúng ta sẽ tới tiệm trà Bình Minh, nghỉ ngơi và tâm sự tuổi hồng."

Anne ngẩng đầu nhìn Kuzan: "Ngài có yêu cầu gì không? Ví dụ như dị ứng hải sản hoặc không thích chơi trò chơi giải đố hay ghét chỗ đông người và sống khép kín."

Kuzan xua tay: "Không, không có."

Nhưng đây là hẹn hò sao? Đây cứ như đi công tác theo lịch trình vậy!

Hoàn toàn không có cảm giác hẹn hò, mà cứ có cảm giác tăng ca.

Kuzan: Khóc luôn, hẹn hò đã biến thành tăng ca ban đêm.

Không để ý, hoặc để ý cũng không để tâm biểu cảm ủ dột của Kuzan, Anne gật đầu nói tiếp: "Tốt, vậy cuộc hẹn hò này theo ý tôi, cảm ơn vì đã nhường. Vậy ngài muốn buổi hẹn hò  sẽ kết thúc kiểu nào?"

Anne tốt bụng giải thích: "Ngài có thể lựa chọn kết thúc sau khi thưởng trà ở tiệm, ai về nhà nấy rồi ngủ tới sáng. Hoặc ngài cũng có thể lựa chọn ngủ trên giường của tôi."

Kuzan đặt tay lên ngực.

Kuzan hú hồn.

Kuzan super hoảng sợ nhìn Anne.

Tuy 419 (For One Night/Tình 1 đêm) không phải là cái gì xa lạ. Nhưng sao con bé này tỉnh queo vậy??

Không ngại thật luôn??

Táo bạo quá! Hoang dã quá!

Kuzan phức tạp nhìn Anne, lương tri của hắn không cho phép bản thân quá đà với một cô bé như vậy. Kuzan lựa chọn phương án một.

Lúc này, Anne mới thu hồi tờ giấy ghi chú, sau đó cô tiện thể nói với Kuzan rằng.

"Quên bổ sung, ngủ trên giường tôi là ngủ theo đúng nghĩa đen thôi."

Kuzan nhìn khóe môi Anne hơi cong lên, hiểu ngay vấn đề là mình bị đùa giỡn.

Kuzan: "…tôi là trò đùa của tiểu thư à?"

Anne nhún vai: "Không thấy vui thì thôi, giỡn cũng là một phần trong lịch trình hẹn hò."

Kuzan: "Tiểu thư thật sự biến hẹn hò thành lịch trình như đi làm sao?? Mà thôi làm ơn bỏ mấy cái giỡn đó ra khỏi lịch trình dùm!"

Bởi vì Kuzan thật sự phải viết báo cáo khi trở về tổng bộ!

Hắn phải báo cáo cái gì bây giờ?? 'Tôi đã bị chủ nhân nhà hát trêu chọc' sao?? Hay 'Tôi được chủ nhà hát mời lên giường cô ấy ngủ'??

Hắn sẽ trở thành Hải Quân Đại Tướng đầu tiên phá án bằng cách bán thân mình mất!

Chẳng biết bản thân sẽ trở thành cái gì ở trong mắt đồng liêu nữa.

Sau đó, Kuzan nghe tiếng nháy máy ảnh ở phía xa.

Cả hai quay đầu sang nhìn paparazzi của Thời Báo Kinh Tế Thế Giới.

Trước bốn con mắt của hai con quái vật, Paparazzi hoảng sợ muốn bỏ chạy. Vừa quay lưng đã bị một thứ gì đó câu lấy rồi nhấc lên.

Anne sử dụng [Cần Câu], dễ dàng bắt lấy paparazzi, cô sờ cằm, hỏi ý kiến của Kuzan: "Ngài muốn lên báo không? Paparazzi kiểu này thường đưa tin vô nhân tính lắm. Tôi kiến nghị ngài không nên lên báo kiểu này."

Kuzan: "…nhờ tiểu thư vậy."

Hải quân phiền nhất là mấy tên nhà báo bất lương này. Bởi nếu bắt chúng xóa dữ liệu, chúng sẽ la lối là hải quân lạm quyền, xâm phạm tự do ngôn luận của nhà báo. Mà hắn thì lười, cũng không thể dùng bạo lực lên chúng, thôi thì để tiểu thư đàm phán là tốt nhất.

Sau đó Kuzan thành công chứng kiến cảnh Anne đưa tay túm cổ áo paparazzi, đe dọa:

"Một là xóa ảnh, hai là bị xóa sổ, chọn cái nào?"

Kuzan: "…"

Giống hải tặc hơn cả hải tặc!!?

Giao chuyện này cho bà cố nội nhỏ còn nguy hơn! Ít nhất hắn không đe dọa trần trụi như thế!

"K…không được! Tôi cự tuyệt xóa ảnh! Đây là quyền tự do của tôi!"

Anne bình thản: "Luật trên đảo có ghi, trừ tội phạm, nếu muốn chụp hình thì phải có sự cho phép của người được chụp."

"Tôi là người của Thời Báo Kinh Tế Thế Giới!"

Anne cười lạnh: "Bằng chứng đâu? Ai biết mấy người có mạo danh báo xã hay không? Hơn nữa có là Thời Báo Kinh Tế Thế Giới cũng phải tuân theo luật trên đảo."

"Một lần nữa, ảnh bị xóa hay bản thân bị xóa? Tôi đảm bảo lần đàm phán đầu tiên tôi luôn cho ra cái giá tốt nhất. Tôi mà đổi ý thì hơi mệt đấy. Tôi đang rất tôn trọng nhân quyền, dù rằng hiện tại tôi rất muốn thấy máu chảy thành sông."

Anne âm u, hai tròng vô hồn nhìn chằm chằm paparazzi.

Mẹ nó, nghĩ là cứ thấy cay bọn Làng Lá.

"Đang bực mà cứ kiếm chuyện đúng không?"

Paparazzi: "…tôi với tiểu thư thật ra không có thù oán đâu đúng không?"

Anne: "Nhưng cũng sắp có rồi đấy."

Paparazzi: "…"

Kuzan: "…"

Cuối cùng, Paparazzi lựa chọn thỏa hiệp, xám xịt xóa đi ảnh đã chụp trước sự giám sát của Anne.

Cho tới khi tấm cuối cùng bị xóa mất, Anne mới thong thả vẫy tay, kêu một nhân viên mới đi ngang qua:

"Được rồi, đêm tối nguy hiểm, đưa quý phóng viên này trở về chỗ nghỉ an toàn. Để đền bù, đây là thẻ cho phép quý cô có thể mua sắm ăn uống vui chơi thoải mái với một nửa giá."

Tuy bất mãn vì bị xóa ảnh, nhưng bù lại tiết kiệm được một mớ chi phí, có được lợi ích rồi thì đối phương mới dịu lại.

Tiễn đi phóng viên, Anne phủi tay, làm ra động tác mời với Kuzan.

"Chúng ta tiếp tục hẹn hò."

Kuzan chớp mắt.

Đúng là cuộc hẹn hò 'đặc sắc'.

Hẹn hò phong cách tăng ca, hắn có thể khóc tới chết luôn.

***

**

*


(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com