Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

5100 từ.

Cỡ này rồi còn chờ gì mà không cmt!


Tuy rằng mở đầu hơi hoang dã, nhưng Kuzan quả thật vẫn có một trải nghiệm thú vị và vui vẻ khi hẹn hò với Anne.

Thay vì nói đi hẹn hò, thì Kuzan đang được hướng dẫn viên du lịch Anne giới thiệu về những địa điểm đáng chú ý trên đảo.

"Có lẽ ngài nên lót bụng một chút. Đây là Con Đường Ẩm Thực, gồm các quầy đồ ăn khác nhau, từ đồ ăn no đến đồ ăn vặt. Tay trái của ngài là quầy bánh mì, một món ăn gọn gàng nhưng vẫn bổ sung đủ dưỡng chất. Tôi xin đề cử món bánh mì thịt nướng, nhân ở bên trong sẽ là thịt heo nướng, bơ, dưa chua, dưa leo, pate, rau mùi, ớt và nếu thích thì có thể thêm các món kèm theo như chả lụa hoặc xúc xích."

Anne ngẩng đầu nhìn Kuzan: "Ngài muốn kích cỡ bao nhiêu? Cỡ ngài thì ăn loại lớn nhất nhỉ?"

Dù sao to con như thế thì lượng cơm lớn là chuyện bình thường. Một ổ bánh mì size thường chắc không đủ nhét kẽ răng cho Kuzan nữa.

Bị cuốn theo sự quảng cáo chuyên nghiệp của Anne, Kuzan gật đầu: "Vậy lấy cho tôi một ổ bánh mì thịt nướng cỡ lớn, nhiều thịt."

"Có liền! Quý khách đợi một chút!"

Chủ quầy cười tươi, trông rất chất phác và phúc hậu. Đôi tay nhanh nhẹn, bắt đầu xử lý ổ bánh mì. Trên tay còn có mang găng, xem ra rất quan tâm tới vấn đề vệ sinh thực phẩm.

Đang nhìn chủ quầy cắt thịt nướng nhét vào bánh mì, Kuzan bỗng thấy Anne xòe tay.

"Tôi nhớ mình đưa vé ưu đãi cho ngài rồi. Có nó thì đồ ăn sẽ là miễn phí."

Kuzan bừng tỉnh, nhưng cũng không lấy ra vé ưu đãi, thay vào đó là ngoan ngoãn móc ví tiền ra.

"Hẹn hò mà phải dùng ưu đãi do đối tượng cung cấp thì cũng quá kém cỏi."

Anne sửng sốt một chút, mắt hơi mở to, nhưng rất nhanh đã bình thường, cô gật đầu: "Ra là vậy, tôi hiểu rồi."

Sĩ diện đúng không? Hiểu, cái này dễ hiểu.

Anne yên tĩnh đứng một bên, chờ đợi Kuzan lấy bánh mì từ quầy. Vài phút sau, Kuzan nhận lấy cái túi giấy to đùng.

"Của quý khách là 850 Berry."

Kuzan gật đầu, trả cho chủ quầy 900 Berry, còn không lấy lại tiền thối. Thay vào đó, Kuzan nhờ chủ quầy cắt một khúc nhỏ từ ổ bánh mì, sau đó đưa cho Anne.

"Chia sẻ khi ăn sẽ thấy ngon hơn."

Anne: "Ồ, cảm ơn."

Anne bật cười, nhận lấy phần bánh mì to bằng một bàn tay cô. Nó chỉ là khúc nhỏ được cắt từ ổ bánh mì của Kuzan, đủ để thấy ổ bánh Kuzan mua to cỡ nào.

Anne cũng không khách khí, vừa đi vừa ăn bánh mì. Cả hai tiếp tục đi dạo ở Con Đường Ẩm Thực, nếu Kuzan dừng lại ở quầy nào, thì Anne sẽ ngừng ăn, giới thiệu về quầy đó.

"Đối diện ngài là món nước sâm, là loại nước được nấu từ các loại thảo mộc thiên nhiên như: Rong biển, mía lau, la hán quả, bông cúc... Là một loại thức uống thanh mát, tốt cho sức khỏe."

"Còn sau lưng ngài là đặc sản của Panacea, rượu Rạng Đông, một loại rượu thuốc. Được ủ từ các loại quả và thảo dược như: Mâm xôi, táo lửa, ớt bình minh, hoa thanh bạch. Cuối cùng là mật của loài ong Pana trên đảo. Có giá trị trong y dược và tốt cho sức khỏe, đẩy lùi các vi khuẩn có hại trong cơ thể, nâng cao tinh thần, điều trị giấc ngủ."

Anne nuốt xong ổ bánh mì, nhàn nhã nói: "Tuy là rượu thuốc, nhưng vẫn sẽ say nếu uống. Suy xét đến việc chúng ta vừa ăn xong, tôi xin đề cử món nước sâm giải khát."

Kuzan giơ hai ngón tay: "Lấy cho tôi hai bình nước sâm."

"Của ngài hết 700 Berry."

Cắm ống hút và uống nước, Kuzan cảm thấy hòn đảo này cũng vui phết. Chừng nào về, hắn có thể mua các đặc sản này để làm quà cho mọi người.

Mãi đến khi Kuzan được Anne mời vào tiệm trà nói chuyện chính, Kuzan mới nhớ đến bản thân tới đây là để do thám chứ không phải thư giãn.

Kuzan: Bừng tỉnh.jpg

***

**

*

"Được rồi, chắc rằng ngài tới đây là để do thám. Hiện tại ngài có thể lấy thân phận đối tượng hẹn hò để hỏi một số vấn đề."

Kuzan tò mò: "Thẳng thắn như vậy?"

Anne liếc nhìn Kuzan, mỉm cười: "Kinh doanh hợp pháp, có gì mà không dám thẳng thắn?"

Cũng đúng đi, đây là cây ngay không sợ chết đứng.

Kuzan cũng không kiêng dè, bắt đầu bằng một số câu hỏi cơ bản. Dù sao thì hảo cảm của hắn dành cho Anne còn rất khá, tạm thời chưa có ý định làm bài báo cáo của bản thân gây phiền toái tới Anne.

Kuzan: "Tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi?"

Anne: "Tầm 15 hoặc 16 gì đó."

Kuzan: "Kiếm thuật của tiểu thư là học từ ai?"

Anne: "Tự học thành tài."

Kuzan: "Ồ, tự học thành tài, thật là đáng gờm. Vậy tiểu thư không ăn trái ác quỷ thật sao?"

Anne: "Tôi tưởng mình đã nói về vấn đề này? Được rồi, câu trả lời là tôi không ăn trái ác quỷ."

Kuzan chống cằm: "Không ăn trái ác quỷ nhưng có năng lực đặc biệt, thật là khiến người ta hiếu kỳ."

Anne che miệng: "Tộc Mink, tộc người cá đều có năng lực đặc biệt, không phải sao? Năng lực của chủng tộc, dòng dõi là chuyện không hiếm thấy mới đúng. Hơn nữa khoa học cũng có thể tạo ra năng lực đặc biệt. Như Germa 66 hoặc Dials được buôn bán trên thị trường. Bên tôi cũng có nhà nghiên cứu đấy."

Kuzan: "Con hải vương bạch tuộc đó, làm sao mà cô điều khiển được?"

Anne: "Thú nuôi trông cửa canh nhà thôi, nó là bạch tuộc thật chứ không phải hải vương."

Kuzan: "Dự định của tiểu thư là...?"

Anne: "Kiếm tiền, làm giàu."

Kuzan: "Tiểu thư suy nghĩ gì về hải tặc Râu Trắng?"

Anne: "Đối tác làm ăn khá tốt, danh tiếng cao nên nếu hợp tác thì dễ bú fame."

Kuzan: "...vậy tiểu thư suy nghĩ gì về hải quân?"

Anne: "Tôi không suy nghĩ."

Kuzan: "...thôi được rồi."

Tuy hỏi gì đáp nấy, nhưng vẫn cứ có cảm giác sai sai.

Kuzan đau đầu xoa thái dương, tự hỏi xem nên viết báo cáo kiểu gì cho ngắn gọn, đơn giản nhưng không bị chỉ trích là lười.

Anne: "Đơn giản, ghi báo cáo ba chữ [tôi bị khờ] là xong."

Kuzan: "..."

Kuzan: "Lời khuyên bổ ích lắm, lần sau đừng khuyên nữa."

Đúng này, pháo hoa cũng đã bắt đầu, ở vị trí lầu hai và ngoài ban công, cả hai dễ dàng có thể ngắm nhìn pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời.

"Đừng lo lắng, nếu có cơ hội thì đừng làm bản thân phiền muộn. Đây là Panacea, tôi hi vọng nó có thể khiến người ta tìm thấy nơi an bình trong tâm hồn qua tiếng hoan ca, chứ không phải là ưu sầu."

Trong giọng nói Anne luôn mang theo một loại nhịp điệu khiến người ta bình tĩnh và tin cậy. Không giống tiếng nói của những đứa trẻ mới lớn còn chút hồn nhiên. Giọng Anne có phần trầm thấp, có phần như người uống say đang cười, lại đem tới cảm giác như một linh hồn già cỗi của tiền bối đang bao dung hậu bối làm người khác vô thức nghe theo.

Anne dùng ngón tay, chống lên thái dương, lại nâng cốc trà lên trước mặt Kuzan.

"Mong rằng tiếng pháo có thể át đi phiền muộn trong lòng ngài."

Kuzan thở dài, buồn cười nhún vai, lại chạm cốc với Anne.

Kuzan cảm thán: "Tiểu thư nói đúng, phiền muộn vẫn là để rời khỏi đảo đi rồi tính."

Dù sao hắn đến đây là để nghỉ phép.jpg

***

**

*

Pháo hoa kết thúc sau vài phút rực rỡ trên bầu trời đêm tối, cũng như báo hiệu một ngày lễ đã đến hồi kết.

"Hôm nay tới đây thôi, mai tôi vẫn còn nhiều việc để làm, tôi trở về nghỉ ngơi trước."

Thấy Anne đứng dậy, Kuzan nghiêng đầu: "Tôi đưa tiểu thư về."

Anne từ chối: "Không cần, thời gian biểu không có cái này, tôi tự về được."

Anne nhanh chóng sủi khỏi tiệm trà, quyết định hôm nay phải ngủ cho thiệt ngon.

Tâm trạng trở nên tốt đẹp hơn, ngay cả con chó ven đường trông cũng sáng sủa dễ nhìn. Anne tung tăng trở về căn nhà của mình, chuẩn bị kết thúc một ngày quá nhiều nỗi đau.

Sau đó, Anne thấy Izo vung tay cào rách mặt một phân thân của mình.

Izo hoảng loạn đỡ lấy phân thân, ngẩng đầu thì thấy Anne đang nhìn mình chằm chằm.

Izo: "..."

Anne: "...đủ wow."

Từ Thatch đến Marco, giờ thì Izo cũng phải thọt cô một cái mới chịu.

Định mở khóa thành tựu: Mỗi ngày băng Râu Trắng chào tôi bằng cách thọc phân thân của tôi?

Hay họ định phấn đấu mỗi một thành viên băng Râu Trắng đều từng thọc Anne?

Anne khô khan mở lời: "Wow, phấn đấu mỗi vị đội trưởng băng Râu Trắng đều sẽ từng ám sát tôi một lần đúng không? Chừng nào tới lượt ngài Edward để biết đường tính nè."

Izo: "...xin lỗi, nhưng mọi chuyện không phải như vậy!"

Chờ chút, nói như vậy là mấy tên khác thật sự từng tấn công Anne rồi sao??

Hắn chỉ là phản xạ tự nhiên khi bị tiếp cận mà thôi! Thật sự không cố ý!

Nhưng nhìn Anne thở dài thu hồi phân thân, sau đó ai oán liếc mình. Izo đau đầu đỡ trán.

Phen này thua Vũ Nương mỗi đứa con.

***

Trong bữa tiệc buổi chiều, Anne đã đưa cho Izo cây trâm cài tóc.

Anne lúc đó có men say, mà Anne cũng không để ý các quy luật ngầm hay hàm ý của việc tặng trâm cài. Anne chỉ là làm tí cồn nên vung tiền thoải mái thôi. Đừng nói trâm cài tóc, nếu lúc đó Izo muốn trang sức bằng vàng thì có khi Anne cũng vung tay cho.

Nhưng khác với Anne không bận tâm, Izo từng trải qua cuộc sống khắc khe ở Wano nên tâm tư nhạy cảm và tinh tế hơn. Hắn cảm thấy Anne còn nhỏ không hiểu, thân là người trưởng thành, hắn thấy mình phải chỉ dẫn cho Anne mới đúng.

Vì trâm cài tóc mang hàm ý tình cảm và hẹn ước, nên không thể tùy tiện trao trâm cài cho người khác!

Đây là điều Izo cảm thấy mình nên căn dặn Anne với tư cách là người trưởng thành, tiền bối.

Mời Izo vào nhà, lại châm cho anh ta ly trà, Anne tặc lưỡi: "Anh nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là tặng trang sức mà thôi. Cứ giữ đi, đồ đã tặng sao tôi lại lấy về."

Người Nhật có quan niệm trâm cài tóc - hay còn gọi là kanzashi - có thể xua đuổi tà ma. Thời Jōmon, họ tin rằng chiếc trâm bé nhỏ này mang sức mạnh bảo vệ người đeo khỏi những điều xui xẻo.

Mà thân là Âm Dương Sư, tiếp thu một số bộ phận tri thức cổ, Anne cũng quen dùng quan niệm này hơn. Nếu ai đó đưa trâm cài cho Anne, Anne sẽ cho rằng nó bị yểm lời nguyền hoặc những thứ tương tự. Chứ không phải là người đưa muốn hẹn ước đôi lứa với cô.

Nghe cũng quá tự luyến và... não yêu đương?

"Được rồi, sau này tôi sẽ thận trọng hơn. Còn cái này thì anh cứ giữ lấy đi, đừng đem nó thành vật định tình, hãy xem như là bùa hộ mệnh thôi. Quan niệm mỗi nơi mỗi khác mà, đúng không?"

Izo bị Anne thuyết phục. Hắn ngồi trên bàn trang điểm của Anne, được Anne vấn tóc, cài lên đó những chiếc trâm.

Cầm lược chải tóc, Anne sờ cằm: "Thấy sao? Tay nghề tôi uy tín mà đúng không?"

Anne nhìn đồng hồ, phát hiện sắp đến giờ giới nghiêm, kết giới sẽ bị hạ xuống căn nhà. Cô đẩy vào tay Izo một chiếc hộp, coi như quà cảm ơn vì đã có lòng nhắc nhở, rồi tiễn anh ta về thuyền.

Izo mang theo hộp quà, mơ mơ màng màng bị Anne đưa đến Moby Dick. Sau đó Izo đối mặt với hàng chục đôi mắt phát sáng trên tàu đang nhìn mình.

Marco: "Ghê dữ ha?"

Ramur: "Về rồi hả? Thợ săn thỏ ngọc?"

Thatch: "Ra là đi tìm tiểu thư, kín đáo ghê hen?"

Vista: "Còn có quà để đem về nữa."

Jozu: "Thấy bảo là cậu đi trả trâm cài nhỉ?"

Blamenco: "Sao thấy cây trâm còn yên nguyên trên đầu vậy?"

Ngay cả bố già Râu Trắng cũng đang hóng từ trên hóng xuống và nhìn chằm chằm hắn. Edward Newgate chớp mắt: "Mọi chuyện sao rồi?"

Izo: "...???"

Sao trăng cái gì chứ?? Giữa hắn và cô bé đó thì có chuyện gì được??

Còn nữa, 'thợ săn thỏ ngọc' là cái gì hả??? Nói cho rõ vào! Oan khuất này hắn gánh không nổi!

***

**

*

Mà cùng lúc đó, Anne đối mặt với một vấn đề.

Anne về không kịp, kết giới đã đóng lại, Anne vô nhà không được.

Anne: "..."

Rốt cục là người lập kết giới này để bảo vệ cô chứ không phải bảo vệ tài sản thật à?

Làm gì có kết giới nào cấm luôn chủ nhân hả???

Chủ tịch phải đi ngủ ké tại ký túc xá công nhân, nhìn hèn vô cùng.

Đó là lý do, Nanami Kento nhìn chằm chằm Anne lúc 3 giờ sáng tại tầng trệt ký túc xá.

Nanami Kento: "...tại sao tôi phải gặp lãnh đạo lúc 3 giờ sáng vậy?"

Anne: "Bởi vì lãnh đạo của anh bị nhốt bên ngoài nhà nên không có chỗ ngủ."

Anne quan sát phòng ký túc xá, vì Nanami Kento là công nhân mới, cấp bậc cũng cao nên được ở phòng riêng. Anne thì là lãnh đạo, cô cũng có phòng riêng, chỉ là Nanami Kento còn thức vô tình gặp Anne thôi chứ cô cũng không cố tình quấy rầy giờ nghỉ ngơi.

Lỡ chạm mặt rồi, cũng không thể xem như không thấy. Anne đánh giá Nanami Kento đang mặc pijama màu đen và cầm ly cà phê sữa nóng.

Tầng trệt ký túc xá là thư viện, có máy bán hàng tự động, bán một số vật dụng sinh hoạt, còn có máy pha cà phê tự động. Anne cũng mua vài món đồ nên mới gặp phải Nanami Kento, cô sờ cằm.

"Thế nào? Ngày đầu tới đây nên bối rối không ngủ được à? Nửa đêm còn đi pha cà phê."

Nanami Kento đẩy mắt kính: "Có ngủ một chút, vì muốn làm quen với thế giới quan của nơi này nên tôi cố tình dậy sớm chút để đọc hiểu thông tin."

"Ra là vậy... Không cần căng thẳng, ở giai đoạn hiện tại, chúng ta vẫn chưa gấp đâu. Có lẽ phải đợi đến ngày nhà hát mở cửa, chúng ta mới chính thực bận rộn."

Mãi đến mấy ngày sau, Nanami Kento mới rút ra một kinh nghiệm xương máu.

Đừng bao giờ tin vào lời HR nói.

Một tuần đi làm 4 ngày? Đúng, Nanami Kento đi làm trợ lý vào thứ hai, tư, sáu, chủ nhật. Với lượng công việc như một quản gia, bao gồm kiểm tra tiến độ xây dựng và trang trí nhà hát, giám sát và ghi chép quá trình nhập hàng từ thương nhân, kiểm tra các quầy hàng ở Con Đường Ẩm Thực về giá cả và an toàn vệ sinh, lên và trao đổi về lịch trình với Anne,... Đây chỉ là một số công việc cơ bản.

Hai tư sáu chủ nhật Nanami Kento đi làm, vậy ba năm bảy Nanami Kento được nghỉ sao?

Không, Nanami Kento tăng ca về chuyên ngành security. Trên đảo có chỗ nào đang phân tranh thì hòa giải, chỗ nào có kẻ đánh nhau thì gia nhập.

Cuối năm Nanami Kento không cần tập văn nghệ? Đúng vậy!

Bởi vì Nanami Kento bị Anne kéo qua diễn văn nghệ tại chỗ luôn chứ không cần đợi tới cuối năm!

Nanami Kento: "..."

Nanami Kento: "Tư bản đúng là *** ****. Tôi *** *****."

Anne sờ mũi, tay cầm kịch bản, nhìn Nanami Kento: "Ít nhất thì tiền lương vẫn là không thiếu không trễ."

Nanami Kento: "Đây là việc tối thiểu mà thân là chủ nhân, tiểu thư phải đáp ứng được."

Anne: "Nếu không thích tăng ca thì anh có thể xin nghỉ."

Nanami Kento: "...tiền tăng ca vẫn phát huy được chút ít tác dụng."

Stella đứng một bên, che miệng cười tủm tỉm. Stella là một cô gái trẻ, xinh đẹp, đồng thời là một Outerworld Lifeform giống Nanami Kento, được triệu hồi bởi Anne.

"Cậu Nanami đừng buồn, dù sao thì người bận nhất vẫn không phải chúng ta."

Stella lúc mới được triệu hồi rất gầy, tình trạng cơ thể không tốt lắm. Nhưng nhờ có Anne chữa trị, tình trạng cô tốt lên, Stella nhờ vào ngoại hình xinh đẹp, tính tình dịu dàng khéo léo và giọng ca ngọt ngào, Stella ngay lập tức trở thành giọng ca của nhà hát và bắt đầu luyện tập cho buổi ra mắt đầu tiên của nhà hát.

Ngoài Stella ra, không ít người được triệu hồi cũng đã bắt đầu nắm giữ các công việc khác trên hòn đảo. Ngay cả Stella cũng là một người hai việc, đồng thời nắm giữ vai trò ca sĩ và làm cố vấn nhà hát.

Nhưng bọn họ dù có một thân nhiều việc, vẫn không nhiều bằng Anne.

Bằng chứng là, dù họ đi bất cứ đâu cũng có thể thấy được hình ảnh của Anne.

Không chỉ là phân thân, mà còn có con rối.

"Dù sao phân thân là nhẫn thuật, cần duy trì năng lượng, mệt lắm. Chế tạo con rối rồi lập trình nó sẽ dễ hơn."

Anne nắm đuôi hệ thống xoay xoay: "Thứ của nợ này tuy gacha toàn đồ vô dụng, nhưng đập tiền vào đúng là khác hẳn."

Tới lúc lấy ra được những tri thức và nghiên cứu hữu ích như thuật lập trình con rối, Anne mới cảm thấy hệ thống hữu ích.

"Hữu ích như vậy thì lấy cho ngươi cái tên đi, Lmao thế nào?"

Hệ thống xúc động: [Tuy rất cảm động vì ngài chịu lấy tên cho tôi, nhưng tôi sẽ vui hơn nếu ngài lấy cho tôi một cái tên đàng hoàng hơn.]

Thế là hệ thống có tên Mao.

Mao trong Lmao.

Hệ thống: [...] Thôi kệ, cũng được.

Mà hệ thống, cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Anne.

"Cho tên, có nghĩa là ngươi cũng thành công nhân của ta. Ngày mai bắt đầu đi làm."

"Không lương."

Hệ thống: Trời ơi...

Mà lúc này, thế giới xuất hiện những đàn cú mèo màu trắng. Chúng bay khắp biển cả, kể cả vùng không gió và sào huyệt Sea King - Vành Đai Tĩnh Lặng.

Những con cú mèo này tràn đầy nhân tính như loài người, mang theo ba lô có ghim cài áo huy hiệu lạ. Ở cổ chân có gắn một chiếc hộp nhỏ hình vuông.

Benn Beckman kinh ngạc, nhìn một con cú mèo đứng trên mũi tàu, nhìn hắn chằm chằm đầy nhân tính hóa.

Shanks hứng khởi chỉ vào con cú mèo: "Nhìn kìa! Một con cú mèo trắng xuất hiện trong Vành Đai Tĩnh Lặng!"

Lucky Roo: "Có ăn được không nhỉ?"

Lúc này, con cú mèo trắng ấy quay đầu 120 độ nhìn Lucky Roo.

"Xin quý khách không được ăn thịt nhân viên của chúng tôi."

Shanks sáng mắt: "Cú mèo biết nói kìa!"

Benn Beckman hít một điếu thuốc: "Im lặng đi thuyền trưởng, để nó nói xong đã."

Có Benn Beckman ra hiệu bảo kê, cú mèo bắt đầu phát ra âm thanh.

"Chào mừng quý khách, tôi là nhân viên phát báo của Nhật Báo Hải Dương Ma Pháp. Có thể gọi ngắn gọn là Nhật Báo Hải Dương. Chỉ cần 120 Berry, ngài có thể lấy tờ báo hằng ngày sống động nhất."

120 Berry, mắc hơn báo chí bình thường 20 Berry, nhưng không phải quá mắc.

Benn Beckman cầm lấy 120 Berry đưa cho cú mèo bằng cách nhét tiền vào hộp được cột ngay chân nó. Ngay khi tiền vào hộp, ba lô sau lưng con cú mèo bật mở, bắn ra một phần giấy báo bay lên, rơi vào tay Benn Beckman.

Xong nhiệm vụ, con cú mèo cũng không bay vội, thay vào đó là nó đứng yên, quan sát Benn Beckman.

Lime Juice sờ cằm: "Là nhà báo mới à? Trông cũng có tính cạnh tranh với Morgans lắm, không biết nội dung báo chí như thế nào."

Hongu: "Cạnh tranh? Khó đấy, dù sao Thời Báo Kinh Tế đã tồn tại rất lâu, hợp tác với hải quân và là trải rộng khắp thế giới. Nếu chỉ tính mỗi tính linh hoạt và cơ động của cú mèo thì khó so sánh."

Con cú mèo lúc này đáp lời: "Nhật Báo Hải Dương Ma Pháp chúng tôi có dịch vụ chuyển phát nhanh. Khi cần, chỉ cần liên lạc với số điện thoại này, sẽ có nhân viên chuyển phát nhanh tới phục vụ quý vị."

Shanks tiếp nhận một tấm danh thiếp ghi rõ ràng phương thức liên lạc và các điều khoản.

Mà lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của cú mèo, Benn Beckman đã mở ra tờ báo.

Trang đầu tiên, không có gì đặc biệt, chỉ là một số tin tức về kinh tế. Benn Beckman nhanh chóng lật qua trang thứ hai.

Chủ đề lần này hấp dẫn hơn, kể về một tên hải tặc hung ác đã bị bắt.

"Tiêu đề: Hải tặc Tuyết Đỏ - tiền truy nã là 200 triệu Belly, đã tử vong. Thuyền phó của hắn - Quỷ Đỏ hiện vẫn còn sống và được đưa tới Impel Down.

Theo thông tin được cung cấp, băng hải tặc này đã bắt cóc một đứa trẻ làm con tin và tấn công nhà hát Gió Nhẹ nhưng không thành. Thật may mắn không có thiệt hại về người và tài sản."

Benn Beckman đọc, cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi nhìn đến tấm ảnh chụp minh họa được in trên báo.

Một linh cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng, Benn Beckman khiếp sợ mở to mắt.

"Thật... đáng kinh ngạc."

Benn Beckman lật tờ báo lại, đưa về phía mọi người.

Ở trong tờ báo, bức ảnh chụp đang di chuyển.

'Quỷ Đỏ' bị còng tay, liên tục giãy giụa, kêu gào. Hắn dùng tay to và sức nặng của còng tay, gõ lên ngục tù. Nét mặt hung ác và biểu cảm phẫn nộ như ma quỷ của tên hải tặc được xuất hiện sinh động trên tờ báo. Như thể, đây không phải ảnh chụp trong quá khứ, mà là hiện tại đang nhốt 'Quỷ Đỏ' ở bên trong.

Mọi người khiếp sợ.

Không chỉ băng hải tặc Tóc Đỏ, bất cứ ai đang xem báo cũng bị cảnh này dọa sợ cho giật nảy. Bởi đây là chuyện kỳ tích, là lần đầu tiên mà hình ảnh trong báo chí cử động, khắc họa được sự đáng sợ của hải tặc.

Shanks cầm lấy tờ báo từ tay Benn Beckman.

"Thật sự là quá thú vị! Hình ảnh của tờ báo đang tái hiện lại sự kiện có trong quá khứ."

Hình ảnh 'Quỷ Đỏ' được duy trì trong vòng 10 giây, sau đó sẽ lặp lại liên tục. Khi lật qua trang khác thì sẽ kết thúc.

Mà khi bắt đầu, hình ảnh không chỉ cử động, chúng còn xuất hiện màu sắc, thậm chí là một số thứ còn vươn ra khỏi tờ báo như thật.

Mọi người trầm trồ: "Đây là Nhật Báo Hải Dương Ma Pháp sao!? Quá thú vị!"

Lucky Roo không do dự mua thêm một tờ báo từ cú mèo, dù sao một phần cũng không đủ cho cả thuyền xem.

Lucky Roo lật ra một trang báo bất kỳ. Là một trang với chuyên mục ẩm thực.

"Bạn là một tín đồ sành ăn? Hãy đến với món ăn đặc sắc của đảo Panacea!

Món ăn tuần này là: Panacea Hoàng Hôn!

Là món thịt hải vương, được xử lý kỹ càng với gia vị được ướp bởi công thức đặc biệt. Mang lại hương vị đậm đà và nồng nàn.

Còn chờ gì nữa mà không đến đây thưởng thức! Quầy hàng 23 tại đảo Panacea luôn chào đón và phục vụ mọi người!"

Ngay khi mở ra, Panacea Hoàng Hôn trong ảnh ngay lập tức từ trong tờ báo nhảy ra bên ngoài!

Lucky Roo háo hức hô lên.

"Nhìn kìa! Ảnh biến thành đồ thật!"

Chiếc đĩa chứa đựng món thịt và nước sốt óng ánh, kích thích thị giác và thèm ăn của mọi người. Chúng bay lên, như có nhân tính mà nhảy múa cùng muỗng và những món ăn kèm xung quanh Lucky Roo.

Điệu nhảy của ẩm thực được duy trì trong vòng 10 giây, sau đó chúng trở về tờ báo, tiếp tục vai trò hình ảnh minh họa.

Lucky Roo phấn khích: "Món này nhìn thật ngon! Thuyền trưởng! Tôi muốn tới đó để nếm thử!"

Những người đọc báo lúc này khiếp sợ và chấn động đến cực điểm.

"Đây là ma pháp!!"

"Quá thú vị!"

"Không thể tin được! Đọc báo chí cũng có thể vui như vậy!"

"Đầy sắc màu! Không hề khô khan!"

Có Nhật Báo Hải Dương Ma Pháp làm đối lập, mọi người đều cảm thấy báo chí bình thường thật sự quá nhạt nhẽo.

Đây là thứ mà họ cần! Một tờ báo mang tính thông tin và giải trí khi ở trên biển!

Mọi người bắt đầu đua nhau, đi mua báo chí của Nhật Báo Hải Dương Ma Pháp. Thành công khiến doanh thu của báo xã tăng vượt trội chỉ trong ngày đầu xuất bản.

Không những thế, các thương nghiệp đã nhìn ra tầm quan trọng của Nhật Báo Hải Dương Ma Pháp trong lĩnh vực Marketing. Họ bắt đầu liên lạc, mong được hợp tác và làm quảng cáo. Đồng thời có vô vàn kẻ nôn nóng, muốn tìm ra bí mật làm sao mà hình ảnh có thể chuyển động trên trang giấy, muốn chiếm lấy tiềm năng của Nhật Báo Hải Dương Ma Pháp. Bắt đầu đi sưu tầm tin tức của Nhật Báo Hải Dương Ma Pháp và kẻ đứng đằng sau.

Mà hải quân cũng bắt đầu hành động, họ không ngờ chỉ là một đoạn ảnh động 10 giây lại có thể khắc họa hình ảnh hải tặc độc ác chân thật. Nếu sử dụng cho hải quân, vậy thì bọn họ có thể nâng cao tính cảnh giác cho người dân về sự nguy hiểm của hải tặc.

"Mau! Thông qua phương thức liên lạc có trên cú mèo, liên hệ với người đứng đầu của Nhật Báo Hải Dương Ma Pháp!"

Mà lúc này, tờ báo trên tay của Shanks cũng đã đến nội dung cuối.

Bức ảnh về một thiếu nữ đứng dưới ánh đèn sân khấu, mái tóc ánh lên lấp lánh như biển bạc. Cô ấy bắt đầu ca hát, và gió thổi làm mái tóc cô ấy bay.

Tất cả những người chạm đến trang cuối, đều có thể nghe thấy tiếng ngân nga đến từ bầu trời.

"Hah ~ hah ~"

"Lời thì thầm nhẹ nhàng lúc nửa đêm, những vì sao vẫn đang tỏa sáng."

"Trái tim đập từng nhịp trong tĩnh lặng, chúng ta trôi theo màn đêm tối."

"Những giọt nước mắt như pha lê buông xuống, tuôn trào từ đôi mắt của chúng ta."

"Lạnh lẽo nhưng thật dịu dàng, dưới tiếng thở dài của mặt trăng."

Tiếng ca như vọng từ hải dương, giống như áp lên tai vỏ sò, nhẹ nhàng và êm ái. Dịu dàng cuốn trôi mọi phiền muộn, rửa sạch đi tâm hồn.

"Thật dễ nghe..."

"B...bỗng dưng tôi lại muốn khóc quá!!"

"Đây là ai vậy?? Quá xinh đẹp, giọng còn hay!"

"Tôi chính là fan của cô ấy!"

"Quá ngắn! Tôi muốn nghe cô ấy hát thêm nữa!! Nhiêu đây không đủ!"

"Vớ vẩn, muốn nghe hát thì đến nhà hát! Không phải trên tờ báo có ghi rõ ràng sao?"

Shanks nhìn hình ảnh đang chuyển động, thiếu nữ tiếp tục lặp lại khúc nhạc ngắn ngủi chỉ có 30 giây nhưng vẫn đủ để khiến người ta cồn cào muốn nghe tiếp.

Tiêu đề trên tờ báo được in đậm và rõ ràng.

"Màn trình diễn của những ca sĩ tại nhà hát Gió Nhẹ đã sẵn sàng!

Bạn có yêu tiếng ca này không?

Tiểu thư Anne đang chờ bạn ở nhà hát Gió Nhẹ tại Panacea!

Nhà hát Gió Nhẹ của Panacea chờ đợi các bạn! Hãy đến đây với chúng tôi!

7 ngày đếm ngược tới buổi trình diễn!"

Shanks nhếch môi, xung phong giơ cao báo chí.

"Xuất phát đến Panacea thôi! Họ đã gửi lời mời cơ mà!"

"Đi nào! Đến Panacea!"

"Thiên đường của người phàm!"

"Panacea! Panacea!"

Anne ngồi trên bàn trang điểm, thông qua gương sáng nhìn từng con số danh vọng đang dâng lên như nước lũ.

Anne đứng dậy, vén rèm bước ra sân khấu.

Trò chơi danh tiếng này, Anne đã là người thắng rồi.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com