Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DanGun

Toi tưởng mình đăng từ thứ 4 rồi:)))

_________________

Daniel đã thấy gã đàn ông thẫn thờ trên thềm gỗ phía ngoài, gần như đã chờ cậu rất lâu - có lớp tuyết đã phủ trên chiếc áo dạ đen được hắn khoác.

"Hyung,em xin lỗi. Anh có lạnh không ạ?"

Gun Park phì cười trước dáng vẻ cuống quýt của cậu,vươn tay vuốt ngược mái tóc vốn đã rũ xuống khỏi mớ keo. Daniel không thể rời mắt khỏi hắn,là ma lực nào kéo cậu đến gần hắn hơn,cho đến khi chỉ còn một khoảng trống chẳng tính là đáng kể.

Cậu nhóc thấy ánh mắt đấy của hắn. Daniel luôn thấy hắn có vẻ gì đó chán nản,là khốn cùng, là cơn mỏi mệt, cậu biết gã trai lúc nào cũng trống rỗng.

________

Cậu chưa từng nghe hắn kể về gia đình. Gun Park luôn trốn tránh khi Daniel mò mẫm đến chủ đề đấy,sau mỗi buổi luyện tập điên khùng của hắn. Cậu nghĩ gia đình hắn chắc phải ghê gớm gì lắm,hoặc chí ít cũng quá đỗi tệ bạc. Để khiến gã đàn ông mang dáng vẻ chết nửa phần hồn, Daniel thấy hắn chẳng thiết gì để sống cho tử tế. Như thể chỉ cần một lí do, Gun Park sẽ tự kết liễu hắn thật tàn độc.

Cậu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài trời tuyết,qua tấm kính dày của cửa sổ khu đất bỏ hoang. Daniel giật mình mở điện thoại khi nghe thấy âm thanh thông báo.

"Hãy ở riêng với nhau,khi mày xong việc."

Là gã đàn ông đang dày vò tâm trí cậu nhắn đến. Tuyệt thật,chắc phải hơn 1 tiếng cho đến lúc đó.

Choi Dong Soo đã chết, và lão đã bằng cách nào đó khiến hắn im lặng, để mọi lỗi lầm đều là lão. Daniel đã thấy hắn chết trân ở đó,nhìn vào xác thằng già đấy. Cậu không có ý xúc phạm đâu, nhưng lão khốn nạn thật. Thành ra quá khốn nạn với Gun Park.

Cậu chẳng biết lí do nào khiến hắn trông thương tâm đến thế. Đôi mắt dị thường não nề nhìn vào cái xác nát bấy,như thể lão là lí do duy nhất cho hắn mục tiêu sống. Daniel bị ám ảnh bởi ánh mắt của hắn vào ngày hôm đấy.

Cậu cố nén cảm giác bồn chồn,ngứa ngáy râm ran dưới lớp cơ. Tên trai Hàn ước bản thân năng suất hơn ngay lúc này,làm ơn.

.

"Vậy,tại sao thế?"

Lời nói trên đầu môi khiến cả hắn và cậu đều ngớ ra. Daniel vốn chẳng định nói gì đến khi hắn mở lời,nhưng nỗi niềm cứ vô tình trút hết.

"Tại sao gì cơ? Về thứ gì?"

Gun Park rút từ trong túi áo gói thuốc quen thuộc. Cậu chỉ đứng đó,nhìn chằm chằm vào động tác của hắn. Đôi môi nức nẻ của gã người Nhật mấp máy điếu thuốc,màn khói xám làm mũi cậu cay xè. Điều đó thu hút Daniel,thứ gì đó trong cậu muốn thét gào hòng chạm vào cánh môi đấy. Cảm giác khó tả lần nữa dâng lên.

"Ah.."

Daniel bị hắn kéo dậy khỏi cơn mơ hồ bằng một cú huých tay.

"Em xin lỗi. Trời lạnh quá ạ,anh có thể l-"

"Ngừng luyên thuyên."

Gun Park thở dài, tay rút một điếu thuốc khác cho cậu. Daniel nghĩ mình sẽ từ chối, nhưng cơ thể vẫn vô thức đón nhận từ hắn.

"Đôi lúc,mày cần thả lỏng."

Hắn dí điếu thuốc đang dở của bản thân vào đầu lọc thuốc trên môi cậu trai trẻ. Gun Park vẫn ngậm điếu thuốc đấy,chỉ cúi đầu sát vào cậu để truyền lửa. Daniel cảm thấy khoảng cách trên là quá gần, vượt xa mức cần thiết. Đến mức những suy nghĩ lan man làm tai cậu ửng đỏ.

"H-Hyung.."

Giọng tên nhóc có vẻ run rẩy,theo đánh giá của gã Bạch Quỷ. Hắn vốn chẳng định chòng ghẹo gì cậu đâu,bởi tâm trí hắn đã chẳng còn lại gì ngoài trống rỗng và hỗn loạn.

Gun Park đã xém chút nữa lao đầu vào chỗ chết khi Elite để lão như mấy tảng thịt nhầy nhụa, lựa chọn rời đi và phản bội lời hứa với hắn. Nhưng rồi,hắn không nghĩ Shingen đã chết một cách vô nghĩa cho hắn làm thế.

Vì vậy,hắn vẫn vô định mà sống như đoạn thời gian vừa trôi dạt đến Hàn Quốc.

"Em đã uống một chút trước khi đến đây,chỉ là quá phấn khích-" Giọng nói mềm mại phá tan dòng suy nghĩ đang trình diện trong đầu hắn.

"Vì gặp tao,hả?"

Daniel không nghĩ cậu đủ tỉnh táo để tiếp tục đối thoại với gã điên này. Giọng nói trầm thấp kia khiến cậu ngớ ngẩn hẳn ra. Và thật tình,Daniel cảm thấy sợ hãi.

"Hyungseok,mày quan tâm nhiều thứ nhỉ?" Con quỷ thở dài,vứt thứ khói xám mê muội xuống nền tuyết trắng.

"Vì em ở đây với anh,ngay lúc này."

Daniel chưa từng nghĩ câu trả lời sẽ thật liên quan,nhưng nó là những gì cậu muốn nói. Chỉ có thế.

___________

🥳 Ú oà,ngẫm ra thì t tính viết cái cp này đầu tiên cơ. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com