DgGun
Vl lười quá👀đăng cho ae con hàng hôm trước t lén xoá. Nay có dũng khí đăng lại rồi😉
______________
Vẩn vơ suy tư,lại một đêm thân xác rã rời khiến hắn đau đớn.
Phải bắt đầu thế nào đây?
Hắn đã vô số lần thất thểu giữa đêm,để tìm lấy đâu đó cảm giác được lấp đầy cái 'rỗng tuếch' xoáy sâu vào tâm thức cằn cỗi,là hành hạ. Chẳng ai đáp lại âm vực dày vò thâm tâm,và hắn cũng chẳng biết nữa. Khi đôi tay nhuộm máu đỏ ngầu,đôi mắt đờ đẫn,cơn mệt mỏi đã không khiến hắn gục ngã nhiều đến thế.
Những kẻ ngoài kia chắc rằng thứ hình trong hắn là loài 'con' cuồng si nỗi khát vọng hung hãn. Park Jong Gun không thật lòng vậy,mà cũng mong muốn là vậy. Hắn tự mình ghì chặt thân thể xuống đống bùn lầy nhơ nhuốc,biến bản thân thành bộ dáng trầy trật chẳng đáng là người. Chỉ để một khắc đau đớn ngã nhào,sẽ là râm ran vui sướng men theo xương thịt,nịnh bợ hắn sống tiếp. Hắn vui,vì hoen ố mục nát đoạn ký ức kia không là hắn, hắn nào đau đớn chỉ vì thứ xúc cảm tầm thường.
Lẽ thế.
Hắn đã bao lâu vô định trong chính dòng xoay quanh mình.Thành thật, Park Jong Gun đã luôn như thế,hắn chỉ có ngày tháng,cũng là ao ước mỏng manh đã sớm sụp đổ.
Hắn đã cố gắng là kẻ người,nhưng khi thực sự trải qua,hắn đã trốn chạy. Trốn chạy khỏi những tháng ngày mà hắn ước ao,để sụp đổ,để biết được màn kịch trí trá gã tạo dựng.
Thêm một khắc,hắn tự hỏi,hắn đang day dứt nơi đâu?
Đất mẹ của hắn,chốn xa lạ,hay nơi gã? Hẳn là hắn đã dần quên,hắn ép bản thân quên đi tất thảy.
Quỷ dữ từng mong mỏi sẽ có ai đó kéo hắn khỏi viển vông đeo bám,sẽ để hắn ít nhất chạm vào nắng hạ rọi từ địa đàng. Và rồi,đã từng có kẻ gần như thực sự làm điều đó. Cho hắn hiểu được bi ai,phẫn nộ- lần đầu tiên hắn thực sự được sống.
Nhưng gã chỉ gần như cứu rỗi hắn. Bởi lẽ,Lee Ji Hoon cũng lạc lối như Park Jong Gun. Gã đàn ông mang ánh sáng từ địa đàng,đem đến nhớ thương cho hắn hoá ra cũng là quỷ dữ.
Hơi lạnh luồng từ khẽ cửa khiến hắn lạnh cóng. Đúng thật,cơn hoan lạc sau giá đông hôm ấy khiến hắn chẳng đời nào quên được.
Dưới thân thể nhau,trần truồng và tạp nham thói trần tục. Gã thả lòng mình,cho hắn biết cái khốn nạn của nhân gian đã đè nén một gã người nhiều thế nào. Một hắn xa lạ cảm thấy đồng cảm với gã,để gã dựa mình khỏi phút sụp đổ. Lần duy nhất hắn trông thấy một con người hiện hữu qua đôi đồng tử đen láy nọ.
Dẫu sao,Park Jong Gun vẫn không dám tin điều đó là thật. Hắn nào hiểu gã đàn ông kia? Chỉ là gã quá khó đoán,đến mức niềm tin gian dối hắn cũng chẳng dám trao .Và việc thực sự để gã chen vào một phần của hắn,là rất điên rồ,dù chỉ là quá khứ.
Rít một hơi dài thuốc lá,vị đắng trên đầu lưỡi khiến hắn chát chúa bật cười,âm vang vọng lại nghe đâu chút sầu não.
Lee Ji Hoon còn hơn cả quỷ dữ là hắn. Gã đàn ông lừa gạt ác ma, thật tỉ mẫn dựng cho hắn màn kịch mà hắn sẵn sàng đắm mình dẫu có biết được. Thật quỷ quyệt làm sao.
Ký ức rời rạc dần tái hiện,khoảnh khắc quẻ tình được gieo,hắn thở dài.
.
"Anh không nghĩ là em đủ tỉnh táo cho lúc này."
Nụ cười của gã mê hoặc thần hồn hắn. Phải làm sao đây,Jong Gun hổn hển trong phút giây đờ đẫn,hạ mắt nhìn tên đàn ông đang bị mình vật dưới thân.
Hắn thấy gã bật cười,thật khó đoán. Con quỷ mang dáng vẻ của một thiên thần là điều tồi tệ nhất. Bàn tay gã lạnh cóng,vuốt ve sau gáy đỏ ửng khiến hắn rúm mình lạ lẫm. Đầu óc hắn chẳng nghĩ được gì,như thể bị mổ xẻ từng chút.
Như rót một chút tương tư dối trá,khiến hắn ngỡ ngàng.
.
"Thứ mật ngọt chết ruồi"
Hắn tự giễu. Đầu hắn lại đau âm ỉ,hắn ghét cảm giác hiện tại,ghét việt bản thân đang từ từ chấp nhận cái yếu đuối trong thâm tâm mặc hắn khinh rẻ. Quá yếu đuối và tầm thường.
Hắn ghét gã hơn bao giờ hết mỗi phút giây thế này,và hắn hận bản thân nhiều hơn vậy.
Dẫu sao,Park Jong Gun chưa từng cho phép vỏ ngoài của hắn bị phá quỷ, để đứa trẻ trong hắn chẳng được hối hận.
Hắn tin chắc bản thân chỉ đang quyến luyến.
Quyến luyến vị ngọt trên đầu lưỡi,một chút hương đã từng gieo cho cuộc đời nhạt nhẽo,khốn khổ.
Giá như hắn không phải là Park Jong Gun và kẻ kia không phải là Lee Ji Hoon.
Có phải vậy không? Khi lại là giá như,tựa một thoáng tiếc nuối rồi day dứt. Màn kịch quỷ quyệt kia hoàn toàn đánh gục hắn.
.
"Lee Ji Hoon. Anh đúng thật còn khốn nạn hơn cả tôi."
Hắn bước tới gần tên trai đang đứng cạnh cửa sổ,châm chọc nhìn gã. Tên khốn đã giết huyền thoại của thế hệ 0,gây nên bao hận thù chết dẫm chỉ để đạt được mục đích của riêng mình. Thật đáng sợ làm sao.
"Em không nên nói thế đâu. Nhất là khi cả người em toàn máu của lũ người kia." Gã cười,đôi mắt đào hoa chỉ bao trọn hắn.
Ngón tay thon dài chạm vào phần thô ráp của chiếc áo sơ mi thấm máu,Jong Gun đờ đẫn mặc gã di tay sang cần cổ mình. Là nắm lấy cổ họng vuốt ve,là ấn vào trái cổ khiến hắn nghẹn ngào.
"Em nghĩ mình có tư cách gì để nói về tôi như thế?"
"Em chẳng khác gì tôi,Jong Gun. Em đáng bị vứt bỏ." Lực tay bóp mạnh vào yết hầu hắn,gã ta vẫn giữ y vẻ mặt bình thản.
Hắn phải thật chẳng có tư cách gì để phán xét hắn,chắc chắn. Hắn vốn dĩ chẳng nên được sống đến tận lúc này.
Thật mỉa mai.
"Ừ,thế thì đã sao? Anh cũng đáng bị vứt bỏ,chẳng phải mỗi tôi."
Giọng nói trầm khàn cắt lời Ji Hoon, Jong Gun nhận thấy vẻ mặt gã đàn ông càng u ám hơn. Thú thật,hắn thích gã lúc này,thật hoang dại và đầy cái thú. Bàn tay lạnh toát luồn vào sau mái tóc đen rồi kéo mạnh,hắn rùng mình bởi đau đớn chợt kéo đến. Chỉ để sau đó,là môi chạm vào,mãnh liệt đến mức ngỡ ngàng.
Chỉ một đêm cuối,sẽ là đêm cuối cùng hắn chao đảo trong cạm bẫy này. Chìm vào dối gian của gã.
Một cú tát vào mặt khiến khoé miệng hắn rách ra. Lee Ji Hoon trước mắt giữ một vẻ khinh khỉnh chết tiệt.
Hắn thật lòng ghét bản thân,và cả gã lúc này. Hắn cảm thấy hắn đang dần yếu đuối. Khi không một chút chống trả, không một chút tự tôn,gã vật ngang hắn xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Mạnh bạo và thô thiển đúng nghĩa.
"Em thiết ra nên chết đi,có biết không?"
"Giết chết người duy nhất xem em là người,hại chết cha mình và tay nhuốm máu của những kẻ vô tội."
Thật rối rắm cho lúc này,hắn sắp phát điên. Dẫu vậy, Jong Gun vẫn buộc mình miên man trước những lời nói kia.
Có phải vậy không,khi hắn nên chết đi lúc này?
Hắn thật sự đáng chết,theo bất kì nghĩa lí nào. Con quỷ chẳng thể chối từ nếu cái chết tìm đến bất ngờ. Bởi lẽ,cuộc sống của hắn vốn định ra để như thế.
"Lẽ vậy,tôi cũng nghĩ như anh."
Jong Gun cười lớn,tay hắn áp vào bên má trái của người nọ,kéo gần lại. Hắn đã lôi kéo con quỷ trong lồng giam của gã bước ra,và hắn sẽ đối mặt với nó.
Môi lưỡi áp gần lần nữa,máu từ vết rách ở miệng hắn càng khiến nụ hôn từ gã bạo ngược hơn.
Sẽ đâu còn dối lừa ,quỷ dữ trong gã sẽ mãi hiện hữu cho đêm nay.
Khéo miệng gã nhếch lên một chút,chế nhạo một Park Jong Gun có cái tôi đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt.
Lee Ji Hoon mới chính là kẻ cho phép hắn bước vào lồng giam cùng con quỷ gã luôn che giấu.
____
Vẫn là đm nhà bên,hè thôi đừng hoá dân ửa👀 đmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com