Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KentaGun

ooc!,Kenta's pov
_____________

Hận thù chấp nên từ tàn tích của thứ tôn sùng đạt đến cực ngưỡng. Chính là tàn dư méo mó nhất của một niềm tin - đã từng được xem là tuyệt đối.
__________


Tôi lần nữa gặp anh. Đứa trẻ đó.

Giữa ánh lửa bập bùng từ máu thịt cháy rụi,sắc màu nặng trĩu in hằn nửa gương mặt anh.

Thật ám ảnh làm sao.

Lần đầu tiên tận mắt trông thấy anh,dưới cơn mưa nặng hạt. Đã gieo cho tôi một viển vông.

Khi ấy,anh đứng dưới hiên,làn mưa rộn rã như nhấn chìm ánh thực trong đôi mắt đó.

Họ nói đôi mắt của anh chính là quỷ dữ - anh cũng thế. Mà hẳn vậy. Bởi,là khoảng vô lặng trắng đục giữa trần gian đen tối. Không nhuốm màu ánh mai,chỉ có nỗi trống trải lặng thinh - vắng lặng cái 'người'.

Khi ấy,tôi đã bàng hoàng. Tôi đã nhìn anh,đã tê dại. Và tĩnh mịch đối diện tôi, anh khiến tôi run rẩy với ánh nhìn đó - như xuyên qua tôi,tiến đến một khoảng không vô hình vô dạng. Và tôi nghĩ mình đang rơi.

Không phải vực thẳm sâu hút, là một mảng hư vô im ắng. Một mảng trời tận cùng. Thật vô cảm. Như thể phản chiếu con người ta trơ trọi ở đó.

Phút chốc,tôi thấy mình thật lố bịch. Trước anh, trước ánh nhìn ấy - mọi cảm xúc, mọi thứ trong tôi đều lố bịch. Và rằng tôi cảm giác thứ hình thể của bản thân cũng vậy. Tất thảy,đều câm lặng khi đối mắt với ánh nhìn ấy.

Anh - tồn tại giữa khoảng không trong màn đêm mục ruỗng. Một cách tuyệt đối.

Và thành thật,tôi đã từng muốn trở thành anh. Nỗi mong ước thầm lặng, vụn vỡ ngay từ khi vừa nhen nhóm,nhưng vẫn thể lớn dần như hàng rêu phủ trên đá.

Tôi muốn ánh mắt đó,và cả đôi mắt. Là thứ ánh nhìn xuyên qua con người ta mà chẳng có lấy chút gợn sóng. Và cái hiện hữu lạnh lẽo ấy - tôi biết,để khơi dịu cảm giác yếu ớt bám trụ đến nực cười.

Tôi đã quỳ gối trong tâm tưởng của chính mình,rất lâu - trước anh. Trước hư vô tồn tại như một cách minh chứng.

Khoảnh khắc ánh mắt ấy lướt qua tôi,tôi cảm giác bản thân đã nghẹt thở. Cũng là khoảnh khắc ấy,tôi đã sống. Sống đúng nghĩa. Tôi thấy mình được chứng giám,rằng tôi chẳng vô nghĩa chút nào.

Tôi đã chạm tay vào cái thiêng liêng nhất - qua nỗi sợ hãi nguyên sơ. Thật báng bổ.

Sự sùng bái trong tôi dần chuyển ngược. Không còn là ánh nhìn kính ngưỡng,đổi lại, là khao khát thấm vào anh.

Như thể từng chút một trong tôi đều muốn trở thành vỏ bọc. Nơi anh trú ngụ.

_________
?? Xin đừng thắc mắc. Tác hại của mai thúy đá❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com