Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YohanGun

warning: chắc chắn không liên quan gì mạch truyện chính,ooc

đầu năm cho anh em sìn hiếm hiếm:)) mùng 1,mùng 2 mà tưởng cuối tuần không đó

__________

Jong Gun cực kì thích uống rượu, nhưng tửu lượng của hắn lại rất kém.Tuy vậy,em người yêu của hắn chẳng quan trọng điều đó cho lắm. Seong Yohan giống như một con chó nhỏ,chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời Jong Gun.

Ấy là cho đến khi cậu nhóc thấy bộ dáng xộc xệch của hắn khi uống rượu, lờ đi hàng chục cuộc gọi và tin nhắn từ cậu.

_____

Tiếng nhạc sàn chát chúa,ồn ào dội thẳng vào màng nhĩ,nhưng tên trai dường như chẳng hề để tâm. Trước mắt cậu,Park Jong Gun đang bí tỉ với bộ dạng xộc sệch. Vai áo thấp trũng lộ cả một bên xương quai xanh,mái tóc thường ngày chải chuốt đã rũ rượi,gương mặt lạnh tanh ửng đỏ.

Mắt cậu dán chặt vào ly rượu mạnh sóng sánh trên tay hắn,thứ chất lỏng hổ phách phản chiếu lại màu đỏ quạnh từ ánh đèn. Cũng một phần như cảm xúc méo mó hiện tại của Yohan.

"Anh."

Thật khó khăn với cậu khi cuối cùng,chất giọng khản đặc mới thể vang lên nơi cổ họng khô khốc.

Park Jong Gun,anh đang làm cái đéo gì thế? Tại sao lại say khướt thế này khi không có em? Tại sao bộ dạng này của anh lại được ánh mắt bẩn thỉu kia nhìn vào?

Seong Yohan đã rất cố gắng để không tức điên lên,để bản thân cậu không lao vào lũ khốn nạn đang dâm dục nhìn vào cơ thể hắn.

"Uhmm,Y-Yohan?"

Gun khẽ rên rỉ,đôi mắt mơ màng nhìn vào thân ảnh trước mắt. Hắn chẳng có chút nào hiện tại là tỉnh táo,đầu hắn đau kinh khủng. Như có hẳn một đàn kiến đang lúc nhúc trong xương,tê nhức.

"Về nào,về nhà với em."

Jong Gun bị một lực mạnh kéo dậy,hắn đã suýt nữa ngã nhào. May mắn thay,cậu đã kịp thời đỡ lấy hắn.

Seong Yohan vừa ôm vừa kéo hắn ra bãi đỗ xe,gương mặt bình thản chưa hề nói thêm một lời.

Cái lạnh buốt giá ngày cuối thu dường như đã giúp Jong Gun tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn ngoan ngoãn để Yohan đẩy mình lên xe,ngơ ngác nhìn cậu chậm rãi ngồi lên ghế lái. Hàng phút trôi qua,em nhỏ của hắn vẫn chưa có ý định làm gì khác. Trong không gian tĩnh mịch của đêm tối,ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt điển trai nọ,sự im lặng của người bên cạnh khiến hắn bất an khó tả.

"Yohan"

"Tao..không cố ý.."

"Đừng giận.." Cố gắng bình ổn,hắn vụng về xoa xoa ngón trỏ của bàn tay đang nắm chặt vô lăng,hạ giọng lấy lòng.

Một Jong Gun nửa tỉnh nửa say đang dỗ dành một Seong Yohan yên tĩnh với cơn ghen tuông dậy sóng bên trong.

"Em không nghĩ là anh sai. Có phải không?"

Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng mang theo vẻ nặng nề khó tả. Đôi mắt nai cũng chịu nhìn về phía Gun sau một khoảng vô định. Ánh mắt không còn là vẻ dịu dàng luôn hướng về hắn,lần này, là một màu u ám với hỗn độn đan xen. Gương mặt thờ ơ của người nhỏ tuổi hơn như một đòn đánh chí mạng, khiến hắn tê liệt,chẳng thốt nên lời.

"Anh thật sự ghét em lắm nhỉ,Jong Gun?"

"Anh nghĩ em rất ích kỷ,thật sự là một kẻ ghen tuông đáng ghét. Có đúng thế không?" Cậu run rẩy siết chặt vô lăng,nước mắt rơi lã chã xuống má.

Jong Gun sững người trước sự chất vấn của cậu. Hắn biết Yohan là một tên nhóc yếu đuối và dễ bị tổn thương,nhưng hắn chưa từng nghĩ cậu có thể suy sụp đến thế.

"Không,anh không-"

Gun muốn phủ nhận những gì cậu nói,muốn nói rằng cậu đã hiểu lầm,nhưng cổ họng hắn nghẹn đắng. Bàn tay mang theo hơi lạnh mân mê gò má ửng đỏ, cố lau đi từng giọt nước mắt ấm nóng từ khoé mắt cậu thiếu niên.

"Hôn em. Nếu không phải thế,xin hôn em đi."

Lời nói vừa thốt ra cũng khiến chính cậu ngạc nhiên,đôi mắt đẫm nước khép hờ. Seong Yohan hiện tại thật sự chẳng biết bản thân muốn gì,nhưng cậu biết mình cần níu giữ chút gì đó.

"Anh.." Gun khẽ khàng,giọng nói run rẩy gần như vẫn chưa tiếp nhận điều vừa xảy ra.

"Nếu anh không thể,vậy em sẽ làm."

Đôi mắt lần nữa mở ra,chút kiên định cũng đủ khiến cơ thể hắn mềm nhũn.

Yohan rướn người qua ghế xe,đôi tay thon dài mơn trớn phần gáy trắng,đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Nụ hôn không nhẹ nhàng như những lần chạm môi,song,có gì đó sâu lắng và đầy chiếm đoạt. Hắn không thể làm gì ngoài đáp lại,thật cuồng nhiệt và bị động.

Park Jong Gun luôn bị yếu thế với một Seong Yohan cuồng si hắn.

__________

Đôi khi mấy cái 1shot này có vẻ giống plot? I guess so:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com