Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap IV:The Hunter Exam

Vì đã nộp đơn từ trước nên họ chỉ cần lên tàu và đi mà thôi. Để tiện cho việc di chuyển nên họ đều mặc những bộ đồ đơn giản và khá giống nhau. Những bộ đồ này tuy nhìn bình thường nhưng có thể tối ưu được chỗ để vũ khí, chất vải thuộc loại cao cấp. 00

(Hãy chuyển nó thành dạng dài tay,quần dài và họ đều đeo găng tay màu đen)

Thanh kiếm của bọn họ cũng rất giống nhau vì đều làm bằng Obsidian nên cực kì nặng và chắc chắn và kiểu dáng cũng giống nhau.(tính ra Phos khác nhưng tôi không muốn em ấy khác biệt quá nhiều nên thôi)

(Đây là bản của Phos khi chưa gặp Antarc)

(Đây là kiếm của Phyllite và Lazuli)

(Đây là kiếm của Moonphos. Có người cho rằng nó màu đen nhưng cũng có người bảo nó màu xám sắt)
Sau một lúc nhìn các Gems chằm chằm thì bọn họ mới chú ý thứ mà họ đang đeo.

(Đến tôi cũng tự hỏi sao họ đi được cái thứ đó🤨)


Hiện tại,bởi vì là những cô gái duy nhất trên tàu mà còn mang theo rất nhiều đồ nên họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của đám đông. Những ánh mắt không tốt đẹp gì đang hướng về chỗ họ. Đúng làhoj có quan tâm, nhưng ít hay nhiều thù còn tùy.
Sau khi tìm được một chỗ ngồi còn khá ổn trên mạn thuyền thì Moonphos xịt khử trùng và trải một tấm vải xuống để đỡ bẩn. Điều này khiến rất nhiều người không thích. Có một kẻ thậm chí còn hét lên.
- Mấy đứa con gái chúng mày tốt nhất nên về nhà học nấu cơm đi chứ đừng lên đây để yểu điệu. --Dù hắn có hét to thế nào thì các Gems cũng không buồn bố thí cho một ánh mắt nên hắn cũng đành ngậm miệng lại.
Khi tàu chạy khỏi bến tầm được 3 tiếng thì trời bắt đầu rơi những giọt nước nhỏ li ti. Lazuli không nói gì mà chỉ đơn giản gập sách lại. Moonphos đang nhìn đàn cá dưới biển thì đứng lên. Mấy bé Gems nhỏ thấy thế cũng xếp bài vào cất đi. Thu dọn xong chỗ họ vừa ngồi thì đi theo đoàn vào trong khoang tàu mà chiếm một góc. Lại tiếp tục quá trình khử trùng rồi trải tấm vải ra chiếm cứ góc đấy nhưng lần này cả 4 người đều lôi sách ra đọc.
Mấy người kia còn đang khinh thường họ vì thấy có cơn mưa tí xíu đã trốn nhưng bọn nó nhanh chóng hối hận. Cơn bão khiến con thuyền rung lắc mạnh và làm cho rất nhiều người không chặn kịp cơn say mà mắc kẹt ở mạn thuyền. Có người dù đã lết được vào nhưng vì ở gần cửa có quá đông người đang chồng chất lên nhau vì cơn say nên họ không thể vào tiếp được mà cứ thế mắc ở phần rìa ngoài đón gió lạnh.

Duy chỉ có 4 chị em nhà Gems là không hề có tí dấu hiệu say nên những người khác bắt đầu phòng bị họ hơn. Vì thế cho nên chúng ta đã thấy được một quang cảnh kì lạ. Trong khi xung quanh đầy ắp người nhưng duy chủ một góc nhỏ là không có bất cứ ai lại gần. Ở đó duy chỉ có 4 cô gái đang ngồi đọc sách một cách thông thả và nhìn cực kì bình thường nếu không có cái background kỳ quái đó.
Lúc đó vị thuyền trưởng sang khoang tàu kiểm tra lại bắt gặp cảnh này. Ông ta nhìn họ một lúc rồi lại liếc sang mấy kẻ khác một cái rồi bỏ đi. Kết quả là sau khi cơn bão qua đi họ đã bị gọi đến buồng lái.
Thay vì đúng dậy và đi gặp luôn thì họ lại thu dọn đồ đạc và xách rương đi gặp ông ta. Thấy họ cầm đồ, ông cũng chả nói gì mà chỉ hỏi mục đích họ tham gia cuộc thi Hunter. Các Gems nhìn nhau một cái rồi cùng đồng thanh trả lời đúng một câu.
-Tham gia vì chán. -- Họ nói với vẻ mặt tỉnh bơ khiến ông thuyền trưởng nhăn mặt lại nhìn 4 chị em họ.
Ông cũng chỉ đành ghi nó vào và cho họ đi. 15 phút sau thuyền cập bến nhưng họ không thèm nhìn bảng thông báo mà đi thẳng vào một tiệm net. Sau khi vào trong tiệm, họ thuê 1 máy và nhìn Lazuli bắt đầu thực hiện các thao tác phức tạp trên bàn phím mà tám chuyện. Gì mà tí nữa chúng ta ăn gì hay đi đâu chơi nhưng họ cũng không hề bỏ quên Lazuli.
Thấy động tác gõ phím của em gái mình dừng lại, Moonphos cũng cúi nhẹ xuống để thấy cái màn hình dễ hơn. Lazuli cũng thuận thế chỉnh lại màn hình để chị gái mình nhìn được rõ hơn. Sau khi nhìn vào cái màn hình được vài phút,cô bước ra ngoài với nụ cười thoả mãn và nói.
- Hạn chót là sáng mai mà từ đây đến khu vực thi đấu chỉ mất khoảng một ngày đường. Chị nghĩ chúng ta còn tận 4 tiếng nữa để vui chơi nên xõa đi mấy đứa. --Moonphos nói với một nụ cười tự tin. Mấy đứa em thấy chị mình như thế thì cũng hăng máu lên tham gia.
Bọn họ vào khu giải trí, mua đá quý và đi tham quan thủy cung. Tầm 9h sáng thì họ mới bắt đầu dắt tay nhau vào quán ăn để làm một bữa brunce(bữa ăn ở giữa bữa sáng và bữa trưa)
Họ thật sự cũng không đói nhưng lý do chính họ vào đây là để xem hương vị. Nếu nó ngon thì họ sẽ cố giúp Phos làm và học thuộc nó nhưng nếu nó không ngon thì họ vẫn ăn thôi. Dù gì họ cũng đâu có vị giác.
Trong lúc tất cả vẫn đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì Phos lại đột nhiên nói.
- Nếu giờ chúng ta gặp lại Gon thì lại phải quay lại lối sống cũ sao. Em ghét nó lắm luôn đó. --Phos đang ngậm ống hút của hộp nước ép trái cây nói với gương mặ phụng phịu. Con bé biết Gon sẽ tới đây vì chính tại kỳ thi này nên Gon đã không đến chào tạm biệt nó khi nó chuyển đi. Mất công nó còn chuẩn bị quà cho nó.
- Chị xin lỗi Phos, mấy em phải chịu cuộc sống như thế là do chị chọn nhầm sang thời phong kiến xưa. Nhưng không sao, chị đã có giải pháp. Nếu có gặp lại cư dân ở đảo cá voi thì chúng ta chỉ cần nói chúng ta không muốn tuân theo những thứ cứng nhắc đó nên đã phá luật là được. Vì thế cho nên mấy đứa chứ làm việc mình thích đi. --Moonphos giọng hối lỗi nói.
- Không sao đâu chị, dù gì bọn em được sống như thế này cũng là nhờ chị hết mà. --Phyllite cố an ủi Moonphos.
- Quên nó đi mọi người, bây giờ cuộc vui sắp bắt đầu rồi mà buồn là không tốt. Chúng ta đã học được nen rồi nên kì thi này cũng dễ thôi. Chủ yếu là chơi cho vui nên đừng ủ rũ. Ăn xong chúng ta còn phải đi chơi đó nên mau xử lý mấy cái đĩa thức ăn đi. --Lazuli nói nhỏ nhẹ với mấy người chị em đang hành xử như mấy diễn viên đóng phim Tragedy(bingo) của mình. Thấy họ đồng ý thì mới bắt đầu nâng công nước lên, giả vờ là đang uống nó để che đi nụ cười mỉm của mình vì Gems nào cần nước.
Sau khi đi chơi xong thì họ đã bắt một chuyến xe đến một thị trấn mà Lazuli khẳng định cuộc thi nằm ở đó. Sau khi xuống xe và đi thêm một đoạn nữa họ đến một quán ăn. Lần này họ đi theo hàng với Lazuli dẫn trước, cô ấy đi đâu thì họ đi theo đó. Tới trước quầy, Lazuli nói với ông chủ.
- Ông chủ, cho 4 bát . Nấu lửa vừa vừa thôi nha.
Sau khi nghe Lazuli nói, ông chủ liếc họ từ trên xuống dưới một cái rồi hướng dẫn họ đi đến một căn phòng đằng sau. Sau khi bước vào và yên vị trên ghế, căn phòng bắt đầu lung lay rồi từ từ di chuyển xuống như một chiếc thang máy.
Vài phút sau thì thang máy dừng lại, Moonphos là người đầu tiên ra ngoài. Sau khi thấy không có gì kì lạ ngoại trừ một nhóm người thì ra dấu cho mấy đứa em mang đồ ra.
Họ mang tận 4 rương đồ to, đã thế họ lại còn là nữ nên mau chóng bị chú ý. Họ nhận được các số mã lần lượt là 350,351,352,353.
Sau khi đeo bảng hiệu lên thì họ đi ra một góc trống đứng. Đứng được một lúc thì có một tên không biết lấy tự tin ở đâu ra chào họ. Hắn ta còn tính sờ mông Phyllite nhưng trước khi hắn kịp làm thế thì hắn đã bị Phos đá một phát ngay giữa hàng.
Hắn và mọi người còn đang sót xa cho bé cúc cu thì Phos lại nhảy lên cao tầm 5m. Lúc hạ xuống lại còn sử dụng thêm nen nên đã đập gẫy xương tên khốn đấy. Cũng may là không nứt ra đấy.
Sau khi nhảy xuống khỏi người tên đó thì Phos lùi lại, nhường chỗ cho chị cả lên sàn.
- Rất lấy làm tiếc thưa anh nhưng anh vừa muốn làm gì với đứa em gái bé bỏng của tôi vậy. Tuy anh chưa hoàn thành được nó nhưng tiếc là tôi không phải thánh nhân đâu. --Chưa để tên kia định thần thì Moonphos ngay lập tức ra tay.
Cô nàng lấy phần gót của chiếc cao gót mà mình đang đi đạp một cú thật mạnh ngay giữa trán hắn. Mọi người chỉ kịp nghe một tiếng crack từ việc hộp sọ bị vỡ chứ không nghe được tiếc hét nào. Có khi tên kia lúc chết vẫn không biết mình chết bằng cách nào vì động tác đó quá nhanh,gọn,lẹ.
Lúc này cũng không ai dám lại gần họ nữa nhưng Lazuli và Moonphos lại cảm nhận được có 2 ánh mắt không ổn lắm nhìn về phía họ. Đó là ánh mắt của những kẻ mạnh đến biến thái. Có vẻ chúng ta phải cẩn thận hơn rồi.
Chú ý tới nơi ánh mắt đó phát ra. Moonphos nhận ra nó đến từ một kẻ nhìn giống tên hề nhưng không rõ số hiệu bao nhiêu. Còn lại là một tên người đầy đinh với số là 301.
Còn có một ánh mắt nữa nhưng nó yếu hơn hai người kia nhiều. Lazuli liếc sang và nhận ra nó đến từ một thằng nhóc trắng với số 99.
Thằng bé đấy có vài điểm khiến các Gems hiện tại chắc chắn sẽ rất thích. Nó trắng như Antarc. Đúng vậy, nó nhìn khá giống Antarc nhưng lại có điểm gì đó không giống. Có lẽ một phàn là do ánh mắt của nó,một phần là do khí chất của nó.
Antarc luôn luôn như những bông tuyết mùa đông. Nghiêm nghị,cứng nhắc bên ngoài nhưng lại ấm áp, ân cần bên trong. Cậu ấy chỉ xuất hiện vào mùa đông. Mang lại niềm vui khi chơi cùng và những cái rét run không chịu nổi mà phải trốn đi. Để rồi khi ta bắt đầu quen với cái lạnh đó, những bông tuyết lại bị mang đi. Nó tan chảy, rời rạc ra mà dù có cố thế nào ta cũng chả thể lấy lại được. Còn nó thì khác vì nó vốn không phải Antarc. Dù có chút giống nhưng không phải.
Suy nghĩ một lúc, Lazuli quay mặt đi. Nhìn về phía 2 đứa em bé bỏng của mình đang ngồi nói chuyện một cách vui vẻ với nhau khiến cho Lazuli có cảm giác trái tim mình đang tan chảy ra. Cô không cần nhìn cũng biết người chị gái của mình đang rất hạnh phúc nhìn 2 đứa trẻ. Dù có như nào đi nữa thì thứ họ cần chú ý bây giừo là những đứa em của mình. Chứ chả phải cái quá khứ đang nguyền rủa kia nên ta hãy quên đi.
Quên đi quá khứ,tận hưởng hiênn tạo và tiêos bước cho tương lai,tất cả là vì gia đinh này. Cả Lazuli và Moonphos đều đanh mặt cùng nghĩ đến câu này. Họ sẽ bảo vệ hai đứa trẻ này dù cho cái giá là bị nghiền thành bột.
=================================
Tự cảm thấy chap này ngắn quá nhưng tôt muốn để dành tình tiết cho chap sau nên tặng độc giả vài câu trong lúc viết tôi nghĩ ra.



Antarc luôn luôn như những bông tuyết mùa đông. Nghiêm nghị,cứng nhắc bên ngoài nhưng lại ấm áp, ân cần bên trong. Cậu ấy chỉ xuất hiện vào mùa đông. Mang cho chúng ta niềm vui khi chơi đùa với chúng nhưng lại có những cái rét run khiến chúng ta không chịu nổi mà phải trốn đi. Để rồi khi chúng ta bắt đầu quen với cái lạnh đó, những bông tuyết đấy lại bị mang đi. Nó tan chảy, rời rạc ra mà dù có cố thế nào chúng ta cũng chả thể lấy lại được. Thế là chúng ta chờ, chờ năm này qua tháng nọ để đợi nó xuất hiện một lần nữa. Lần này bông tuyết lại xuất hiện nhưng nó không xuống chơi với chúng ta. Nó bị cơn gió ấm vào mùa đông,lạnh vào mùa hạ mà chúng ta yêu vô cùng cuốn đi. Cơn gió đó cuốn bông tuyết đi mà không cho bông tuyết một câu trả lưòi thỏa đáng, làm tan chảy bông tuyết, mang những giọt nước nhỏ của bông tuyết bay đi một đoạn. Dù nó chỉ là một đoạn với cơn gió ấm nhưng nó lại gần như con đường mà cả đời  chúng ta đi cũng không chắc hết. Chúng ta cố gắng mà đi tới đó dù nó có đáng sợ,cô đơn hay đau đớn thế nào đi nữa. Tới với những cơn gió ấm khiến ta cảm thấy thân thuộc. Đến với bông tuyết ta luôn ngước trông tới. Để rồi thứ ta nhận lại là gì? Cơn gió ấm đột nhiên trở thành cơn gió lạnh, cuốn theo những giọt nước còn lại của bông tuyết và những con vi khuẩn trong bầu không khí đập vào mặt chúng ta. Chúng ta ghét nó nhưng chúng ta cũng đồng thời chấp nhận nó vì chúng ta biết rõ rằng dù cho những con gió đó có lạnh đến đâu, những giọt nước từ bông tuyết bay vào người sẽ in sâu lên cơ thể cái lạnh như thế nào, những con vi khuẩn bay vào mắt sẽ cay đến mức khóc ra sao. Ta vẫn sẽ chấp nhận nó thôi. Vì nó từng là thứ ta quý nhất,yêu nhất dẫu cả việc nó không cần ta. Mùa đông năm đó qua đi, nó biết nó sẽ không thấy được những cảm xúc của mùa cũ nữa nên nó sẽ đi. Đi đến một nới thật xa để sống, để chơi, để gặp được ánh mặt trời. Nó đi,đi tới khi thấy. Không thấy thì nó sẽ đi tiếp. Nó cứ đi như thế, đi tiếp, đi tiếp và mãi mãi đi tiếp. Cho đến khi nó tìm được nơi mà nó có thể gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com