Chap V: The First Phase/Stage
Từ bây giờ các xưng hô của các Gems sẽ bị lẫn lộn với những từ dùng để xưng hô con người khác nên mong các độc giả chú ý.
================================================================
Trong lúc chờ cuộc thi bắt đầu, các Gems đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi do trong hầm có quá ít ánh sáng, không đủ nhu cầu để cung cấp năng lượng cho Inclusion của họ. Tuy nói thế nhưng 2 cô chị lớn chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ tí thôi. Cơn buồn ngủ nhỏ nhoi đó còn không có khả năng làm họ ngáp được.
Nhưng Phos và Phyllite thì khác, 2 cô gái trẻ cứ uể oải như thế này thì thật không ổn. Người ta nhìn vào đánh giá thì họ chả quan tâm lắm nhưng vấn đề là nếu những tên kia(đối thủ) biết được điểm yếu về ánh sáng của họ thì mới có chuyện. Để tránh cho tình trạng này tiếp tục thì Moonphos đã đánh thức cả 2 cô em gái nhỏ của mình dậy để bàn bạc.
- Chị biết mấy đứa đang rất mệt nhưng mấy đứa tuyệt đối không được như thế nữa. Nhỡ kẻ thù biết được điểm yếu của chúng ta thì rất nguy đấy. Tuy chị đã ra đòn phủ đầu nhưng chắc chắn sẽ có mấy tên ngu không sợ chết hoặc mấy thằng biến thái muốn thử cảm giác mạnh bay tới chỗ chúng ta cho nên mấy đứa làm ơn tươi tỉnh lên hộ chị cái. --Moonphos vừa nói vừa cố dựng 2 đứa em gái nhỏ của mình lên một cách bình thường nhất có thể. Lazuli hiện giờ vẫn đang thả tóc nên rất vui vẻ đứng chắn trước họ để ngăn trở vài hình ảnh.
Tuy 2 đứa nhỏ đã chịu đứng thẳng lưng lên nhưng khuôn mặt thì chả khá hơn chút nào. Lúc này Moonphos mới hết cách mà thở dài. Lấy tay ra vài cái dấu, Lazuli thấy thế cũng ngay lập tức hiểu mà mở cái rương của mình ra. Cái rương vì được để chiều ngược lại với người khác nên không ai thấy gì bên trong. Sau một lúc lục lọi, Lazuli đã lấy ra một cái hộp nhỏ và đưa nó cho Phyllite.
- Dạ minh châu của chị có ánh sáng cao hơn của mấy em một chút nên mấy đứa dùng của chị đi, chị chuẩn bị tận 4 cái cơ. --Lazuli nhỏ giọng nhẹ nhàng nói. Vì cô nàng được triệu hồi trong lúc vừa thay đầu xong nên cần nhiều năng lượng hơn để duy trì cho cái đầu để nó không tự động sập. Vì thế khi mua dạ minh châu, viên tốt luôn thuộc về cô. Lại thêm tính cận thận đến mức đi chợ còn mang 2 viên phòng thân nên cô gần như chưa bao giờ thiếu mấy thứ này cả.
Phyllite và Phos cũng rất ngoan ngoãn, nhận lấy rồi cảm ơn cô. Trước khi cả 2 mở hộp dạ minh châu ra thì Lazuli còn rất vui vẻ nhắc họ viên dạ minh châu nào có ánh sáng vị gì khiến cho 2 đứa trẻ này rất hứng thú. Vì thế bọn nhỏ đã mở cái hộp nhỏ ra ngay tức khắc mà không hề bị ngăn cản. Vì sao á? Vì Moonphos cảm thấy bọn kia sẽ chả bao giờ đánh thắng được cô mà chạm vào được những viên dạ minh châu này đâu. Lazuli thì thấy chị mình không ngăn nên cũng chả thèm ngăn lại. Bọn nhỏ thích làm gì thì làm, không sai luật thì sẽ không bị nhắc.
Lúc chiếc hộp được mở ra thì một ánh sáng khá chói mắt đã khiến những nguời trong căn hầm có chút tối này chú ý. Bọn nó chỉ thấy 2 đứa bé nhất kia mở ra một cái hộp có chứa thứ gì đó phát sáng. Lựa đi lựa lại thì lấy ra 2 viên tròn tròn phát ra ánh sáng mà ngậm vào miệng. Tuy không biết nó là gì nhưng bọn nó biết thứ đấy rất có giá. Nhưng chưa kịp để cái dã tâm dơ bẩn đó nổi lên, Một cú lườm của 2 cô chị lớn khiến tất cả tắt nắng.
Trong lúc đang nhìn xung quanh xem có thằng nào đang có mấy cái ý tưởng không nên có không thì cả 2 phải dừng lại vì mấy đứa nhỏ đang kéo vạt áo họ. Nhanh hơn cả sấm, mặt của cả 2 từ âm trầm và lạnh lẽo biên thành ngọt ngào, nuông chiều ngay lập tức đối với mấy đứa nhỏ. Hóa ra Phos và Phyllite muốn họ ngậm dạ minh châu chung nhưng cả 2 đã từ chối vì sợ không thể mở miệng giao tiếp. Thấy mấy đứa em quá dễ thương,Moonphos đã xông vào ôm cả 2 ngay lập tức. Lazuli sau khi cất đi mấy cái dạ minh châu còn thừa thì cũng nhảy vào ôm cùng mà không (thèm) để ý tất cả mọi nguời xung đang nhìn họ bằng những ánh mắt kì lạ.
Sau khi ôm xong, các Gems lại quay trở về vị trí cũ. Lazuli nhìn đồng hồ trên cổ tay mình một chút rồi ra dấu vài phút nữa sẽ bắt đầu. Thấy thế cũng chả ai quan tâm nữa mà tám chuyện với nhau. Phyllite và Phos thì dùng kí hiệu ngôn ngữ trong khi Moonphos và Lazuli nói những từ đơn rất ngắn và nhanh. Nghe thì như một mớ hỗn đọn nhưng bằng cách nào đó họ có thể nhận ra 2 nguời chị hoàn toàn hiểu ý nhau, một gia đình kì lạ.
Lúc sau một nhóm 3 người mới bước vào hầm. Tất cả những người khác đều như có như không chú ý 3 người này một chút nhưng các Gems đến một cái liếc mắt cũng chả bố thí cho họ. Dù sao người mới thì kiểu gì cũng bị ông già Tompa giắt mũi mà đi thôi chứ liên quan gì đến họ.
Kể cả một lúc sau, một tiếng hét thê lương có rống to lên họ cũng chả thèm động mí mắt nhìn xem chuyện gì xảy ra. Các Gems chỉ đơn giản quan tâm những người chị em trước mắt họ mà thôi, đâu rảnh mà đi lo chuyện bao đồng.
POV: Nhóm Gon, Leorio, Kurapika
Vì hành động của tên hề Hisoka mà Tompa đã chuyển sang luôn cảnh báo về những kẻ nguy hiểm cần tránh xa. Sau một lúc kể lể thì Tompa chỉ tay vào một nhóm bốn cô gái đang đứng cạnh nhau trong góc và nói.
- Các cậu đừng thấy mấy cô gái kia nhìn xinh đẹp và thân thiện nên léng phéng lại gần. Bọn họ cũng nguy hiểm không kém đâu.
- Tại sao? --Leorio hỏi. Anh ta thấy bọn họ nhìn bình thường mà, có gì ghê gớm đâu.
Lúc này Tompa chỉ tay sang cái xác cách các cô gái khoảng 3m kia mà nói bằng một tông giọng khá sợ hãi. Nhớ lại hành động của các Gems mà nói nhỏ.
- Tên đó không biết nghĩ gì mà chạy sang đó trêu ghẹo họ. Còn tính sờ mông một đứa em trong đó. --Chỉ vào Phyllite| Kết quả là bị đứa bé nhỏ hơn quật xuống đất mà đấm cho một trận. --Chuyển sang chỉ vào Phos| Rồi bị người nhìn có vẻ là chị cả ở đằng kia --lại chỉ vào Moonphos mà nói| dùng phần gót của dày cao gót cô ta đang đi đạp một phát vỡ sọ chết ngay tại chỗ. Sau đó bị cô chị cuối cùng --Hướng mắt về phía Lazuli| bị đạp một phát cho bay xa như thế. Nhưng nói chung thì mấy đứa không chọc họ thì họ sẽ không làm gì mấy đ-
Tompa còn chưa kịp nói xong thì Gon ngay bên cạnh lập tức hét lên "Phos" và chạy về phía nhóm các cô gái.
Lúc đó Leorio và Kurapika cảm thấy cực kì sợ hãi, tính ngăn Gon lại để tránh Gon chọc tức họ. Tompa thì lại lo lão đứng quá gần mấy tên này có khi cũng dính chưởng nên cố ngăn Gon lại nhưng không kịp.
Gon chạy tới tính bổ nhào vào người Phos thì bị Moonphos bên cạnh túm lại cái gáy. Lúc này mọi người xung quanh cũng đã chú ý từ khi Gon hét lên tên của họ từ lâu mà chăm chú nhìn xem Moonphos sẽ làm gì Gon. Nhưng trái với những gì họ nghĩ, Moonphos chỉ liếc Gon một cái rồi cười phá lên mà hỏi.
-Gon đấy hả em. Câu được con cá kia rồi sao mà dì Mito cho đi thi đó. -- Moonphos thân thiện đặt Gon xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Cả 2 đang hỏi nhau đủ thứ được một lúc thì Lazuli cũng tham gia. Chỉ có Phos và Phyllite không thèm liếc nhìn Gon. Gon thấy thế thì quay sang hỏi cả hai.
-Phos, chị Phyllite. Sau hai người lại cứ nhìn vào tường mà không chào em thế ạ. -- Gon nói câu này càng khiến Phos tức hơn mà không thèm đếm xỉa tới cậu ta nữa. Phyllite cũng vì thế mà càng không dám nhìn Gon.
- Thôi nào Gon, con bé chỉ hơi giận mà thôi. --Lazuli nhẹ nhàng vỗ vai Gon nói.
Gon vẫn chưa hiểu gì nên tính hỏi xem cậu đã làm sai điều gì nhưng chưa kịp hỏi thì đã nhận được ánh mắt ám chỉ "Em tự làm tự chịu. Tự đi mà nghĩ" của Lazuli. Lúc còn đang bối rối thì nhóm Kurapika đã tiến tới và chào các Gems. Lúc này các Gems ngoại trừ Phos đều gật đầu chào lại. Liếc qua vẫn thấy Gon còn đang bối rối thì Moonphos thương tình nói.
-Cái này là lỗi em thôi cậu nhóc à. Cái lần bọn chị chuyển khỏi đảo cá voi ấy. Em rõ ràng biết mà không thèm tới tạm biệt nên con bé giận đó. Dù em có lý do đi nữa thì còn lâu con bé mới tha lỗi cho em nên tốt nhất là em nên đi xin lỗi đi.
Lúc này Gon mới nhớ ra mà chạy đến líu ríu xin lỗi Phos. Vì ngại phiền mà Phos biết Gon bám dai như thế nào nên cũng gật đầu vài cái cho có lệ. Chỗ này đã thiếu năng lượng nên ai đần mà tốn thời gian công sức vào việc giận dỗi người khác chứ.
Sau khi thấy Gon được tha lỗi xong thì nhóm Kurapika mới lại gần hỏi Gon chuyện gì đang xảy ra. Họ liên tục tấn công Gon bằng những câu như "Làm sao em quen họ? Có việc gì đang xảy ra? Sao em...". Sau khi bình ổn được một lúc thì Gon đã giải thích vài việc trong ánh mắt mang đầy sự hỏi chấm của Leorio và Kurapika. Lúc sau, ngay lúc Gon vừa giới thiệu hai bên với nhau thì một âm thanh kì quặc vang lên.
POV: Gems
Hóa ra nó là từ cái đồng hồ của người đàn ông có ria mép mà không có miệng mà họ đoán đó là giám khảo. Ngay lập tức, Phyllite và Phos nhả hai viên dạ minh châu ra và cất vào hộp. Moonphos cũng đưa cho hai đứa nhỏ vài viên chocoboco để ăn dọc đường nếu mệt. Bọn họ vốn không cần quan tâm lắm về các đề thi vì cứ để Lazuli lo là ổn rồi.
Sau khi ông ta phổ biến luật xong thì các Gems cũng đã cầm sẵn hành lí. Vì Không muốn Phos bị vỡ hay Phyllite phải cầm mấy cái rương nên Moonphos và Lazuli chia nhau mỗi người hai cái mà cầm đi. Moonphos sau khi nghe bản tóm tắt của Lazuli thì chả nói chả rằng ra hiệu họ phải đi nhanh chút.
Sau một màn giới thiệu nữa thì quý ngài giám khảo tên là Satotsu đã bắt đầu đi nhanh hơn. Vốn tốc độ của Gems không phải dạng vừa nhưng trong bóng tối thì sẽ bị hạn chế nên họ chỉ đi chậm lại ở giữa để tránh cho bất kì đứa trẻ nào mệt. Họ vừa chạy vừa nói chuyện và hành xử như thể họ chỉ đang có một buối cắm trại nhỏ bên bờ sông chứ không phải tham gia một cuộc thi chết người nào đó.
Có vẻ phía sau, nhóm của của Gon có một trận cãi cọ nhỏ nhưng chả phải vấn đề của các Gems nên Phos cũng không thèm đoái hoài tới nói chi các cô nàng khác. Sau khi đi được một đoạn khá dài thì trước mắt họ là bậc thang kéo lên phía trên. Nó dài đến mức thị lực của các Gems khác trừ Moonphos khó có thể nhìn thấy điểm cuối. Lúc này Moonphos lên tiếng.
-Phos và Phyllite, mỗi đứa ăn một viên chocoboco cho chị. Riêng em Lazuli, ăn 3 viên cho chị. Cơ thể em chưa hoàn toàn ổn, tốt nhất là nên tích trữ năng lượng sớm.
Các Gems khác nghe Moonphos nói thế thì cũng im lặng làm theo. Nhưng chưa kịp để Phos ăn bất cứ viên chocoboco nào thì Gon đột nhiên xuất hiện. Cậu ta giới thiệu cho Phos Killua-cậu bạn mới mang số 99. Phos thật sự không có ghét Killua nhưng cậu ta lại có vài phần khiến Phos không vui*. Nhưng nó cũng chỉ là quá khứ nên Phos ngay lập tức vứt nó ra sau đầu. Cậu ta sau khi chào Phos thì chú ý ngay đến mấy viên chocoboco trên tay Phos. Thấy thế, Phos đưa cho cậu ta và Gon mỗi người một viên vì dù gì Phos cũng không quá yêu thích loại kẹo này.
Ăn xong viên kẹo mà Killua vẫn còn cái vẻ thèm thuồng nên Lazuli và Phyllite chạy gần đấy thấy vậy cũng thương tình mà cho Killua một viên. Mà có lẽ chính vì mấy viên kẹo đấy mà Killua trông thân với 3 người họ hơn hẳn làm Moonphos ở bên chả chả biết làm gì ngoài cười trừ nhìn mấy đứa nhỏ nói chuyện rôm rả với nhau mặc dù đa số các Gems xen vào khá ít.
Một lúc sau, Killua và Gon quay lại hỏi có ai muốn chạy đua không nhưng tất cả đều không đồng ý. Killua mới muốn hỏi tại sao thì đã bị Gon bịt miệng kéo đi. Killua còn chưa kịp trách móc Gon cái gì thì đã được Gon bổ sung kiến thúc về con gái. Gì mà là con nhà quý tộc mà có gia đình gia trưởng nên không được thế này, chả được thế kia. Killua còn chưa kịp loading đống thông tin kia thì Gon đã bồi thêm một câu rằng.
-Tớ thật sự rất bất ngờ khi thấy họ đây đó. Có vẻ như cuối cùng mấy chị ấy cũng chịu phá đi cái đống luật kia rồi. Mà đây là chủ đề nhạy cảm nên cậu phải ít nhắc tới nghe chưa.
Killua nghe thế cũng gật đầu đồng ý. Sau này còn lâu cậu mới hỏi mấy cái đấy lần nữa. Làm con gái kiểu gì mà phiền phức quá thể,nghe mà đau đầu. Nhưng cũng chính vì không chú ý xung quanh mà Gon với Killua đã không biết toàn bộ những lời kia đã rơi vào tai của hai kẻ không nên chọc nhất. Số 301 và số 44 đã vô tình chạy ở gần đấy và nghe hết tất cả mọi chuyện. Nghe xong họ cũng chỉ than một câu "con gái đúng là kì lạ" rồi chả thèm đoái hoài tới nữa. Đúng là mấy tên này có ấn tượng với mấy cô gái kia nhưng cũng chỉ có một chút nên họ cũng không để tâm làm gì.
Đi thêm một đoạn nữa, cửa ra đã ở ngay trước mặt. Các Gems không nghĩ nhiều, họ cứ thế mà chạy đến cánh cửa. Ở trong bóng tối khiến Các Gems cảm thấy uể oải. Họ muốn được ra ngoài và đắm mình trong ánh nắng mặt trời ngay lúc này nên tốc độ của các Gems vượt trội hơn hẳn. Họ chính là một trong những người tới đích đầu tiên nhưng việc đầu tiên của họ không phải là quan sát xung quanh như những người khác mà là tận hưởng ánh sáng tuy khá yếu ớt nhưng vẫn đủ dùng đang bao bọc lấy họ.
Luật vẫn như cũ, đi theo ông giám khảo là xong nhưng có vẻ yên bình không đến sớm thế. Đang tận hưởng ánh nắng mặt trời thì có một gã tàn tạ nào đó đột nhiên nhảy ra la hét làm mất cả hứng. Phyllite đã cực kì ngột ngạt với một đứa nhóc có vẻ ngoài giống Antarc trong suốt chuyến đi nên cô nàng đang rất muốn nhét một quyển lễ nghi cơ bản cho người mới bắt đầu vào mồm tên này.
Câu truyện của hắn có vẻ đầy drama và rất nghiêm trọng nhưng các Gems chả có ai thèm để tâm đến. Họ đều rõ mạnh thắng yếu bại. Nếu một tên giám khảo Hunter mà dễ dàng bị xử bởi cái con kia thì xem ra họ tốn công vô ích rồi. Nhưng vẻ mặt của Lazuli có vẻ không đơn giản lắm. Sau một hồi chăm chú, cô đưa ra luôn kết luận cái thằng tàn tạ kia là giả nên khuyên mọi người cứ ở lại xem.
Và đúng là thằng đó là giả thật. Tốn cả đống thời gian vào tên này đúng là khó chịu. Đã thế họ còn phải đợi để nghe thêm một bài thuyết trình nữa chứ. Tuy các Gems gần như không có gì ngoài kiên nhẫn nhưng ai chả có giới hạn. Đi bộ cả tiếng cứ tưởng đã xong nhưng ai ngờ còn tận đoạn nữa. Đã thế còn không thực hiện luôn mà còn phải đợi. Tức muốn vỡ ngay tại chỗ, thật đấy.
Thấy tâm tình của mấy đứa em không ổn, Moonphos cũng chả có thể làm gì hơn ngoài xoa đầu từng đứa một. Mong bọn nó hạ hỏa một chút, ít nhất đừng vỡ trước bàn dân thiên hạ là được. Nhưng có vẻ cũng không cần nữa vì bài thi đã được triển khai.
Các Gems quyết định sẽ chạy gần giám khảo nhất để tránh mất dấu rồi lại phải đi tìm. Nhưng có vẻ lần này thần may mắn không đứng về phía họ vì đến gần cuối đoạn các Gems đã để mất dấu giám khảo. Điều này xảy ra vì Lazuli đã xuýt bị một con có vẻ là ếch tên "nguời bệnh chu đáo" nuốt chửng nhưng may là Phyllite đã kịp kéo Lazuli ra. Tuy nhiên do khu rừng vốn đã có nhiều sương mù nên tác động mạnh đã khiến một lớp phấn của Lazuli rơi xuống. Điều này bắt buộc các Gems phải dừng lại và đánh thêm một lớp phấn phủ tạm thời cho Lazuli.
Vì đã mất dấu giám khảo nên Moonphos quyết định cả 4 sẽ chia làm 2 nhóm để đi tìm những thí sinh đã thi nhiều lần để tìm đường tới đích vì cô chắc chắn họ sẽ có mẹo cho việc này. Khi tới được đích đến, nhóm đó sẽ phát tín hiệu để nhóm còn lại chạy đến. Moonphos sẽ đi cùng Lazuli để tránh bất cứ trường hợp không hay nào xảy ra với cô nàng này vì Lazuli rất dễ ngất đi trong môi trường thiếu ánh sáng. Trong khi đó Phyllite và Phos phải đi với nhau vì họ không thể tách ra quá lâu.
Trong lúc di chuyển thì nhóm Phos đã thấy được một cảnh tượng khá buồn nôn. Máu và xác người ở khắp mọi nơi nhưng họ không hề sợ. Con người không phải đồng loại của họ và thứ họ sợ chỉ đơn giản là việc bị máu bắn vào nguời thôi. Nếu để hai chị biết mình làm bẩn quần áo thì không sao nhưng nếu nó làm trôi đi lớp phấn thì chính là vấn đề lớn.
Trong lúc Phyllite đang phân vân về việc nên đi đường vòng hay không thì vài tiếng động đã lan đến tai hai người. Lần mò một lúc để tìm đến nguồn gốc âm thanh đấy phát ra là một điều ai cũng sẽ làm. Thứ đầu tiên đập vào mắt Phyllite là cảnh Gon đang đơn phương bị bón hành bởi gã hề số 44. Nhưng thú khiến Phyllite lo lắng là đứa em gái của mình.
Gon có thể coi như người bạn thật sự đầu tiên của con bé. Tuy nói ghét nhưng con bé chắc chắn có hảo cảm ít nhiều với nó. Nếu thằng bé Gon này xảy ra chuyện gì thì con bé sẽ rất buồn. Những điều này như một sự thúc dục việc Phyllite mau cứu Gon nhưng nó chỉ thật sự bùng nó khi Phyllite thấy Phos mếu máo không biết làm gì. Con bé biết rõ nó quá yếu nhưng nó muốn cứu Gon. Nếu thằng bé bị làm sao thì Phos trách chắn sẽ rất tự trách nên Phyllite bỏ qua lời răn dạy của các chị mày nhảy tới tấn công Hisoka ngay lập tức trước ánh mắt bất ngờ của Phos.
Phyllite biết rõ khả năng của mình. Nó biết nó không mạnh bằng Hisoka nhưng chưa chắc tốc độ nó sẽ thua nên mục tiêu của nó là cuỗm nguời rồi chạy. Nhưng Hisoka nào phải loại dễ chơi. Hắn ta tấn công quá dồn dập, hết các lá bài rồi đến những cú đấm. Tuy Gon đã cố giúp nhưng tình hình cũng không khả quan mấy. Nhưng có vẻ Phyllite đã bỏ quên ai đó rồi.
Phos nhân lúc Hisoka mải đánh với Gon và Phyllite thì bắn ra một mũi tên chứa thuốc gây mê. Và dĩ nhiên là Hisoka đã tránh được và tạm thời tha cho Gon cùng Phyllite. Nhưng mục tiêu của hắn đã chuyển sang Phos. Phyllite ngay lập tức nhận ra điều này mà nhảy ra chắn trước mặt Phos, cố gắng ngăn cách Hisoka với Phos dù biết nếu tên hề kia muốn thì hắn có thể dễ dàng đá văng nó đi mà bắt lấy con bé. Nhưng làm sao mà Phyllite cho phép việc đó xảy ra được cơ chứ.
Gon lúc này còn chưa hoàn hồn mà đứng chôn chân ở cách đấy không xa mà nhìn chằm chằm vào họ. Tên Hisoka kia từ từ lại gần chị em bọn họ, hắn ta từ từ cúi xuống dể tầm mắt hắn và Phyllite chạm nhau. Hắn ta chỉ cuời và nói.
-Đến giúp bạn bè và cố cứu em gái sao. Đúng là một cô bé ngoan nhỉ? Nhưng đừng có lo, ta không làm gì họ đâu vì ít nhất bọn họ đã đậu. --Hisoka nói một tràng dài nữa nhưng Phyllite không hề quan tâm vì cô chỉ chú ý đến đoạn hắn sẽ tha cho em gái mình thôi.
Được một lúc thì hắn có điện thoại gọi đến. Sau khi nghe xong thì hắn vác một người nào đó có vẻ là bạn của Gon lên và đi mất. Chưa kịp hoàn hồn thì một người có mái tóc vàng chạy tới và hỏi han Gon. Cô cũng chả thèm quan tâm họ nữa vì với Phyllite, cô làm điều này vì em gái cô và nếu cô đã làm xong thì cô sẽ không quan tâm nữa.
Phyllite quay về phía sau, nắm lấy tay em gái mình và bước ra khỏi đó. Con bé đã nhận được tín hiệu từ Lazuli nên giờ họ sẽ di chuyển tới khu vực đó. Suốt quãng đường đó Phyllite và Phos không hề nói với nhau câu nào trừ câu cảm ơn của Phos. Hai nguời bọn họ đã quá hiểu nhau nên điều này là không cần thiết khi họ đều biết đối phương muốn gì.
Họ di chuyển tới khu vực phát ra tín hiệu và thấy hai cô chị ở đấy. Moonphos và Lazuli không nói gì, chỉ nhìn một lượt hai cô em gái của họ rồi đưa ra một ánh mắt yêu cầu giải thích. Phos là người kể nên khi kết thúc thì thứ con bé nhận được là một cú búng trán từ cô chị của mình trong khi Phyllite là bị đập một phát vào lưng.
Tuy nhiên, cả hai người cảm thấy có vẻ như hai cô chị của mình đang khá vui vì bình thường là phải phạt nặng hơn cơ nhưng họ hiểu. Bây giờ cả hai còn đang mang tội chơi ngu mà còn dám nghịch ngu đi hỏi chuyện hai bà chị của mình thì thể nào chả có biến nên hai đứa biết điều im lặng là vàng. Im thin thít đứng bên cạnh hai bà chị của mình như mấy chú cún con.
Nhưng Phyllite có thể cảm thấy được. Chặng 2 là điểm mạnh của ai đó trong số 4 chị em và điều này là việc tốt. Vì thế cô cũng hớn hở mà nói lại cho mọi người. Nghe thế ai cũng háo hức đoán chờ chặng 2 và đặc biệt là Phos. Vì con bé có thể ngửi được mùi cơm trắng thoang thoảng đâu đây nên chặng 2 có thể là nấu ăn nhưng cô bé không thực sự chắc chắn. Tuy nhiên có vẻ các người chị khác cũng nghĩ như vậy nên bất giác cũng ngọt ngào với cô bé hiếu thắng này hơn. Chặng 2 sẽ đáng mong đợi đấy.
========================================================================
Tôi trượt IOE cấp tỉnh rồi mọi nguời ơi. Vì chán nản quá nên tôi lên đây hoành thành nốt chap này luôn. Chưa kịp Beta nhưng mình sẽ sửa sau nha. Chỗ nào có typo thì mấy bạn nhắc mình với vì chap này hơn 4300 từ lận mà mình buồn ngủ quá. ;-;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com