Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap VII: The 3th Phase/Stage and The Clown

Vote cho mình có động lực viết tiếp nha ❤

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Đã gần hai tiếng trôi qua nhưng hiện tại mấy đứa nhỏ không biết nên làm gì. Cả 4 đứa cứ thế, ngồi trên một cái ghế dài và nhìn mặt trăng qua khung cửa sổ lớn.

Nói thật thì Phos với Phyllite không ghét mặt trăng nhưng cũng không thực sự thích nó. Mặt trăng là khởi nguồn cho mọi sự bất hạnh của chị em bọn nó nhưng nơi đó cũng là nơi ở của "bọn họ".

Dù có làm thế nào, cố gắng ra sao thì cả Phos và Phyllite đều biết rõ một điều. Bọn nó sẽ không bao giờ có thể quên được những nguời ấy dù cho bọn họ có đối xử với bọn nó tàn nhẫn như nào đi nữa. Vì bọn nó với họ đều được sinh ra từ " nơi đó", đều được nuôi dưỡng ở cùng một nơi, đều cùng được một nguời chăm sóc cả nghìn cả vạn năm. Bọn nó không thể, chị của bọn nó cũng không thể. Bọn nó không thể tha thứ cho bọn họ những cũng chả thể hận họ. Bọn nó chỉ có thể cam chịu và chấp nhận số phận mà thôi.

Killua và Gon như có như không cảm nhận được tâm tình của cặp chị em này không ổn nên đã lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Gon với Killua bắt đầu trao đổi qua lại về gia đình của mình. Một bên thì có gia đình là sát thủ, bị bắt ép thành sát thủ từ bé, không muốn nên đánh mẹ đánh anh rồi bỏ nhà đi bụi. Một bên thì không mẹ, được dì nuôi, ông bố vô trách nhiệm ném con cho nguời khác nuôi rồi biệt tích hơn 10 năm. Nghe sơ sơ thôi là đủ hiểu cái gia đình nó tàn tạ như nào rồi đấy.

Cuộc nói chuyện của hai cậu bé đang rất vui vẻ thì tự nhiên lại cháy lan sang chỗ hai cô bé. Có vẻ đến tận bây giờ họ mới nhận ra mình đã bỏ quên nguời ta mặc dù chính mình là người rủ nguời khác đi chơi.

-Này Phos, Phyllite. Gia đình mấy cậu thế nào, kể bọn tớ nghe với. Chắc thú vị lắm ha? --Killua nói mặc kệ cậu bạn mình đang cố ra tín hiệu "hãy dừng lại".

- Thú vị á, thì cũng có đấy nhưng tớ luời kể lắm. Phyllite, chị kể hộ em đi. --Phos vừa đung đưa chân vừa nói.
-Chị á? Được thôi. Gia tộc tớ gọi là Gems, tên các thành viên được đặt theo tên các loại đá quý. Bọn tớ đều được nuôi bởi một người tên Kongo và bọn tớ coi người đó là Sensei. Toàn bộ các thành viên trong tộc tính cả đã chuyển đi tổng cộng là hơn kém trăm người. Tộc bọn tớ sinh sản kém, rất lâu mới có một đứa mà còn không chắc lớn được đến 15 tuổi nên nhân số chỉ luôn dao động ở mức 20 người cho một thế hệ dài. Chị em bọn tớ nhóm nhỏ nhất, nguời lớn tuổi nhất mà tớ biết hiện tại là YellowDia-nii. Anh ấy lớn đến mức bọn tớ còn không nhớ nổi nữa. Tộc bọn tớ sống lâu lắm nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì tính cách khác nhau. Bọn tớ được định sẵn sau này sẽ phải làm gì và phải trở thành cái gì. Trong tộc không ai hiểu chị em bọn tớ cả . Đa số chẳng ai tôn trọng bọn tớ nhưng bọn tớ không ghét họ vì dù sao họ cũng là gia đình. Gia tộc bọn tớ có nhiều bí mật lắm. Kể thì không hết đâu nhưng tóm gọn lại là tranh chấp nội bộ, đạo đức, sức mạnh, khả năng, công nhận và chấp nhận. Vì không chịu được nên bọn tớ bỏ đi. Hiện giờ bọn mình đang ở đây, tự do và được làm điều mình muốn chứ không cần phải tìm bạn đời(*), chiến đấu hay làm điều mình không muốn. -- Phyllite kể một tràng dài rồi mới chịu dừng lại. Từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc. Không hụt hơi vì cô bé vốn không cần thở.

Killua thật không thể không cảm thán câu truyện này có phải kịch bản gia tộc tổng tài trong mấy bộ phim hay không. Nó thậm chí còn kì lạ hơn cả chuyện của nhà cậu nữa. Đúng là số khổ, vấp đâu không vấp vấp ngay cái gia tộc đấy.

-Vậy là mấy cậu cũng giống Killua bỏ nhà đi bụi hả? -- Gon ngu ngơ hỏi.

-Không, cái này không giống. Bọn tớ là đường đường chính chính mà đi. Đã được cho phép còn có nguời lớn đi theo.
Ra ngoài rồi còn mua nhà để sống nên phải gọi là chuyển nhà. Chứ đâu có như Killua đánh xong rồi chạy đâu. --Phos không kiêng nể gì nói.

--Này này, hơi quá đáng rồi đấy nhá. Đừng có tưởng cậu là con gái mà tôi không giết cậu nhá. Tôi là sát thủ đấy, già trẻ trai gái gì tôi xử hết. --Killua không chịu đựng được nữa hét lên. Sao cậu ta cứ phải khịa mình thế nhờ!?

Phos cũng không kiêng nể gì cãi lại.

- Cậu đừng có cậy cậu là sát thủ mà kiêu nhá. Nó cũng chỉ là một nghề tiền trao cháo múc mà thôi. Khác quái gì mấy nghề khác đâu. Còn lâu tôi mới sợ một đứa bé như cậu. Con người như nhau chứ có phải khác loài đâu mà sợ.

-Phos bé hơn Killua một tuổi đó. --Phyllite hơi kéo kéo áo em gái mình để nhắc nhở.

Kết quả của việc này là Phos tức đến muốn vỡ còn Killua có một trận cuời nhạo hả hê vào mặt Phos. Cả hai nháo như mấy đứa trẻ 5 tuổi vậy đó. Nhưng Phyllitte nhận ra ánh mắt của Killua coe chút sáng hợn, chắc là phản quang thôi.

Trong lúc bọn nhỏ còn đang cuời đùa với nhau thì một dòng sát khí ập tới. Phyllite ngay lập tức kéo Phos và lòng để bào vệ. Killua thì quay ngoắt mặt sang nơi phát ra sát khí thì lại chả thấy gì cả.

Mọi thứ đột ngột trở nên căng thẳng. Phyllite bắt đầu đưa tay lên bông tai của em gái mình. Nếu có gì không ổn, con bé sẽ ngay lập tức thông báo cho Moonphos để đến cứu viện. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Đó là giọng của ông lão Netero, ông ta bằng cách nào đó đã xuất hiện ở phía bên kia mà không ai nhận ra. Ông ta tỏ ý muốn chơi một trò chơi, nếu họ thắng ông ta sẽ cấp cho họ danh hiệu thợ săn.

Mặc dù nó nghe đơn giản nhưng Phyllite và Phos sẽ không ngu mà dây vào. Ông lão này không bình thường, quan trọng hơn hết là các chị không mong họ thân thiết với lão.

Chính vì thế cho nên cả hai đã lấy cớ gần hết hai tiếng rồi nên phải về. Ông ta khá tiếc nuối nhưng cũng không cản họ. Chính vì thế cả hai ngay lập tức chạy khỏi đấy để về phòng.

Bọn họ chỉ mất vào giây để về đến phòng cho 4 chị em. Thấy hai đứa em út thất tha thất thiểu chạy về như thế khiến hai cô chị nhận ra có gì đó không ổn.

Cả hai cô em út cũng không tốn thời gian mà kể một mặc về những việc vừa xảy ra cho hai cô chị nghe. Cả hai nghe xong cũng chỉ im lặng một lát, sau đó trấn an rằng điều này sẽ không lặp lại lần nữa hai đứa nhỏ nên đi tắm rồi vào ngủ đi.

Hai cô em nghe thế cũng dắt tay nhau lon ton đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, họ mang cơ thể không còn một lớp phần nào chạy ra nhờ mấy cô chị phủ phấn hộ.

Hai cô chị cả cũng rất vui vẻ đánh một đống phấn lên ngưòi hai cô em gái của mình. Loại phấn họ dùng không cùng loại với hồi xưa. Loại này có màu da nguời nên những đỡ đau mắt hơn cái loại trắng như tuyết của Rutine nhiều. Loại bột này khó trôi hơn và cách nước. Nếu muốn rửa trôi đi thì phải dùng loại dầu đặc biệt nên tiện hơn trong việc giả trang.

Sau khi bôi xong lớp phấn, cả nhóm đi ngủ để giữ sức cho chặng 3 tiếp theo. Tất cả phải ngủ ở giuờng riêng để tránh va đập vào nhau gây vỡ nát. Chúc ngủ ngon xong thì ai cũng đã ngủ say. Nếu nói về ngủ thì để đấu lại được với mấy cô gái này thì đến cả Nobita và Jirou cũng không có cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay, họ đã dậy sớm hơn một chút để chuẩn bị đồ. Vì mấy bộ đồ trước đó đều đã bẩn nên họ đều mặc những bộ đồ mới.

Vì vài vấn đề, họ không có quá nhiều bộ quân áo dài. Đa số là đồ nhóm nhưng họ không ngại mặc nó. Và giờ chúng ta thấy một nhóm 4 cô gái ăn mặc y chang nhau đi vào sảnh.

Có vẻ hôm qua Gon và Killua đã có một trận sống mái với ông Netero nhưng cả hai đều thua thảm bại. Điều này đã làm sáng bừng cả một buổi sáng của Phos khi có chuyện để trêu Killua. Nhưng vì cảm thấy khá tội nghiệp cho hai cậu, Phos đã làm chút cơm nắm với nhân là nguyên liệu còn thừa và trứng ở chặng 2 tặng cho hai đứa. Vì thấy tặng mỗi Killua và Gon thì hơi kì nên Phos đã tặng luôn cho Leorio và Kurapika một phần. Kurapika đến tận mấy năm sau vẫn tự hỏi Phos đã làm mấy hộp bento này lúc nào.

Khoảng 8h30' thì tới chặng 3. Họ được đưa lên đỉnh của một toà tháp cao, nhiệm vụ của họ là đi xuống đáy trong 73h. Nhảy xuống bị loại bỏ, tất cả sẽ vỡ thành vụn nếu rơi từ đây. Trèo xuống cũng bị loại luôn khi một tên đã làm mồi cho mấy con quái điểu.

Sau một lúc, bọn họ nhận thấy số nguời đang ít đi. Và rồi sau đó đập vào mắt Phos là một nguời nào đó đột nhiên rơi xuống. Phos ngay lập tức chạy lại nói cho Moonphos.

Có vẻ lối vào là đường ẩn, sau khi kiểm tra thì họ nhận ra mỗi con đường chỉ đi được một lần và đủ cho một người. Nếu họ cần thận thì cũng có thể mang theo cái rương xuống. Cả 4 im lặng tìm cửa rồi mang theo rương của mình đi xuống.

Họ sẽ không tiết lộ thông tin có lợi cho đối thủ, kể cả nguời ấy có là Gon hay Killua. Cẩn thận điều chỉnh cơ thể để không va đập mạnh cũng như lợi dụng rương giảm xóc. Đích đến cuối cùng của cả 4 đều cùng một căn phòng. Có vẻ họ cũng khá may mắn đấy.

Nhưng theo luật thì đủ 5 người mới được đi nên các Gems cũng không biết làm gì hơn ngoài ngồi đợi. Trong lúc đó cả nhóm đã chú ý tới mấy cái vòng tay lựa chọn. Bọn họ thật sự không muốn đeo mấy cái thứ vừa mất thẩm mỹ vừa dễ làm xước cơ thể họ tí nào.

Nhưng vì là bắt buộc, Moonphos đành ủa khuất mấy đứa em của mình đeo lên. Nhưng trước đó, cô đã bọc một lớp lụa mỏng ở ngoài. Điều này giúp cho họ giảm thiểu việc trầy xước cho cơ thể cũng vừa đảm bảo họ sẽ ấn được mấy cái nút bên trên.

Sau khi đeo xong mấy cái vòng thì một đợt rung động nhỏ được tạo ra từ phía trên. Ngày sau đấy, một anh chàng người đầy đinh rơi xuống chỗ họ. Moonphos và Lazuli nhanh chóng nhận ra đấy là ai. Thí sinh mang số 301 -Gitarakuru hiện tại cùng một nhóm với họ.

Gitarakuru sau khi nhảy xuống thì ngay lập tức nhận ra không chỉ có bản thân anh ta trong phòng. Anh ta nhìn lướt qua có bốn chị em nhưng có chút dừng lại ở Moonphos. Ngày sau đó, anh ta quay đi để đeo vòng tay như không có việc gì xảy ra.

Cô nàng Moonphos cũng nhận ra điều đó mà tặng lại cho anh ta một nụ cuời mỉm sau đó lại quay đi. Cả 4 chị em tụ lại bên cạnh cửa như để ám chỉ rằng "Bọn tôi đợi hơi lâu rồi đó! "

Gitarakuru cũng không tỏ vẻ quan tâm gì, anh ta bấm nút mở của và bỏ đi trước các cô gái. Moonphos cũng không tỏ thái độ gì mà đi theo Gitaraguri. Mấy cô em gái thấy thế cũng biết điều mà lon ton đi theo chị gái mình.

Suốt đoạn đường dài hơn 15 phút, hai bên không hề có người mở miệng nói chuyện. Bọn họ cứ thế đi thẳng về phía trước. Gặp bẫy thì tránh mà gặp độc lại đi thẳng qua. Những lúc có khí độc xuất hiện, Lazuli lại rất có phong thái là nguời thông minh nhất nhóm mà hỏi trêu hai cô em gái mình có nhận ra thành phần trong chất độc không làm Phyllite với Phos mếu máo thấy thương.

Moonphos thấy mấy đứa em gái mình như thế cũng chỉ biết cuời trừ mà lơ đi cho bọn nhỏ chơi. Thế là giờ thay vì cả nhóm im lặng, chỉ còn lại Gitarakuru và Moonphos là vẫn chưa chịu ở miệng. 3 cô em gái của Moonphos đã tụt ra sau một khoảng nhưng cô nàng cũng không cấm cản gì. Có Lazuli ở đấy thì còn lâu mới có chuyện.

Vậy là giờ chỉ còn Gitarakuru với Moonphos ở cạnh nhau. Lúc này, Moonphos lên tiếng.

-Về việc mà anh nói, tôi nghĩ tôi sẽ làm. Nhưng điều kiện đã đưa ra thì không thay đổi, được không? --Moonphos mặt không đổi sắc nói.

Gitarakuru cũng đáp lại bằng một loạt tiếng vô nghĩa nhưng Moonphos có thể hiểu được.

-Anh sẽ không hối hận đâu, tôi đảm bảo. --Moonphos cười đáp lại.

Sau cuộc thảo luận ngắn hạn đó, cả đoạn đường tiếp theo chỉ có tiếng các Gems nói chuyện với nhau mà bỏ lơ Gitarakuru ở một bên.

Sau khi đi với nhau được hơn 2 tiếng thì họ gặp một ngã rẽ. Trong khi chị em nhà Gems chọn bên phải thì Gitarakuru lại chọn bên trái. Cả hai ngay lập tức chia ra mà không có bất cứ lời nào cho bên còn lại.

Lazuli đang không vui vì tòa tháp này khá tối, điều này sẽ gây cản trở cho cơ thể bọn họ. Chính vì thế cả nhóm quyết định đánh nhanh thắng nhanh, về đích sớm cho đỡ mệt.

-60? --Lazuli nói.

-Quá hẹp, 55. --Moonphos đáp và ngay lập tức nhận được cái gật đầu từ Lazuli

Lazuli ôm trọn 4 cái rương lên, Moonphos thì bế cả Phyllite lẫn Phos lên. Cả hai sẽ chạy nước rút về đích. Thể tích rương khá nhẹ do được liên kết với "nơi đó" nên Lazuli ôm nó khá dễ dàng. Nhưng Phyllite và Phos thì khác. Đa phần cơ thể của Moonphos đã bị thay thế nên nếu không cẩn thận sẽ làm vỡ hai cô bé nên cô phải thật cẩn thận và dùng khỏang thời gian ngắn nhất để về đích.

Chính vì thế, chúng ta có cảnh tượng người giám sát của chặng 3 chạy đi chạy lại để cố nhìn rõ những bóng đen lướt qua màn hình vì không biết đấy là cái quỷ gì.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Các Gems phóng với một tốc độ kinh hồn về phía trước nhưng không hề tạo ra tiếng động nào khác ngoại trừ tiếng đế giày chạm đất.

Họ tốn thêm khoảng 2 tiếng nữa để thành công về đích. Một số lượng lớn bẫy khiến họ chọn đi đường vòng vì sợ nó sẽ tạo ra mấy vết xước cho cơ thể. Nhưng nếu tìm không thấy đường thì MoonPhos cũng không ngại đập vỡ vài bức tường đâu.

Lúc tới đích thì mới chỉ có chị em bọn họ. Chính vì thế cả 4 quyết định sẽ dựng một cái lều nhỏ để tạm nghỉ trong mấy ngày tới. Họ không có ý muốn dựng cái lều to, chỉ một cái cỡ trung bình loại lụa dày mà thôi.

Loay hoay một lúc thì cái lều cũng được dựng xong. Vì muốn tăng tính thoải mãi nên Phyllite đã mang cả ngối, chăn, đệm ra để nằm cho êm. Lazuli cũng muốn thử loại váy ngủ mà cô nàng mới may nên cả 3 sẽ mặc nó. Riêng MoonPhos thì không, nguời chị cả này sẽ luôn chuẩn bị sẵn sàng để bay ra đập chết bất cứ đứa nào dám bén mảng lại gần em gái mình trong mọi hoàn cảnh

Khoảng hơn 2 tiếng sau, người tiếp theo đã tới. Nhưng thứ duy nhất đập vào mặt anh ta là cái lều đã chiếm cứ một góc khá lớn ở phòng đợi. Bên trong lều còn phát ra mấy tiếng cuời hihi haha với mấy câu "Chị thấy bộ đồ này hợp em không? " hay "Em nghĩ cái nơ này hay cái khăn này sẽ hợp với đôi tất này hơn" của mấy cô gái nhỏ vang khắp căn phòng.

Hisoka: .....

Hisoka hiện tại đang khá bất ngờ vì có nguời có thể tới sớm như thế. Mà không chỉ 1 người mà còn tận 4 nguời, thậm chí còn không có Illumi trong đấy.

Mấy cô gái bên trong chắc chắn đã nhận ra gã khi cả 4 đều chợt dừng lại. Nhưng ngay sau đó họ lại nói tiếp và coi gã như không khí. Nhưng ngay sau đó một cánh tay đeo găng đen luồn ra khỏi tấm màn.

Moonphos kéo tấm màn lên cao để nhìn ra bên ngoài. Cô nàng quỳ nhướn ra để nhìn rõ gã nhưng sau khi nhận ra gã là ai thì cô lập tức nhíu mày.

Moonphos rất đẹp, là một trong những cô gái đẹp nhất gã từng thấy. Mặt cô ta nhìn như tượng tạc, da thì trắng nõn. Cơ thể hình quả lê, trên thon mà dưới no đủ. Tứ chi cô ta cũng rất thon dài, có khi còn hơi quá. Ngón tay cũng thon gầy, eo thì nhỏ đến mức gã cảm tưởng 2 tay của gã cò dư sức ôm nó. Cặp mông thì nhìn như mấy trái đào mong nước, chỉ cần véo nhẹ cũng sẽ chảy đầy nước. Cả cơ thể cô tỏa ra những mùi hương và hào quang rất thu hút. Mùi hương dịu nhẹ như hoa nhưng cũng lưu chút mùi dịu nhẹ của sách, còn thoang thoảng mùi bạc hà với màu vẽ. Hào quang của cô ta thì sạch mùi tiền, nhìn chả khác nào mấy cô công chúa cưng của bọn vua sâu mọt. Nhưng cô ta có gì đó khác, cô ta mang cảm giác trưởng thành, u uất, có chút hờn dỗi, tuyệt vọng nhưng cũng có cảm giác dịu dàng, thỏa mãn. Cái nhăn mày của cô ta không thể khiến cô xấu đi mà nó tăng thêm vẻ ngạo kiều của cô. Nhìn cô khiến gã nhớ đến mấy con mèo mẹ với đám mèo con vậy, bảo vệ đến thái quá.

Mà nhắc đến mèo con mới nhớ, mấy đứa em của cô ta cũng giống y chang cô vậy. Đều xinh, đều mạnh, đều thông minh và cũng đều ngon nữa~

Nghĩ đến thế, gã liền liên tưởng tới hai cô em út kia. Nụ cuời biến thái bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt gã. Gã nhón nguời sang chút để nhìn vào bên trong cái lều qua mép vải bị kéo lên do Moonphos. Nếu gã nghe không nhầm thì bọn họ đang thay đồ đúng không nhỉ?

Moonphos nhanh chóng nhận ra hành động khiếm nhã này. Cô không tốn thêm một giây nào để suy nghĩ, ngay lập tức thụt tay vào trong, lấy ra mấy cái lọ nhỏ và ném thẳng tới chỗ gã hề.

Gã ta thấy thế liền né sang một bên, trực giác mách bảo gã không nên lại gần mấy cái lọ. Đúng như nhưng gì gã nghĩ, cái lọ khi vừa đập xuống đất thì ngay lặp tức nổ tung. Sau đó bên trong bắn ra một thứ chất lỏng lạ. Nó nhìn như sắt nhưng lại có gì đó không giống sắt. Toàn bộ chỗ đất bị nó bắn tới đều bắt đầu chuyển đen sau 1-2 giây. Gã ngước lên nhìn người con gái tóc xanh biển đậm ngắn có vẻ đang giải thích cho mấy đứa em về mấy cái tiếng vừa nãy.

Vài giây sau, cô ta quay sang nhìn gã. Miệng mấp máy nói gì đó. Nếu tên hề kia không ngu ngốc thì chắc chắn sẽ hiểu. "Cẩn thận đôi mắt của mày và tránh xa em gái tao ra" là những gì Moonphos nói. Sau khi cố chấp lườm gã thêm 2-3 cái nữa cô mới chịu quay vào lều. Để lại gã thích thú đứng đấy nhìn cái lều.

Gã tìm được mới thật nhiều quả táo chín nha. Nhưng gã không muốn hái nó sớm dù nó sắp chín rụng. Có lẽ gã nên cân nhắc việc ủ rượu táo thôi a~

™™™™™™™™™™™™™™™™™

Những ngày sau đó, các thí sinh khác cũng lần lượt đến. Họ đến bằng những cách khác nhau, thương thế khác nhau, điều kiện khác nhau nhưng chắc chắn họ đều có chung một biểu cảm khi bước vào.

Bọn họ Sahara lời khi thấy mấy vết đen xém sền sệt trên sàn nhà. Hay một tên hề nào đó cứ tí tí lại cuời như thằng ngu vào cái lều lụa xám đậm bên cạnh.

Quan trọng hơn cả thì đó là một cái liệu cỡ trung nằm ngay trong góc của căn phòng. Đôi khi bên trong phát ra mấy tiếng cuời nói thì ai mà khó chịu. Thứ khiến họ thật sự khó chịu là cứ đến giờ ăn thì bên trong lại tỏa ra biết bao nhiều là mùi thơm.

Có khi thì là mùi của mì, của soup, cũng có lúc là mùi của thịt nướng hay mấy món hải sản. Thậm chí nó còn có cả mùi thơm của bánh ngọt và tiếng trái cây ròn rụm mỗi bữa. Dù hiệp hội Hunter cũng có phát đồ ăn cho họ nhưng mấy thứ đó cũng chỉ là loại bình thường. Chắc chắn không thể so sánh với mấy món kia được. Họ ghen tỵ chết đi mất.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Xin chào, mình vừa thi xong 3 môn chính nên mình sẽ bắt đâu viết truyện lại. Sắp tới mình cũng sẽ beta lại toàn bộ truyện để sửa lỗi chính tả luôn. Nhưng có mấy lỗi như "đuợc" này thì mọi nguời thông cảm, mấy mình nó khóa đánh kiểu thế nên mình xin phép không sửa. Cầu Commént nha, (♥ω♥*)

(*) đây là kiểu chơi chữ tiếng anh. Khi từ Partner vừa có nghĩa là đối tác, vừa có nghĩa bóng là bạn đời.

-Trong lọ nhỏ có 3 lớp. Lớp ngoài cùng đổ đầy thủy ngân, lớp trong giữa thì là nước, lớp ruột thì thường là kali, natri, solium đã được nâng cấp mạnh hơn loại thường với sức công phá X49 lần. Mấy lọ nhỏ thuờng chứa vài gram. Các chất như kali, natri... Sẽ nổ khi gặp nước. Thủy ngân rất dễ bốc hơi nên ngay khi gặp nhiệt độ cao thì nó sẽ bay hơi độc trong không khí nhưng với mấy con quái vật trong HxH thì chỉ như muỗi đốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com