Chap VIII :The 4th Phase/Stage and the kids
Ngay sau khi nhóm Gon tới đích, tấm màn che của của lều cũng dần dần được nâng lên. Kurapika ngay lập tức căng các thớ cơ, nhìn chằm chằm vào cái lều. Ở một nơi như thế này mà có thể chiếm được một chỗ lớn như vậy thì đúng thật là không đơn giản. Nhất là khi tấm vải căng lều nhìn vẫn còn rất mới,không có bất cứ vết bẩn hay rách nào để thể hiện sự bất mãn của các thí sinh xung quanh.
Ánh nhìn của Kurapika quá rõ ràng và lộ liễu,làm phật lòng đến 'người' ở bên trong. Điều đó trực tiếp gây nên việc tấm màn chưa kéo lên được đến một phần năm đã yên lặng được thả xuống lần nữa. Lần này không chỉ Kurapika mà cả Leorio và Killua đều thấy không ổn. Cả 3 đều nhìn chằm chằm vào cái lều cho đến khi giọng nói hớn hở của Gon vang lên.
-Ohaiyo Phos. Tớ thèm món muffin của cậu quá. Cậu có không cho tớ với! --Gon vừa nói cười,vừa chạy chân sáo đến chỗ cái lều.
-Muffin là của tớ,còn lâu mới cho cậu nhá! --Phos trả lời gần như ngay lập tức.
Lúc này, Kurapika mới lúng túng thu hồi lại tầm mắt. Chính mình,một đứa con trai lại đi nhìn chằm chằm vào cái lều của mấy cô gái? Thậm chí nhìn như còn muốn đốt cháy cả cái lều ra. Nghe mới thật thất lễ làm sao.
Để quên đi sự ngại ngùng không đáng có này, Kurapika thật sự không biết làm gì hơn ngoài việc quay mặt đi. Chắc có lẽ trong vòng vài giờ tiếp theo, cậu chàng này sẽ khó nhìn thẳng mặt mấy cô chị lớn nhà Gems lắm đây.
Hình như cẩm nhận được tầm mắt đã chuyển dời,lúc này tấm rèm mới thật sự được kéo lên. Mặc dù nói như thế nhưng thật chất tấm rèm chỉ được kéo qua hơn hai phần ba một chút. Tứ bên trong,một ánh sáng xanh hơi hơi lộ ra. Đó là mái tóc của Lazuli,người đang hơi rướn mình ra để đưa cho Gon một khay bánh nho nhỏ.
Khay bánh nhìn rất ngon mắt với những chiếc bánh màu lúa mỳ đậm tỏa ngát hương. Có những viên chocochip nâu đen nho nhỏ điểm xuyến trên thân bánh cùng với những mảnh vụn của hạt hạnh nhân.Mùi hương của mấy cái bánh như lan tỏa trong không khí khiến tất cả mọi người đều chú ý tới khu vực này.Nhưng ngay sau khi cảm thán về chiếc bánh xong, họ lại chuyển chú ý sang thứ quan trọng hơn. Cô gái duy nhất có mái tóc dài trong nhóm và cũng là người duy nhất trong nhóm nhìn giống chị cả của mình - Thí sinh số 351 lần đầu tiên xuất hiện một mình ở bên ngoài căn lều.
-Nhớ chia cho bạn em nữa đấy. --Giọng nói của Lazuli nhẹ nhàng, nghe như đang dỗ dành một đứa trẻ(chính xác thì nó là vậy). Ngọt ngào đến tan chảy, dịu dàng như dòng suối và mềm mại như những cái gối ôm.
Nhưng ánh soi mói,quan sát mà không thèm che dấu hay quá lộ liễu của các thí sinh khác đã khiến Moonphos phật lòng. Vì thế Moonphos lập tức đi ra ngoài rồi giật tấm rèm xuống, che hết mọi thứ bên trong lại ngay sau khi thấy Gon gật đầu nhận lấy khay bánh.
-Mấy người nhìn cái gì? --Từng chữ từng chữ nhẹ nhàng được phát ra từ đôi môi hồng nhạt của Moomphos. Không hề gằn giọng, nhẹ nhàng như một cơn sóng nhưng lại mang cho những người xung quanh đó một áp lực kì lạ khiến họ chột dạ mà quay đầu đi.
Moonphos nhìn một lượt xung quanh. Sau khi đảm bảo không ai nhìn "linh tinh" nữa thì mới dừng lại, quay sang nói với Gon.
-Một ngày tốt lành, Gon. Đây là loại bánh mới do Phos làm. Con bé sẽ rất vui nếu em và các bạn của em thử nó rồi cho con bé thêm ý kiến đấy. -Moonphos cúi xuống, cười mỉm, xoa đầu Gon một cách nhẹ nhàng và nói.
Nụ cười của Gon lớn hơn, thằng bé đáp lại ngay sau đó.
-Vâng. Em sẽ gửi lại ý kiến về món bánh này sớm thôi ạ!
Sau đó Gon mang khay bánh về chia cho những người cùng nhóm. Các Gem cũng đã thay lại bộ đồ bình thường của mình rồi dọn đồ để chuẩn bị đi tiếp. Một lúc sau, tiếng chuông thông báo cuộc thi đã kết thúc vang lên. Tất cả mọi người đều bước qua cánh cửa để đến vòng 4.
Người tiếp đón lần này là một người đàn ông có mái tóc nhìn như quả dứa. Đeo một cái Kính lớn và có đôi mắt híp nhìn như một con cáo gian xảo. Vòng này bắt đầu ở trên một hòn đảo tên Zebiru. Các thí sinh phải bốc thăm để lựa chọn con mồi.
Ngay ở đợt bốc thăm đầu tiên của Moonphos, cô đã nhận ra con số trên lá thăm. Cô không nói gì hết, chỉ im lặng tháo bảng mã số trên ngực xuống. Tuy các thí sinh khác thấy điều đó nhưng họ cũng không quá quan tâm. Nhưng các Gems còn lại thì khác. Ngay sau khi thấy Moonphos gỡ bảng mã số xuống, họ cũng đưa tay ra để nhẹ nhàng gỡ các bảng mã số trên ngực xuống và cất đi.
Chính vì thế sau khi các săn mồi được công bố đã khiến mọi người giật mình. Giật mình không chỉ vì Moonphos đoán ra luật chơi quá nhanh mà là vì các Gems quá ăn ý. Không một câu nói,không một động tác ra hiệu. Moonphos chỉ đơn giản là tự tháo bảng mã số xuống thôi nhưng những đứa em của cô ta đã biết phải làm gì. Đây là sự ăn ý, đồng nhất mà những cá thể 'riêng biệt' có thể làm được sao? "Không thể" nhóm ba anh em chua xót cảm thán.
Sau khoảng 2 tiếng thì thuyền cũng đã cập bến, Moonphos là người xuống đầu tiên. Nhưng sau khi bước lên đảo thì cô chỉ đứng ở ngay cạnh tàu. Cô đứng một cách nghiêm chỉnh, nhìn chàm chằm vào tàu.
-Cô ta đang làm gì vậy? --Leorio khó hiểu hỏi Kurapika.
-Chị ấy đang đợi --Gon trả lời thay cho Kurapika.
-Hả?Đợi cái gì --Leorio càng cảm thấy khó hiểu.
-Phụt! Leorio đúng là ông già ngu ngốc, Hahaha. --Killua không nhìn được nữa mà cười vào mặt Leorio. Điều này khiến Leorio tức đỏ cả mắt.
-Cô ta đang đợi em của mình. Đúng không, Gon?. --Kurapika vùa nói vừa ngăn Killua và Leorio đánh nhau
-Đúng vậy, chị Moonphos sẽ không bao giờ bỏ lại em gái mình. --Gon trả lời lại bằng tông giọng chắc chắn.
Như để khẳng định câu trả lời của Gon, Lazuli xuống ngay sau đó. Cô nàng cùng hành xử y chang Moonphos. Đứng nghiêm chỉnh ở bên cạnh chị gái mình trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào con thuyền.
Sau khi Phos cuối cùng cũng xuống, cả 4 chị em biến mất. Đúng vậy, Biến mất trước mặt của tất cả mọi người.
-CÁI GÌ VẬY?! Bọn họ đâu rồi?! Làm sao họ biến mất được hay vậy? --Leorio kinh sợ hét lên
-Không, bọn họ không biến mất. --Gon nói,thu hút ánh nhìn từ nhiều nguời xung quanh.
Cậu bé tiếp tục ngay sau đó.
-Tốc độ của các Gems rất nhanh. Nhanh đến mức có thể xem như là biến mất. Tốc độ của họ có thể còn nhanh hơn cả súng.
Những lời này của Gon khiến thời gian như chậm lại. Tất cả mọi người đều đồng lòng nhìn chằm chằm vào cánh rừng. Nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi lượt của Hisoka tới phá vỡ sự yên tĩnh dị thường đấy.
=============Nhóm các Gems=====================
Cả bốn đang ngồi trên cành của một cái cây lớn. Cái cây này đủ to để họ tạm thời ở nhưng không đủ lớn để các thí sinh khác chú ý. Cành cây chắc chắn, tán lá rậm rạp và thô, không có kiến hay côn trùng nào trên tán lá. Đủ tốt để lẩn trốn hoặc tạm thời nghỉ chân.
Tất cả chia nhau ra để chuẩn bị chỗ ngủ. Moonphos cạo đi những phần nhòn nhọn trên cành cây và buộc những tấm vải lụa lên để nằm nghỉ. Lazuli phụ trách quan sát xung quanh để ra tín hiệu nếu thấy có gì đó không ổn. Phos cùng Phyllite thì phụ trách thăm dò địa hình xung quanh.
Lúc tấm vải lụa cuối cùng được buộc lên cũng là lúc hai đứa em út trở về. Cả hai tìm thấy một cái hang động ở gần đấy với miệng hang bị dây leo phủ kín. Cái hang sẽ trờ thành nơi tiếp theo họ đặt chân tới sau tối hôm nay.
Khi màn đêm buông xuống, tất cả đều chìm vào giấc ngủ trừ Moonphos. Cô ôm thanh kiếm vào lòng, cảnh giác nhìn xung quanh. Moonphos sẽ không ngủ khi các em của cô không thức để bảo vệ bọn nhỏ khỏi các nguy hiểm xung quanh. Gems ngủ không phải vì họ cần ngủ, họ ngủ vì họ muốn tiết kiệm năng lượng khi không có đủ ánh sáng để thỏa mãn những Inclusion trong cơ thể họ hoặc chỉ vì họ chán. Mà trong những Gems ở đây, Moonphos là người duy nhất không cần ánh sáng mà vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo.
Cô lạnh nhạt ngồi đấy, nhìn vào khoảng không vô định. Kiểm tra xung quanh khi có tiếng động lạ. Đôi lúc thì nhìn chằm chằm mấy cô em gái của mình, cười ngu ngốc rồi lại quay mặt đi. Cô lặp lại những hành động trên liên tục, cho đến khi trời sáng và các Gems còn lại thức giấc.
Ngay sau khi thức dậy, cả bốn đều gói gém đồ đạc để tiến tới cái hang mà Phos cùng Phyllite đã tìm thấy. Cả đoạn đường đều rất an ổn ngoại trừ việc cả nhóm bắt gặp Tompa với khuôn mặt bầm dập và bị trói trên một gồ đất gần đấy. Cả nhóm đã cười một trận khi nhìn thấy cả cái bảng cấm cho ăn bị treo ngay sau lưng ông ta.
Phyllite và Phos là cười lớn nhất, lớn đến nỗi khiến Tompa chú ý. Ông ta đã cố lừa hai đứa bé cởi trói cho mình mà không nhận ra hai cô chị lớn đang đứng ở phía sau cái thân cây gần đấy. Lúc ông ta nhận ra thì đã quá muốn. Lazuli đã cầm lấy một quả mọng hỏng gần đấy ném thẳng vào mặt ông ta. Điều này đã khiến Phos cười đến đứng không vững rồi được Phyllite đứng bên cạnh đỡ lại để tránh bị ngã.
-Đáng đời lắm đó Hahahahah --Phos vừa cố nhịn cười vừa nói. Nhưng con bé thất bại và lại cười tiếp.
Sau khi để hai đứa bé cười đủ, cả nhóm đã bỏ đi để Tompa đang la hét muốn họ cởi trói cho ông ta. Họ đi dọc theo một con suối nhỏ để tới một vách đá phủ đầy rêu và dây leo. Lazuli tiến tới, nhẹ nhàng gỡ từng mảnh dây leo, để lộ ra phía sau là một cái hang động khá lớn.
Lazuli gỡ một phần dây leo đủ để ra vào chứ không gỡ hết xuống. Sau khi tất cả vào trong hang thì việc đầu tiên họ làm là lấy bóng đèn năng lượng mặt trời ra để chiếu sáng cái hang. Đèn đã được nạp đầy từ trước và có thể sáng liên tục trong 3 ngày. Mỗi người đều mang theo 2 cái nên họ không quá lo nhất là khi cái họ dùng là của Moonphos.
Sau khi đèn được bật, Lazuli ngay lập tức dùng dây leo để che đi miệng hang động lần nữa. Cô nàng cố định lại cái dây leo một cách cẩn thận để chắc chắn sẽ không có lỗ hổng nào bị lộ ra hay nhìn nó quá mất tự nhiên. Trong lúc đó, các Gems còn lại đã treo xong võng bằng lụa và chuẩn bị sẵn một cái lều vải đen ở chỗ bằng phẳng nhất. Bên trong đã được đặt sẵn một tấm đệm mỏng cho cô nàng.
-Lazuli-nee, lều chuẩn bị xong rồi đó. Chị vào nhanh đi để bọn em còn ngủ. --Phyllite được bao bọc như nhân đậu đỏ trong bánh dorayaki, trong tay đang cầm bóng đèn nói.
-Tới đây, tới đây --Lazuli đáp lại rồi đi thẳng vào trong lều.
Moonphos đã bật đèn và đợi sẵn trong lều. Cô đã đặt toàn bộ vật dụng để thí nghiệm ra ngoài,chỉ còn đợi cho Lazuli tiến vào thôi. Ngay sau khi Lazuli tiến vào, Phos nằm cạnh Phyllite ngồi dậy và nói.
-Mấy chị cần gì hay thí nghiệm xong rồi thì gọi bọn em dậy nhá. --Phos nói bằng chất giọng ngọt ngào, năng động của mình và được Phyllite hưởng ứng nhiệt tình bằng cách gật đầu như gà mổ thóc bên cạnh.
Cả hai cô chị lớn phì cười,nhìn hai cô em gái của họ bằng ánh nhìn trìu mến. Sau đó Lazuli nói một cách dịu dàng.
-Dĩ nhiên rồi, mấy viên đá quý nhỏ xinh xắn của chị. -- Lazuli cười díp cả hai mí mắt vào với nhau khiến Moonphos bên cạnh cũng nói ngay sau đó.
-Ngủ ngon, đá quý của chị. --Cô mỉm cười, vừa nói vừa đóng rèm lại.
-Em sẽ và chúc mấy chị thuận lợi. --Phyllite cười tươi đáp lại. Sau đó cô bé tắt đèn ngay tắp lự.
Bóng tối quay trở lại cái hang khiến hai đá quý nhỏ mê man và chìm vào giấc ngủ say ngay sau đó. Còn Moonphos và Lazuli ngồi trong căn lều đen, hợp lực lại để nghiên cứu loại 'Keo chống va chạm'. Thứ có thể khiến mấy chị em bọn họ sát lại gần nhau hơn thì sẽ được ưu tiên trước.
Loại keo này cho phép họ có thể trực tiếp chạm vào cơ thể nhau mà không lo làm vỡ đối phương hay chính bản thân họ. Nó cũng giảm thiểu nguy cơ bị vỡ hay xước khi bị tác động nhẹ lên cơ thể. Với thứ này, họ gần như có thể coi là con người ở vẻ bề ngoài dù bên trong không thay đổi.
Mặc dù mang danh là cả hai cùng thí nghiệm nhưng đa số đều là do Lazuli làm còn Moonphos chỉ ngồi đó cho đỡ chán chứ không tham gia nhiều. Thường thì cô sẽ lấy mấy thứ Lazuli cần cho cô nàng hoặc ghi chép lại vài thành quả của thí nghiệm.
Sau 5 ngày thí nghiệm không ngừng nghỉ, Lazuli đã tạo ra được một phần nhỏ của loại keo này. Giờ việc cô nàng cần chỉ là làm ra nhiều hơn và bôi lên cơ thể của các Gems mà thôi. Vì vậy Moonphos có nhiệm vụ là ra ngoài và săn các bảng mã số của các thí sinh khác thôi.
Với trí nhớ của mình, cô hoàn toàn nhận ra đâu ai đang giữ những cái bảng mã số mà cô cần. 198-Imori là con mồi của cô nên cô đã tìm hắn đầu tiên. Nhưng đi giữa đường thì cô lại gặp được số 89-Shishito và cũng là con mồi của Phyllite nên cô đã ra tay cướp của gã trước.
Moonphos chạy tới và dùng kiếm của mình chặt đôi đầu của gã trước khi gã kịp nhận ra. Cô giựt lấy cái bảng trước khi nó bị dính máu rồi cho nó vào túi và lại đi tìm tiếp. Đi thêm một đoạn thì một thứ gì đó bay thẳng đến mặt cô. Cô bắt được nó trước khi nó đập vào mặt cô khoảng 3cm. Số 197, anh trai của số 198 và không bao giờ tách khỏi nhau. Mặc dù thấy kì lạ vì thứ này lại bay đến đây nhưng cô vẫn giữ lại nó.
Để tiết kiệm thời gian,Moonphos trèo lên cây để quan sát sau đó nhìn thấy số 362-Kenmi và số 80-Supar lần lượt là con mồi của Lazuli và Phos đang đánh nhau ở gần một cái hồ khá xa, cụ thể là bên kia hòn đảo. Cô chạy đến đó ngay lập tức nhưng lại không tới quá gần, đứng từ xa nhìn hai bên gia chiến.
Supar dẫn trước thế cờ bằng sự nhanh nhẹn nhưng lại vô tình bị Kenmi cho một phát vào đầu lúc anh ta sơ ý. Nhưng Kenmi chưa kịp vui mừng thì Moonphos đã lao ra và giựt lấy cả hai tấm bảng. Chưa kịp để Kenmi nhận ra tình hình, Moonphos đã đá thẳng cậu ta ra giữa hồ rồi bỏ đi ngay. Nhưng đi thêm một đoạn, cô nhận ra có ai đó đang ở gần đây.
-Hanzo-san, ra đây đi. --Cô nói với một giọng vô hồn, lạnh lẽo khác hẳn với lúc ở xung quanh mấy đứa em của mình
Mặc dù giật mình nhưng Hanzo cũng bước ra, e ngại nhìn cô gái trước mặt mình. Anh ta sẽ không đánh phụ nữ nhưng anh ta cũng không chắc anh ta có thể đánh thắng được Moonphos hay không. Dù sao thì anh ta cũng không cần bảng số của cô lắm.
-Làm sao cô nhận ra đó là tôi? --Hanzo hỏi một cách khó hiểu.
Nói không ngoa chứa Hanzo chắc chắn một khi anh đã trốn là khó ai nhận ra anh ở đâu nhưng Moonphos lại có thể. Đây là điều khiến anh ta e ngại cô.
-Cái đầu. --Moonphos nói
-Cái đầu? --Hanzo khó hiểu hỏi lại
-Cái đầu anh nó cứ phát sáng dưới anh trăng như đã quý ế --Moonphos nở một nụ cười thật tươi, nói.
Hanzo ngay lập tức đứng hình. Anh ta từ từ giơ tay lên,sờ lên cái đầu bóng loảng của mình. Sau đó anh ta trực tiếp quỳ xuống, suy sụp ở đấy. Moonphos thấy thế mới lại gần, chọc chọc anh ta và nói.
-Anh có giữ số 198 không?
-Herh? Tôi có..... Cô có số 197 không? --Hanzo ngay lập tức bắt được tần sóng của Moonphos
-Tôi có --Moonphos đưa ra bảng mã số 197.
Hai người nhìn nhau,im lặng mà nhìn nhau. Cho đến khi Hanzo móc ra bảng mã số 198 ra. Rồi cả hai người lại nhìn nhau một lúc...... Moonphos đặt bảng mã số 197 sang bên trái Hanzo, Hanzo cũng để bảng mã số 198 sang bên trái Moonphos. Sau đó hai người cùng nhặt bảng mã số mình cần lên. Sau khi cầm chắc bảng mã số mình cần trong tay, cả hai nhanh chóng chạy ra hai hướng khác nhau ngay lập tức.
Moonphos sau đó quay lại cái hang để chuẩn bị xuất phát đến chặng tiếp theo. Lúc cô về, cô đã thấy cả hai đứa em nhỏ nhất đã thức dậy và được bôi keo xong xuôi hết rồi. Lazuli cũng đang tự bôi cho bản thân nhưng khi thấy cô thì cô nàng dừng lại.
Moonphos cũng hiểu ý mà tiến lên giúp Lazuli bôi keo lên cơ thể. Sau khi Lazuli bôi xong thì cô nàng cũng quay sang để bôi cho Moonphos. Cả nhóm đợi cho đến khi keo khô thì đứng dậy và thu dọn đồ trong cái hang. Lúc này thì tiếng thông báo vòng thi đã kết thúc vang lên, Moonphos bế hai đứa em út chạy đến nơi xuất phát với Lazuli theo ngay sau lưng.
Lúc họ tới nơi,những thí sinh xung quanh ai cũng bần thỉu và tàn tạ với cơ thể đầy bụi bẩn cùng vết thương.Mọi người bất ngờ khi thấy chị em bọn họ không có đến một vết xước. Thậm chí đến quần áo cũng sạch sẽ cùng ngăn nắp. Nhìn không hề giống những người đã lang thang trên hòn đảo hoang này suốt 1 tuần.
Các Gem không quan tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh cho lắm. Moonphos thả hai cô em gái của mình xuống,Lazuli cũng nhẹ nhàng thả mấy cái rương xuống. Sau đó Moonphos lấy ra một dải lụa nhỏ,dài màu đen. Tiến tới sau lưng Lazuli và nhẹ nhàng buộc lại mái tóc dài của cô nàng.
Một lúc sau, tất cả mọi người đều đã ở trong tàu bay. Từng người từng người đều được phỏng vấn riêng với Chủ tịch của hiệp hội Hunter. Sau khi mọi người đã phỏng vấn xong hết thì lượt của các Gem mới tới. Phos được gọi vào đầu tiên.
-Cháu chào ông --Phos ngồi nghiêm chỉnh, lễ phép nói
-Chào cháu, cô bé nhỏ --Netero vui vẻ chào lại. Ông nói tiếp
-Nào,cô bé. Cháu có thể nói cho ta biết vì sao cháu lại muốn làm Hunter không?
-Vì cháu thấy nó sẽ rất thú vị. -Phos cười tươi đáp lại
Netero im lặng trong một lúc rồi nói tiếp.
-Thế trong các thí sinh khác, cháu chú ý nhất là ai?
-Etou, số 350,351 và 352 vì họ là chị của cháu --Phos ngập ngừng một chút nhưng vẫn trả lời câu hỏi một cách nhanh chóng.
-Hể? Ông tưởng cháu là bạn của cậu bé số 405. --Netero cười hỏi
-Không phải,Gon không thực sự là bạn của cháu. --Phos trả lời ngay,không hề suy nghĩ
-Vì sao vậy, --Netero bắt đầu hứng thú, hỏi tiếp.
-Cậu ấy thất hứa khi cháu sắp cho cậu ấy thành bạn của cháu. Hơn thế nữa, các chị bảo không nên dính dáng đến cậu ấy quá nhiều. --Với một khuôn mặt dễ thương và nụ cười xinh đẹp nhưng giọng của Phos lại có chút khó chịu.
-Vậy sao. Vậy cháu không muốn đấu với ai nhất. --Netero vẫn giữ khuôn mặt hiền hậu mà hỏi Phos.
-Cháu không muốn đấu với số 350,351 và 352. Còn cả số 44 và số 301 nữa vì chị hai bảo tên hề số 44 là một thằng biến thái nên không được phép lại gần còn số 301 thì là bạn của chị Lunar nên em đừng chọc tức người ta. --Phos suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng ddieuj không chắc chắn
Sau đó Phos được ra ngoài và từng Gem khác tiến vào. Tất cả bọn họ đều có chung một câu trả lời là chú ý đến các chị em của mình nhất và không muốn đấu với các chị em của mình cùng số 44 và 301 nhất. Nhưng riêng Moonphos thì lại có câu trả lời kì lạ hơn chút.
-Tại sao cô lại không thích số 44? --Netero hỏi
-Vì tên hề diêm dúa đó có ý tưởng không tốt với em gái tôi. Nhất là với hai bé Phyllite và Phos --Nụ cười trên môi Moonphos vẫn còn đó nhưng khuôn mặt và khí chất của cô càng lúc càng tối và lạnh đi.
-......Tôi hiểu rồi -Netero im lặng một lúc rồi lại cười tươi nói với Moonphos như không có việc gì xảy ra.
Moonphos là người cuối cùng được phỏng vấn. Sau khi xong, cô cùng các em của cô đi tới phòng nghỉ của họ. Sau đó họ ở trong đây, trò chuyện với nhau xuyên đêm. Sau đó, họ ôm nhau cùng ngủ trên chiếc giường được ghép từ hai cái giường đôi. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian họ ở bên nhau, họ thật sự được tiếp xúc với nhau mà không sợ gây tổn thương cho đối phương. Điều đó khiến giấc ngủ lần này trở thành một thứ gì đó thật giá trị, thật hạnh phúc, thật yên bình của họ. Đó là cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên =))
#############################################
Chào mọi người, mình đã quay trở lại sau vài tháng mất tích ('v' .Mình bị vướng mấy lịch thi học kỳ và học thêm nên mình đã cố hoàn thành chap này nhanh nhất có thể cho mọi người đó.
Hơn thế nữa, mình đang có ý định viết một bộ truyện mới về việc Yellow Diamond ở Nữ hoàng ai cập tại mình thấy cái content này khá hay. Nói chung mình xí cái này trước nhá :> . Hôm nay mình viết chăm phết, tận 4109 nên mọi người nhớ Vote cho mình nha <3
Sửa lại lúc 9:59pm ngày 16/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com