Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Làm việc thiện tích đức

Vì chỉ bị kiệt sức do đói lâu ngày nên ăn một chút là em đã khoẻ lại.

Thấy thế Mori Ougai liền bảo các thành viên của Mafia cảng huấn luyện cho em chiến đấu và sử dụng vũ khí.

Tự nhiên từ đâu ra boss của họ mang về một đứa nhóc, mọi người trong đây đều được một phen cả kinh.

Họ bàn tán đủ kiểu, ai mà chả biết boss của họ có sở thích thầm kín với mấy bé gái?

Thế nên người thì cho rằng em là người tình bé bỏng?? Người thì tỉnh táo hơn bảo em là con gái thất lạc.

Quá phong phú.

Mà em thì bị mấy bài tập luyện hành thừa sống thiếu chết, như mất nửa cái mạng nên đâu còn tâm trạng để ý mấy lời đồn vớ vẩn đấy.

Chỉ là...

"Cái gì đây?"

"Em có thể mặc thử cái này được không, một chút thôi~"

Mori Ougai gọi em vào văn phòng hắn, tưởng báo cáo như mọi khi nhưng không.

Mẹ nó gã bắt em mặc mấy cái váy lolita của gã??

"...Được từ chối không ạ?"

"Em đoán xem."

"..."

Gã là cha nuôi của em, kiêm luôn sếp của em nữa nên từ chối bằng đầu gối ấy.

Thôi thì mặc tí cũng chẳng mất miếng thịt nào, hơi quê chút thôi.

"A~ Hitori-chan mặc đẹp quá nè!"

"Quyết định từ giờ mấy bộ cũ vứt đi, Hitori-chan cứ mặc như vậy nhá?"

Cái này là mệnh lệnh, đừng làm như nó là câu hỏi được không?

Thế là từ đó Mafia cảng ngoài Elise thì có thêm một con nhỏ vận lolita đi khắp nơi ¯\_(ツ)_/¯

.

"Em muốn xin nghỉ phép sao?"

"Ừm."

Giờ thì em đang đi xin Mori Ougai nghỉ vài ngày, chủ yếu để đi chơi.

Ở Yokohama toàn dị năng giả làm em ngán lắm rồi.

"Tuỳ em"_Gã cũng không cản, miễn đừng đi luôn là được.

"Cảm ơn."

"Nhớ giữ sức khoẻ bản thân."

Bất ngờ ghê, không nghĩ gã lại cho em nghỉ dễ thế, biết vậy xin từ sớm.

Không quan tâm nữa, giờ em phải về phòng dọn hành lý, mai máy bay khởi hành rồi.

.

Tại Tokyo

Quào, đang lo về vấn đề di chuyển thì Mori Ougai đã cho em mượn luôn con moto này.

Nếu đã có lòng thì em cũng xin nhận.

"Đẹp thật."

Nhận phòng khách sạn xong thì em cũng lên con chiến mã đi dạo phố.

Từng cơn gió lướt qua xen vào những sợi tóc, hơi lạnh nhưng khá thoải mái.

Nếu nhắm mắt bỏ qua mấy tên bất lương thì cảnh đêm ở đây khá đẹp. Khung cảnh yên bình khác hẳn Yokohama, đi đâu cũng thấy xác người nằm lê lết.

Đanh chill thì xe tắt máy, xăng còn đầy thì chắc là trục trặc rồi.

Loay hoay không biết nên làm gì, giờ khá muộn, không chắc có tiệm sửa xe nào còn mở không.

"Cô em đi đâu giờ này thế, cần tụi anh giúp không."

Từ đâu một đám bất lương nhìn có vẻ mới cấp 2, 3 mà đã đầu xanh, đầu đỏ xỏ khuyên, áo đại bàng cùng quần què?

Hấp di*m thị giác quá vậy??

Đám loắt choắt này đếm sơ sơ chắc trên 5 đứa, nếu đánh không lại chắc Mori Ougai dã em thành cám.

Dù được huấn luyện bài bản nhưng vẫn là sức trẻ con, giờ chẳng lẽ lấy hàng nóng trong túi ra?

(Đừng hỏi vì sao cầm hàng nóng vẫn qua được kiểm tra của sân bay, ẻm là người của Mafia cảng, cảm ơn)

Đang băng khoăn thì có một cậu trai cũng có vẻ là bất lương, nhưng chắc là bất lương xịn.

Dáng người cao lớn, tóc cạo hai bên rồi xăm hình con lăn quă- à rồng, khá ngầu.

"Bọn mày tính làm gì ở địa bàn của Touman thế hả!?"_Cậu trai đó lên tiếng, hình như có ý tốt muốn giúp em.

"Đ-đó là, phó thủ lĩnh của Touman, D-draken!!"

"M* nó, thằng đấy làm gì ở đây giờ này??"

"Còn không chạy, nó tóm được là chết cả lũ."

Touman gì đó có vẻ khá có danh tiếng ở đây thì phải, phó thủ lĩnh nhỉ?

"Cậu có sao không? Tụi nó có làm gì cậu không?"

"...À, không có."

Quào, thái độ hoà hoãn khác hẳn khi nãy luôn, lật mặt nhanh thế?

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

"Ờ, mà cũng nên về đi, con gái ra đường giờ này nguy hiểm lắm."

"Chỉ là đang đi thì xe gặp trục trặc, cậu có biết tiệm sửa xe nào không?"

Cậu ta hình như cũng đi moto nên em muốn hỏi thử, chứ từ đây đên khách sạn dắt xong chắc gãy tay.

"Tôi có một người quen có mở tiệm sửa xe, biết đâu sẽ có sửa xe đạp đó."

"Xe đạp...?"

"Ừm, xe đạp cậu đâu?"

"...Tôi đi moto."

"...?"

Nói xong, em chỉ vào chiếc moto bị bỏ qua bên cạnh.

Cậu bạn tỏ vẻ chuyện này rất khó tin.

Cũng phải, giờ em đang bận bộ lolita mà Mori Ougai (ép) cho mặc, chính xác giao diện của em là một em gái bánh bèo, dễ thương.

Mặc cái này lái moto cũng hơi ảo thật.

.

Tiệm sửa xe đó khá gần, dắt một chút thì đã tới nơi.

Chỉ là tới thì phát hiện cửa sắt của tiệm đang mở nhưng bên trong không sáng đèn.

Dự cảm không lành, em cùng cậu bạn chưa biết tên chạy tới.

Đèn bật sáng lên.

Bên trong là cảnh một người đang nằm dưới đất, đầu bê bết máu.

"Anh Shinichiro!!!"

"Kazutora, mày làm cái gì đấy hả?!?"

"Kh-không phải tại tao."

"M* nó, còn không mong gọi cứu thương đi!"

"M-máu, máu chảy nhiều quá!!!"

Người đang bất tỉnh kia tình trạng không ổn lắm, đang hấp hối kìa.

Thôi thì nay tích đức, cứu người trước đã.

"Có ai có vật gì sắc nhọn không, cho mượn lẹ coi!"

"Nhỏ này là ai vậy?"

"Lẹ đi, người ta sắp ngủm rồi kìa."

Dù không hiểu lắm nhưng cậu bạn xăm rồng trên đầu cũng vớ đại cây kéo đưa cho em.

"Ngu thế, sao lại đưa kéo???"

"Chứ muốn sao??"

Tình huống cấp bách, dù kéo không ổn lắm nhưng thôi dùng tạm.

Dứt khoát rạch một đường ở cổ tay, dòng máu đỏ tươi chảy ra lênh láng khắp trên tay.

"Mày làm cái gì thế???"

"Úi, quá tay rồi."

Đây chính là cách sử dụng dị năng, nạn nhân phải tiếp xúc với máu của em mới có tác dụng.

Ngoại thương thì nhỏ máu lên, nội thương chỉ cần uống vài giọt là khỏi, kể cả khi hấp hối.

Đừng lo, máu hoàn toàn sạch, không có dính HIV đâu :))

Mà bị ở đầu thì nên làm thế nào nhỉ, cho uống hay nhỏ lên??

"Má nghĩ nhức đầu quá, làm cả hai luôn."

Đám còn lại nhìn con nhỏ từ đâu ra lấy kéo rạch tay rồi tự kỉ nói chuyện một mình.

Vội vội vàng vàng trét máu khắp đẩu anh trai tống trưởng của họ, còn nhỏ thêm vài giọt vào mồm.

"Nhìn kìa, anh Shinichiro!"

"Ảo vãi, ổng như sắp xanh cỏ mà giờ nhìn hồng hào lên rồi."

Mặc kệ mấy tên kia đang trố mắt lên cảm thán, em chỉ nhàn nhạt nói:

"Tiền mặt hay chuyển khoản?"

"..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com