Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

020

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

020

Năng lực của Ngũ Ngôn, xưa nay ta chưa từng hoài nghi.

Ba ngày sau, Tiêu Kiếm và ba mươi mấy thủ hạ loạn đảng đã một lưới bắt hết. Ba mươi bốn kẻ ấy đều bị tru sát, mà Phúc gia vì cấu kết loạn đảng tâm hoài bất quỹ, bị ta hạ chỉ xét nhà, giam vào thiên lao.

Ta nhìn Tiêu Kiếm toàn thân vết máu, bị Ngũ Ngôn hung hăng đá ngã ra đất, kéo môi cười lạnh, "Chỉ là con kiến hôi, cũng dám vọng tưởng lay động cơ nghiệp Đại Thanh ta?"

Hắn giãy dụa một hồi, tứ chi bị tháo rời chung quý khó có thể di động, nên đành ngẩng lên từ kẽ tóc rối tung trừng ta, ánh mắt sáng cực mà mang theo thù hận khắc cốt ghi xương, "Hôn quân! Ngươi..."

Ngón tay Ngũ Ngôn khẽ động, một cây kim bạc đã đâm vào yết hầu hắn, hắn phí công máy môi, ngoại trừ tiếng tích táp hỗn hợp giữa máu và nướt bọt, đã không thể có một câu hoàn chỉnh nào nữa.

Ta nhướng mày, Ngũ Ngôn khẽ giải thích thân thế của hắn.

Phương Chi Hàng?

Ta nghiền ngẫm kéo môi cười nhạt.

Trong ký ức tiền thân, trái lại có kẻ như vậy. Trên danh nghĩa là lấy văn tự ngục nhập tội, thực tế sao, là liên lụy tư ẩn cung đình không dễ phán tội, nên đành mượn cái tội danh ngu xuẩn như vậy giải quyết. Chỉ là tiền thân của ta, không tránh khỏi quá ngây thơ đi. Làm thế tuy rằng có thể giải quyết họa lớn trong lòng, nhưng lấy danh nghĩa thơ châm biếm mà định tội, không phải để lại chủ đề cho đầu môi thiên hạ sao?

Ta nhìn Tiêu Kiếm co quắp giãy dụa trên đất, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái chết của Vĩnh Kỳ vẫn bị che giấu đến nay, cũng nghĩ tới, cơn sóng gió của Sấu Phương Trai đã dẹp loạn xuống, bèn thản nhiên nói, "Lóc thịt hắn như thích khách của Cảnh Dương Cung. Ngũ a ca Vĩnh Kỳ bị đâm bỏ mình, trẫm rất đau lòng, cho phép dùng lễ táng của thái tử." Khựng lại, rồi nói, "Về phần huynh đệ Phúc gia trong cung... Mấy ngày gần đây có động tĩnh gì không?"

Ngũ Ngôn cúi đầu nói, "Vết thương của Phúc Nhĩ Khang không có gì đáng ngạ, chỉ là bị dọa, những ngày gần đây tính tình hắn dần trở nên quái đản, thường kêu gào muốn gặp hoàng thượng. Cũng vì bản thân mình bị rọc mũi mà Phúc Nhĩ Thái chỉ để lại vết sẹo trên trán, hắn nhìn Phúc Nhĩ Thái ngày càng không vừa mắt, hay làm khó dễ Phúc Nhĩ Thái."

"Phúc Nhĩ Thái thì sao?"

"Vẫn im lặng chịu đựng, hầu như không nói một câu. Nhưng ánh mắt nhìn Phúc Nhĩ Khang, đã ngày càng hung ác."

Ta kéo môi cười, ánh mắt rét dần, "Phúc Nhĩ Thái thật trì độn, đáng tiếc trẫm không có kiên trì nữa rồi. Truyền chỉ, Phúc gia cấu kết loạn đảng mưu hại Ngũ a ca, niệm rằng là bị che giấu lợi dụng, Phúc Luân trảm thủ, Phúc gia trên dưới lưu vong Ninh Cổ Tháp. Về phần Phúc gia huynh đệ, để bọn họ tiếp tục huynh hữu đệ cung trên đường đi."

Ngũ Ngôn trầm giọng xin vâng, lại nói, "Vậy Lệnh phi..."

Ta kéo môi, nói, "Không ngại, hậu trường sụp đổ, đố nàng cũng không thiêu thân được gì. Cứ đợi nàng tìm tới đây."

Ánh mắt Ngũ Ngôn lóe lên hiểu rõ, khẽ vâng.

Quả nhiên, ý chỉ xử lý Phúc gia hạ xuống bất quá nửa ngày, Lệnh phi vẫn thành thật ở Duyên Hi Cung đã nhịn không được nữa, dẫn thị nữ tới điện xin gặp ta.

Ta mắt lạnh nhìn dung nhan xinh đẹp thoáng thoa son phấn lộ ra nét tái nhợt đáng thương đặc biệt, cũng không để ý nhiều, chỉ thản nhiên nói, "Có chuyện gì?"

Nàng quỳ bên dưới, hàng lệ trong mắt rưng rưng trang dung trên mặt lại hề bị loạn, "Hoàng thượng, Phúc Luân theo ngài nhiều năm, lòng trung thành thiên địa có thể chứng giám, ngài không thể không rõ, hắn sao có thể làm ra tội ác ngập trời như vây, hắn nhất định là bị oan..."

Ta lạnh lùng nhìn nàng, "Ngươi không ngoan ngoãn ở Duyên Hi Cung, lo lắng mấy cái tội thần ấy làm chi?"

Giọng nàng như bị bóp lại, rồi run rẩy dập đầu, tạm gác một nhà Phúc Luân sang bên, khóc nói, "Hoàng thượng là giận thần thiếp ư? Lòng thần thiếp chỉ có hoàng thượng, chẳng lẽ thần thiếp trong lúc vô ý va chạm hoàng hậu nương nương, hoàng thượng mới trừng trị thần thiếp? Thần thiếp vẫn cẩn thận chăm sóc Đức công công, thường ngày một bước không ra khỏi cửa cung, chỉ chăm chép kinh niệm Phật cho hoàng thượng hoàng hậu và các a ca, tuyệt không dám làm gì xin lỗi hoàng thượng nha..."

Ta nhướng mày. Lệnh phi này, thật là miệng mồm dẻo quẹo, an phận đã lâu, thật là để nàng nghĩ ra cách tứ lạng bạt thiên cân. Ỷ vào ta không tính xé rách da mặt với nàng, nhẹ nhàng lau đi uy hiếp của ta, nói xấu hoàng hậu, còn đặt mình ở vị trí hiền lương thục đức, quả thật là...

Ta nhàn nhạt nhìn nàng, lạnh lùng nói, "Chuyện của triều đình, há là một phụ nhân hậu cung như ngươi có thể xen vào? Phúc Luân cấu kết nghịch đảng tội ác tày trời, lẽ nào Ngũ a ca của trẫm phải uổng mạng sao? Bất quá là một bao y phi tử, trước đây trẫm thấy ngươi hiểu chuyện, nhưng giờ, ỷ vào sủng ái đã ngày càng không ra hồn gì rồi!" Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, ta ác ý kéo môi, "Có lẽ là xuất thân bao y nô tài, bò cao hơn nữa cũng cởi không được bản sắc nô tài trong xương? Đã vậy, Duyên Hi Cung rộng rãi ấy chỉ có một chủ tử là ngươi, quá lãng phí..." Ta nhìn thị nữ Tịch Mai quỳ bên nàng, "Tịch Mai này, xuất thân sợ là còn cao hơn ngươi đi? Trẫm thấy nàng cũng là cái an phận, qua tháng này thăng làm quý nhân, ở thiên điện Duyên Hi Cung thế nào?"

Lệnh phi và thị nữ ấy song song ngẩng lên sững sờ nhìn ta. Chờ phản ứng lại, thần sắc đã từ từ biến hóa. Một cái trong mắt mang hận, một cái mặt mày hàm xuân.

Ta có nhàn tình thưởng thức cây quạt trên tay, nhìn hai kẻ ấy thu liễm thần tốc, Lệnh phi còn đọng cái nét vặn vẹo, dập đầu như lên cơn điên, giọng cũng không còn ôn nhu như nước thường ngày vờ ra, trái lại có tí run rẩy và bén nhọn không biết, "Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi! Thần thiếp chỉ là nhất thời hồ đồ, huyết mạch thân tình khó mà vứt bỏ, mới..."

Ta đã không rảnh để ý tới nàng, thoáng ngã ra sau, nhạt giọng nói, "Ngươi theo trẫm nhiều năm, trẫm tha cho ngươi lần này, về hãy chép sách nghìn lần cho Ngũ a ca. Trẫm mệt rồi, lui xuống ngoan ngoãn hối lỗi đi thôi."

Ngũ Ngôn bên cạnh im lặng duỗi tay ra bóp vai cho ta. Lệnh phi còn tính nói gì, đã bị ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt của hắn quét qua, nhất thời nghẹn họng, kế thất hồn lạc phách thỉnh tội, rồi dẫn Tịch Mai ra ngoài.

Chờ nàng chậm rãi tới cửa, ta kéo môi cười nói, "Hãy dạy dỗ quy củ cho Tịch Mai quý nhân. Nếu để nàng mất lễ giáo, ngược lại là ngươi không phải..."

Bóng của Lệnh phi khựng lại, khẽ vâng, rồi bước nhanh rời đi.

Trong điện nhất thời an tĩnh. Ngũ Ngôn cúi người hỏi ta, giọng có ưu sắc nhàn nhạt, "Hoàng thượng khó chịu ở đâu à?"

Ta nhàn nhạt cười, "Chỉ là lười lãng phí thời gian với nàng nên tùy ý tìm lý do mà thôi, ngươi còn cho là thật?" Kế dừng lại, nói, "Lệnh phi, ta quyết sẽ không tha cho nàng đơn giản vậy đâu. Mấy hoàng nhi chết non những năm trước của trẫm, còn để đó từ từ tính với nàng..."

Giọng Ngũ Ngôn chậm rãi dịu lại, đã khôi phục sự bình tĩnh trầm ổn thường ngày, "Là Ngũ Ngôn cấp bách. "

Ta khẽ lắc đầu, "Không ngại." Chợt dừng, trong giọng thoáng lộ ra tí bất đắc dĩ, "Lo lắng cho ta mà không phải hoàng đế, cũng chỉ có ngươi..."

Động tác trên tay hắn đờ đẫn, nửa ngày sau, cánh tay duỗi ra từ phía sau ấy chậm rãi ôm lấy vai ta, đưa lời trầm mặc không biết làm sao.

Ta kéo khóe môi, trong mắt lóe lên tia sáng mịt mờ.

Bất quá là nhất thời hứng lên tỏ ra yếu kém mà thôi. Chỉ là thoạt nhìn, Ngũ Ngôn dĩ nhiên ngoài ý muốn ăn bộ này...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com