Chương 7: Học thuộc lòng
Chương 7: Học thuộc lòng.
Editor: Kyoko~
Nguồn: nekofighter.wordpress.com
Khắc Thiện sau khi hồi phục tinh thần từ một loạt khiếp sợ, thì cảm giác được không khí xung quanh trở nên quỷ dị. Toàn bộ đệ tử trong thượng thư phòng đều dùng vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, bao gồm cả Hoàn Châu cách cách kia.
"Khắc Thiện, mau đứng dậy, Kỉ tiên sinh gọi nhiều lần rồi đấy." Vĩnh Cơ quay đầu, nhỏ giọng nhắc nhở.
Nghe xong Vĩnh Cơ nói, Khắc Thiện lúc này mới hậu tri hậu giác nhìn về phía tiền đường của thượng thư phòng, chỉ thấy Kỉ Hiểu Lam sắc mặt tối đen, bình tĩnh nhìn hắn.
"Nhập học lâu ngày, Khắc Thiện thế tử trừ bỏ ngẩn người, mà ngay cả sách học cũng không biết rõ ràng đi?" Kỉ Hiểu Lam chắp tay sau lưng, đi tới cạnh hắn, nhìn quyển Lễ Kỉ trên bàn.
Khắc Thiện không đáp, đứng dậy rũ mắt. Vĩnh Cơ ngồi phía trước hắn lặng lẽ cầm quyển luận ngữ trong tay quơ quơ. Kỉ Hiểu Lam thoáng nhìn qua, hắn rụt cổ, yên lặng bỏ sách xuống.
"Khắc Thiện? Hắn là tên béo đen kia? Sao lại biến thành như vậy?" Nghe xong tên của thiếu niên, tiểu Yến tử gào to lên khiến ngũ ca a bên cạnh cũng sợ hãi than. Một tháng không gặp, nàng thế nhưng không nhận ra tên Khắc Thiện thế tử vừa đen vừa béo, lại còn cà lăm, lúc nào cũng thích cùng thập nhị a ca đứng một góc, đôi mắt trông mong nhìn bọn họ chơi.
Ngũ a ca cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nhìn thấy mọi người trong thượng thư phòng đều trào phúng nhìn tiểu Yến tử, ngay cả Kỉ sư phụ cũng bất mãn nhíu mày, hắn vội vàng che miệng tiểu Yến tử.
"Đệ tử có sai, thỉnh tiên sinh trách phạt." Khắc Thiện thản nhiên liếc mắt nhìn tiểu Yến tử một cái, lại ngẩng đầu nhìn thẳng Kỉ Hiểu Lam, thái độ thành khẩn lĩnh phạt. Quả thật là hắn thất thần, không có gì để biện giải.
Kỉ Hiểu Lam nhìn hắn mới bệnh nặng, khi đứng lên, cả ngươi ốm yếu mảnh dẻ, trên mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt trong trẻo, thái độ không kiêu ngạo, không siểm nịnh, ánh mắt nhìn ông có xin lỗi và tôn trọng thì lại mềm lòng. Vốn định hung hăng trách phạt một chút, bây giờ thực không hạ thủ được, chỉ có thể gia bộ ho khan, đổi ý nói.
"Quên đi, ngươi cũng vừa khỏi bệnh, tinh thần không tập trung là ình thường. Nhưng học tập quý ở kiên trì, cho dù có khó khăn gì, ngươi cũng phải nhẫn nại. Như vậy đi, nếu trong hôm nay ngươi học thuộc Luận ngữ, ta sẽ không trừng phạt gì nữa."
Một quyển Luận ngữ đã dạy qua một nửa, nội dung cũng rất dễ. Nói cách khác, chỉ cần Khắc Thiện cố gắng là học được. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng không tính là quá mức gây khó dễ, tổng so với chép phạt 500 lần cung quy còn thoải mái hơn.
Khắc Thiện nghe xong yêu cầu của Kỉ Hiểu Lam, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông ta một cái. Thấy trong mắt ông hiện lên sự thương tiếc, môi hắn mím chặt. Hắn từ khi nào trở thành một kẻ được người ta thương hại?
"Như vậy... đệ tử có thể lĩnh phạt luôn được không?" Một quyển luận ngữ thôi. Hắn kiếp trước lúc bị bệnh đọc qua không biết bao nhiêu lần. Huống chi, hắn có trí nhớ kinh người, đã đọc là không quên.
"Khẩu khí thật lớn!" Trong phòng vang lên tiếng nói khe khẽ, tất cả mọi người lộ ra biểu tình hưng phấn xem kịch vui. Không còn cách nào, bọn họ đọc sách cũng thực nhàm chán, khó có được đoạn trình diễn phấn kích như vậy.
"Ồ? Ngươi xác định? Nếu ngươi hiện tại lĩnh phạt, chỉ cần sai một chữ, ngươi phải đem luận ngữ chép phạt 500 lần. Nửa tháng phải xong, ngươi cũng đồng ý sao?" Kỉ Hiểm Lam há miệng nói, lộ ra hàm răng vàng vàng.
"Xác định." Khắc Thiện nghiêng đầu, nhắm mắt, hàm răng vàng khè của ông thật sự rất đả thương ánh mắt người ta.
"Được, có thể. Ngươi đọc đi!" Kỉ Hiểu Lam thấy biểu tình hắn kiên định, nổi lên hứng thú, bước nhanh trở lại bàn của mình, đem luận ngữ mở ra trang đầu tiên. "Có thể bắt đầu rồi."
Mọi người trong thượng thư phòng cũng đem sách trong tay lật ra trang thứ nhất, biểu tình hưng phấn. Trong nhất thời, toàn bộ thư phòng đều vang lên tiếng lật giấy sột soạt.
"Tiểu hắc bàn, cố lên!" Tiểu Yến tử kích động đứng lên, hướng Khắc Thiện hô to một tiếng, lập tức bị ngũ a ca kéo ngồi xuống.
Khắc Thiện mấp máy môi: ngươi mới là tiểu hắc bàn, cả nhà ngươi là tiểu hắc bàn! Có thể cho một nữ nhân ở thượng thư phòng của các hoàng tử đọc sách, đây rốt cuộc là triều đại gì? Quả nhiên biên kịch ở hiện đại ngay cả lịch sử cũng không thèm tra.
"Vậy thì, đệ tử bắt đầu đây." Gạt bỏ sóng âm quấy nhiễu của tiểu Yến tử, Khắc Thiện rũ mắt, giọng nói dễ nghe từ đôi môi phấn nộn phát ra:" Luận ngữ học nhi thiên. Tử viết: học nhi thì tập chi, bất diệc thuyết hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ..."
Thân thể thiếu niên thẳng tắp, thân hình đoan nghiêm cao ngất, khép hờ tròng mắt, gằn từng tiếng, theo nhịp đọc sách. Trong thư phòng, trừ bỏ tiểu Yến tử thất học, mỗi người đều cầm trong tay luận ngữ. Thiếu niên đọc một chữ, mọi người đọc một chữ, thiếu niên đọc một trang, mọi người lại lật qua một trang. Động tác vô cùng nhất trí. Non nửa canh giờ, tới khi gần kết thúc, vẫn còn chưa bỏ sót một chữ. Mọi người giờ phút này đều hết sức chăm chút nhìn chằm chằm sách trong tay. Biểu tình vi diệu. Hoàn toàn không chú ý tới một thân ảnh màu vàng đang đứng ngoài thư phòng.
Càn Long từ lúc thiếu niên chủ động yêu cầu lĩnh phạt đã tới rồi. Cảm thấy một màn trước mặt thật thú vị, đột nhiên muốn xem cuộc vui, vì thế không cho nô tài thông truyền.
Vốn chỉ là xem kịch, hắn hoàn toàn không ngờ thiếu niên hội gây cho hắn kinh hỉ như vậy. Thiếu niên nhanh nhẹn đứng, từng câu từng chữ đọc ra, không sai một chút. Cho dù là tạm dừng, nhưng cũng là dừng đúng lúc, lại phối hợp với giọng nói êm tai của hắn lại càng thêm dễ nghe. Càn Long không khỏi ngây ngốc. Thẳng tới khi thiếu niên đem toàn bộ sách đọc xong, ước chừng qua năm giây, hắn mới hồi phục tinh thần.
Chỉ là, người trong thư phòng, năng lực phản ứng càng thêm không chịu nổi. Đợi đế vương tiến vào tới nơi vẫn còn chưa hồi phục.
"Tốt! Đọc rất tốt! Kỉ Hiểu Lam, Khắc Thiện có đọc sai không?" Càn Long vỗ tay cười lớn, lập tức ngồi xuống bên cạnh Kỉ Hiểu Lam, hứng thú nhếch mày.
"Nô tài ra mắt hoàng thượng! Hoàng thượng thánh an!" Mọi người bị sự xuất hiện đột ngột của Càn Long làm bừng tỉnh, nhất tề quỳ xuống hành lễ, mâu quang Khắc Thiện lóe lóe, cũng cúi người.
Hắn đọc thuộc lòng rất nghiêm túc, mọi người nghe cũng rất chuyên tâm, thế nhưng lại không phát hiện đế vương giá lâm.
"Hồi hoàng thượng, Khắc Thiện thế tử từ đầu tới cuối, không đọc sai một chõ." Kỉ Hiểu Lam làm lễ nạp thái xong thì trả lời. Biểu tình có chút vui mừng. Đệ tử không nên thân nhất cũng có tiền đồ như vậy, hắn có thể không vui sao?
"Tốt! Khắc Thiện, lại đây. Ngươi lúc trước hướng trẫm cam đoan sẽ học hành thật giỏi. Hôm nay xem ra, quả nhiên nói được làm được. Bất quá, đọc thuộc lòng không phải tài năng gì, chỉ cần tốn chút công phu, ai cũng có thể làm được. Ngươi có thể đem một quyển đọc không sót chữ nào, nhưng là, ngươi có hiểu được ý tứ trong sách không?" Càn Long vô vỗ bả vai Khắc Thiện, ánh sáng trong mắt bắn ra bốn phía.
Những lời này vừa nói xong, mọi người trong thư phòng vốn đang hâm mộ ghen tị lập tức trở thành vui sướng khi người gặp họa. Tốt rồi, đến lượt hoàng thượng, khó dễ càng sâu, thực nghĩ rằng có trí nhớ tốt liền giỏi lắm hả? Có bản lĩnh đem cả quyển sách giảng giải một lần xem?
Thân thể nhỏ nhắn của Khắc Thiện bị đại chưởng của Càn Long chụp một cái liền mất thăng bằng. Lại nghe thấy câu hỏi của hắn, trong lòng cân nhắc: Dù sao hôm nay hắn đã làm náo động lắm rồi, khiêm tốn cũng không còn kịp. Thân phận hắn hiện tại là một quý tộc mồ côi, nếu không để đế vương nhìn thấy năng lực, một mặt giấu tài, ngày sau chỉ có thể làm người bị khi dễ, cuối cùng lại bị hoàng gia chán ghét vứt bỏ. Như thế, sao không thừa cơ hội này mả triển lộ tài năng, lấy được ưu ái của để vương, vì mình dựng một chút nền tảng?
Trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, bên ngoài thời gian cũng chỉ là cái chớp mắt. Nghĩ xong, Khắc Thiện ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn tuấn nhan của Càn Long, nhếch mày cười:" Hồi hoàng thượng, khắc Thiện có thể hiểu được."
Thiếu niên tuấn tú cười như hoa sen nở rộ, tâm thần Càn Long không hiểu sao lại rung động một chút. Nghe xong lời hắn, khóe miệng lại càng nhếch cao, giọng nói tràn đầy hứng thú:" Ồ? Vậy ngươi lý giải cho trẫm nghe xem."
Khắc Thiện cúi đầu chắp tay:" Khởi bẩm hoàng thượng, có thể cho Khắc Thiện uống miếng trà rồi hẳn nói được không?" Một hơi đọc hết quyển sách, cổ họng hắn có chút khát.
"Ha ha, được được! Đương nhiên có thể! Ngô Thư Lai, dâng trà!" Bị yêu cầu đột ngột của Khắc Thiện chọc cho cười ta, Càn Long chẳng những không quở trách hắn, ngược lại cảm thấy thiếu niên cực kỳ đáng yêu, cực kỳ ngay thẳng! Nghe hắn nói, lại nhìn biểu tình của hắn, trong lòng thật sự có sự thoải mái không nói nên lời.
"Thế tử, mời uống trà." Ngô Thư Lai tự mình rót một chén trà xanh, cung kính dâng cho thiếu niên. Hắn phụng dưỡng vạn tuế gia nhiều năm như vậy, công phu xem người sớm luyện thành lô hỏa thuần thanh. Lần trước đối mặt, hắn liền liệu được thiếu niên về sau sẽ bất phàm. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên! Người đối với hoàng thượng có thể thản nhiên tự tại như vậy, ít lại càng ít.
"Đa tạ công công." Khắc Thiện đưa tay tiếp nhận chén, miệng nhỏ mím môi uống. Uống xong ba ngụm, híp mắt lại, biểu tình trở về như cũ. Trà Lục An quả nhiên là trà ngon! Hắn kiếp trước tuy vô cùng giàu có, nhưng cũng khó có được lá trà hương vị chính tông như thế.
Càn Long thấy động tác thưởng trà tự nhiên của hắn, biểu tình mỹ mãn, lại bắt đầu buồn cười. Trước kia hắn như thế nào không thấy Khắc Thiện thú vị như vậy? Đúng rồi. Khi đó nhà hắn gặp chuyện, trừ bỏ thương tâm cũng không có cái gì khác. Hiên giờ tâm tình khôi phục, tự nhiên bản tính trở lại. Càn Long tự mình tìm được lý do Khắc Thiện thay đổi xong, không thể không nói, người được hắn ưa thích quả thật may mắn.
"Uống ngon lắm sao? Hay là nói không được, cố ý kéo dài thời gian?" Càn Long trêu tức mở miệng.
Mọi người không biết là đế vương đang nói giỡn, cứ nghĩ là hắn bất mãn với Khắc Thiện, cho nên phụ họa cười nhạo vài tiếng. Chỉ có Vĩnh Cơ là lo lắng nhìn nhìn.
Càn Long nghe thấy mấy tiếng cười nhạo đầy ác ý này, không dấu vết liếc nhìn qua, mày nhíu lại, ẩn ẩn dẫn theo bất mãn.
Khắc Thiện mặc kệ người khác phản ứng thế nào, hắn rõ ràng nhìn thấy ý cười trong mắt Càn Long. Bởi vậy, trong lòng không chút khẩn trương, đặt chén trà xuống, thong dong mở miệng:" Hồi hoàng thượng, Khắc Thiện uống xong rồi. Có thể bắt đầu. Khổng Tử viết 'Học nhi thì tập chi, bất diệc thuyết hồ?'.... (Chỗ này là giải thích mấy điều trong luận ngữ, mình edit không nổi, xin phép bỏ qua)"
Cứ thế, Khắc Thiện từng câu từng chữ trong Luận ngữ tập chú của Chu Hi, trong đó thỉnh thoảng lại xen vài câu lý giải thông tục dễ hiểu của mình. Giảng non nửa canh giờ, trong thượng thư phòng là một mảnh im lặng. Kỉ Hiểu Lam và Càn Long đều nghe hết sức chăm chút, liên tục mỉm cười gật đầu. Các đệ tử khác đều cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi, thấy không rõ biểu tình. Không biết là đang nghe hay đang ngẩn người.
' Khò ~ Khò ~ Khò' tiếng ngáy thô lỗ đột nhiên vang vọng trong thư phòng, đánh gảy lời giảng của Khắc Thiện. Hắn ngậm miệng, cùng Càn Long, Kỉ Hiểu Lam quay đầu nhìn lại.
"Tiểu Yến tử! Lớn mật! Thượng thư phòng là nơi để ngươi ngủ sao?" Thấy nơi thanh âm phát ra, Càn Long đen mặt, đập bàn một tiếng.
Càn Long thế nhưng có thể sinh ra nữ nhi như vậy? Kịch truyền hình quả nhiên cường đại mà! Khắc Thiện nhìn tiểu yến tử ngủ tới quên trên quên đất, nước miếng chảy một mảng trên bàn, yên lặng đối với biên kịch nào đó ở thế kỷ 21 tiến hành quỳ lạy. (Tác giả: Này con trai, đây là phim chuyển thể từ sách, người cường đại không phải biên kịch. Ngươi cũng thật không có kiến thức mà...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com