Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Yamamoto Takeshi

Nó chạy vội trên hành lang, xuyên qua các lớp học đã chẳng còn bóng người nào.

Nó muộn mất!

Nếu hôm nay mà về muộn nữa, anh trai nó sẽ lại mắng nó a!

Vừa bước chân đến cửa lớp, nó bỗng dừng lại mà không bước vào. Nó thắc mắc, bình thường giờ này sẽ chẳng có ai ở lại muộn đâu. Vậy sao, cậu bạn học kia vẫn chưa về?

Như cảm nhận được ánh mắt từ nó, cậu bạn dừng lại hoạt động của mình, hướng mắt ra phía cửa lớp.

Cậu ta biểu lộ biểu cảm ngạc nhiên, sau lại mỉm cười rất vô tư, tự nhiên nói

"Isogami, xong việc ở ban kỉ luật rồi ư?"

Nó mơ hồ nhìn chăm chú cậu bạn trước mắt, Yamamoto Takeshi, ngôi sao sáng của câu lạc bộ bóng chày. Ấn tượng về Yamamoto trong nó chỉ có thế thôi.

"Ừm. Chưa về sao?"

Dù gì cũng là bạn học, đâu tới mức lại đi bơ nhau chứ. Nó thản nhiên đáp rồi hỏi ngược lại Yamamoto.

"Ha ha, hoạt động ở câu lạc bộ lâu hơn mọi khi đôi chút, lúc trở về lớp mới nhớ ra hôm nay là đến phiên tôi làm nên không thể cứ thế đi về được."

Yamamoto vừa mới đổ rác xong, quay lại lớp định dọn nốt bàn ghế mới gặp nó.

Cậu chàng cứ tưởng, chính mình là người ở lại muộn nhất. Ngờ đâu, còn có nó chưa về kia.

Yamamoto như phát hiện ra điều gì đó, mắt hơi lập loè nghi hoặc

"Nè Isogami, bình thường, cậu cũng giờ này mới ra về sao?"

Nó đang dọn sách vở cho vào cặp, nghe câu hỏi này của cậu lại hơi giật mình.

Nhìn cậu ta bình thường hay cười ngốc, nào hay cũng tinh ý quá đấy.

"Ừm, do chú tâm làm việc nên nhiều khi không rõ về thời gian."

Nó chẳng thấy có việc gì mà phải giấu giếm, liền tự nhiên mà nói thẳng ra, không ẩn ý không vòng vo, ngắn gọn dễ hiểu.

Mà đâu hay rằng, câu trả lời của nó khiến Yamamoto có hơi thất kinh.

Dưới ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, không hiểu Yamamoto đã nhìn thấy gì ở nó, đột nhiên cậu chàng đứng cách nó ở một khoảng nhất định, mở miệng cất lời

"Vậy sau này, tôi về cùng cậu, được không?"

"Hả?"

Nó ngạc nhiên, nhìn Yamamoto không chớp mắt.

***

Đến ngày hôm sau, thấy qua giờ tan học rất lâu, nó mới khẽ khàng rời khỏi phòng làm việc ban kỉ luật.

Nó đó, đang trốn Yamamoto Takeshi!

Vì hôm qua nó không đưa cho cậu chàng một câu trả lời chính xác mà đã xách cặp đi về, thành ra cả ngày hôm nay, cứ hễ gặp mặt cái thôi liền bị cậu ta gặng hỏi, làm nó lúng túng không biết giải quyết ra sao mới ra hạ sách là trốn như này.

Tự nhiên cố chấp quá đi , nó vừa đi vừa hướng mắt nhìn bầu trời hoàng hôn, cứ thế đi ra tới tận cổng trường.

"Isogami!!"

Nghe tới tiếng gọi quen thuộc, như phản xạ được thiết lập, nó đứng im bất động.

Yamamoto tới gần nó, vỗ nhẹ vai nó, cười vô tư vui vẻ

"Làm xong công việc ở ban kỉ luật rồi đúng chứ? Về thôi nào."

Yamamoto đi trước, không thấy nó nhúc nhích gì, cậu ta lo lắng không bước tiếp nữa.

"Sao vậy Isogami?"

Nó bây giờ mới hoàn hồn, nhìn bóng cậu bạn đứng ngược ánh hoàng hôn, nó liền thấy rõ bản mặt hơi ưu sầu pha lẫn chút lo lắng.

"Tại sao, lại đợi tôi tới giờ này? Cậu đáng ra nên về từ lâu lắm rồi mới phải!"

Nó nói hệt như đang gào thét, nó chẳng muốn dính dáng gì tới Yamamoto Takeshi.

Thứ nhất, cậu ta quá nổi bật. Không thích hợp với một kẻ mờ nhạt như nó.

Thứ hai, cậu ta cũng là một trong số các nam chủ, và định mệnh được định sẵn của cậu ta hiển nhiên là nữ chủ.

Chỉ với hai lí do cơ bản như trên, đủ để nó cách xa Yamamoto rồi.

"Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi mà. Sau này, mỗi ngày tôi sẽ về cùng cậu, nên đương nhiên phải đợi cậu rồi."

Yamamoto làm lơ đi biểu cảm khó chịu của nó, cười cười cho nó một câu trả lời hợp lí.

"Rốt cuộc, lí do gì mà khiến cậu muốn cùng tôi về mỗi ngày?"

Giọng nó bỗng lạnh hẳn đi, nó phải làm cho rõ.

Nó hiểu, thiết lập nhân vật của nó không cho phép nó có một người bạn thật sự.

Bởi vì, kẻ kia đã định cho nó phải trở thành [người bạn thân tốt nhất của nữ chủ].

Nó không thể có người bạn nào khác ngoài nữ chủ. Không được phép!

Yamamoto im lặng hồi lâu bởi câu hỏi từ nó.

Rốt cuộc thì cậu chàng là đang thật lòng với nó hay đang lợi dụng nó đây?

Nó không đoán ra được.

Nhưng dựa trên hành động của Yamamoto bây giờ, cũng đủ để đoán phần nào câu trả lời, ánh mắt nó hiện lên tia thất vọng hiếm có.

-------------------------------

- Góc nhỏ sự thật -

Nó trong những kiếp luân hồi trước đây từng kết bạn với với rất nhiều người. Nhưng đến cuối, lại bị họ phản bội, bị họ khắc sâu nỗi đau ấy vào trong tim, khiến nó dần mất niềm tin vào cái gọi là tình bạn.

Chính vì thế trong một số kiếp, mối quan hệ giữa nó và những người xung quanh đa phần là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau hoặc chỉ là mối giao hữu bình thường.

25/12/2022

Merry Christmas!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com