Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. Học cách sinh tồn.

Vốn là một kẻ yếu ớt, đối với Sano Shinichiro mà nói, việc mang vác vật quá nặng đã làm cho anh thở không ra hơi, chứ nói gì tới việc đi kiếm con hổ béo tốt như mấy người kia.

Vậy mà, sáng sớm khi trời vừa hừng đông, chỉ vài gợn xanh rực lên vẩn vơ nơi nào, thằng nhóc chết dẫm Aru đã kéo anh ra khỏi túp lều nhỏ xinh, cùng một yêu cầu nhỏ nhoi "Học cùng tôi cách bắt thú" mà Shin ngớ người ra, miệng không cử động nổi, chân tay cũng đơ ra.

"Tại sao cậu lại dở chứng vậy?"

Shin hỏi Aru. Cái mặt ngang tàn này của thằng nhóc vốn lâu lâu mới thấy, nhưng sáng nay thì mặt cậu đen thui, kéo anh đi xềnh xệch mà không nói một tiếng gì. Shin nghi ngờ, chắc chắn Aru đã gặp phải chuyện gì.

"Đây là vì khả năng sốn sót của anh." Ngưng một chút, Aru giải thích." Chẳng có ai kiếm ăn hộ anh quanh năm suốt tháng được đâu, tự mình mà lết tìm thức ăn."

Shinichiro: ???

Quả nhiên là Aru rất lạ, chẳng ai mới sáng sớm đã để tâm tới điều phiền phức này. Aru làm Shin lo lắng, nhóc Akayashi này...chẳng lẽ có bí ẩn gì? Hay là nó đã làm gì khuất tất nên cần anh ra mặt? Nhưng lại ngại? Hay là vì gì?

Một đống giả thuyết hiện ra trong đầu tổng trưởng Hắc Bang, nhưng chẳng có cáu nào hợp lí cả. Lắc đầu, thôi, Shin không nghĩ nữa. Aru là một đứa nhóc mới lớn vẫn còn hổn hào, vẫn còn thích thể hiện này kia, nên vô cùng khó đoán.

"Nhưng mà cậu biết rõ tôi yếu mà, tại sao?"

"Hừ, vì sao chả được!"

Tự nhìn lại mình, Shin có cảm giác Aru đang giận cá chém thớt. Aru bình thường là người làn theo lí trí, chỉ khi nào rơi vào trạng thái giận dữ tột độ cậu ta mới bày ra vẻ mặt, tính cách bốc đồng, xốc nổi như thế. Nhớ lại lần anh bị đạp một cái đau đến suýt chảy nước mắt, Shin thầm dự đoán, lần này có lẽ Aru điên quá rồi.

Dĩ nhiên đối đầu với một kẻ chẳng khác nào một con chó điên, Shin chọn cách im lặng.

Vẫn tiếp tục kéo Shin đi, thoáng chốc Aru lôi anh vào một phần nhỏ, có thể gọi là gần bìa rừng. Sắc xanh bao quát bởi những tán cây màu mướt, vi vu đung đưa trong gió nhẹ vào buổi sớm mai. Mặt trời đã lên cao, dáng hình của thế gian hiện ra, xinh đẹp tới nỗi chẳng có ý định thoát ra.

À, và trời như thế này chẳng gì tuyệt bằng đánh một giấc.

Nhưng ý định đó vốn đã chảy đi từ lâu rồi.

Shin lười biếng, bộ dạng tùy ý để Aru xách đi. Anh không kháng cự, vì kháng cự là vô ích, thậm chí là phiền phức lắm. Song, nghĩ tới việc phải tìm cách săn thú hoang mà đầu anh hơi loạn, liên tục suy nghĩ cách trì hoãn.

Bởi vì Sano Shinichiro sẽ không tìm cách làm những việc đúng tầm bất khả thi.

Hoặc anh sẽ làm, nhưng chỉ khi anh cho là đúng.

"Thế chúng ta bắt đầu săn mồi kiểu gì?"

Lí nhí, Shin hỏi Aru.

"Đoán thử xem."

Tự lẩm bẩm mình muốn đánh thằng nhóc này, chửi nó cho xả giận, nhưng Shin vẫn nén kiềm chế. Chẳng biết từ khi nào vị tổng trưởng Hắc Long lại cảm thấy bất lực, bất lực và bất lực như vậy. Nếu so với thằng Izana có khi dọa dẫm đánh anh, anh còn không sợ. Ít nhất miệng nó không độc đoán, đụng câu nói là soi mói anh câu ấy như Aru.

"...anh biết không, sáng sớm như vậy thích hợp nhất chính là bắt một chú chim về, nướng lên thịt sạch."

A. Ngớ người, Shin mới phát hiện có gì đó không đúng. Nếu bắt một chú chim chẳng phải là rất dễ dàng.

Nhưng trái lại với suy nghĩ kia, Aru chỉ nhếch mép khinh bỉ. Cậu đoán ra được cái tên cao hơn cậu chỉ có một chút này đang tưởng bở, nghĩ rằng loại động vật của thiên nhiên dễ bắt lắm.

"Đây chả phải loài tầm thường đâu, tôi nghe cái tên Ace đó nói, chúng có phản xạ vô cùng tuyệt vời. Thích hợp để luyện những người là rùa bò như anh."

Sano Shinichiro muốn chửi! Muốn chửi! Muốn mắng thằng nhóc này như Mikey mỗinkhi nó nghịch ngợm!

Trong lòng như vậy nhưng anh hiền từ cười, không sao, không sao, không sao. Thằng nhóc này là trẻ con, vừa thấp vừa nóng tính, anh không chấp.

"Hừ, tốt nhất nên học tập nhiều chút. Anh xem, cả cơ thể anh có vết thương. Xem chừng trước kia bị người ta đánh kêu cha gọi mẹ chứ gì?"

Cáu giọng kênh kiệu ấy cũng chẳng khá đi là bao. Tặc lưỡi, Shin chỉ muốn nói anh đã nhịn Aru hơi lâu rồi. Nhưng...theo một góc nào đó, đúng là sự thật, anh là một kẻ chẳng có sức mạnh trong những đòn tấn công vật lí. Người ta đi theo anh, làm bất lương với anh chỉ vì Shin có sức hút đặc biệt.

"Theo tôi," Phẩy phẩy tay, Aru như chủ nô ra lệnh.

"Bằng không anh đừng hòng có gì nhét vào bụng sáng nay. Anh ăn gì tôi sẽ bắt anh nôn ra bằng hết."

Ái chà, học đâu ra cái thói kênh kiệu thế này!!!

Mặc dù vậy, Shin vẫn lẽo đẽo theo sau vị sư phụ mới nhận của mình. Anh biết bản thân mình nên học từ nó.

Nhưng anh vẫn chẳng thích nỗ lực nhiều như vậy.

___________

Chương này giải trí xíu à : 33

Mọi người hãy bình luận cho tớ với ạ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com