Chương 29: TRẢ CON LẠI CHO TÔI!
Đã hai ngày cô nằm bệnh viện rồi, nhưng sau lần đó anh không hề tới thăm cô nữa. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn lạnh lùng với cô, tuy rằng lúc nào anh cũng cưng chiều cô muốn gì được đó. Nhưng thứ cô cần không phải là tiền của anh, mà thứ cô cần chính là anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô, lúc cô bệnh anh chỉ đến xem cô có sao không, rồi lại bỏ đi. Anh chưa bao giờ ở cạnh chăm sóc khi cô bệnh cả.
Chỉ là khi nghe tin cô mang thai con của anh thì anh bắt đầu ở bên cạnh chăm sóc cô nhiều hơn, nhưng nào ngờ chỉ mới biết được cô mang thai hai ngày thôi mà con cô đã biến mất khỏi cuộc đời này rồi, cô đau lắm có ai hiểu được cô đâu chứ. Cô cứ mãi nằm khóc trên giường bệnh mà không ăn uống gì cả
Tối thì anh mới đến thăm cô , đã hai ngày rồi anh mới đến đây thăm cô. Anh vừa đến thì cô bắt đầu nín khóc
-Anh tới đây làm gì?
-Anh tới thăm em không được sao
Nói rồi anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy phẫn nộ
-Tôi không cần anh thương hại
-Anh không hề thương hại em mà là anh đang bố thí tình cảm cho em đấy thôi. Anh sẽ trả lại cho em tất cả những gì em đã làm với con của anh
Anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ
Nước mắt cô bắt đầu rơi
-Vậy ý anh là do tôi mà đứa bé mới mất sao. Nếu không tại anh thì có lẽ nó có thể ra đời rồi, anh trả con lại cho tôi đi
Môi anh hơi nhếch lên
-Tôi nói không sai chút nào cả, cô đã giết chết con của tôi. Còn chẳng phải vì cô đã ngã khiến con tôi mất sao
-Anh có còn là con người không hả?
-Tôi nói cho cô biết, Nguyễn Mạnh Quỳnh tôi nói là sẽ làm được
--------- Một tuần sau ----------
Cô đã suất viện được một tuần rồi, nhưng cô vẫn cứ như vậy. Chỉ nằm một chỗ tự nhốt mình vào trong phòng mà khóc, hằng ngày cô ăn không được nhiều, có thể chỉ uống một ly sữa hay là húp một chút canh bổ. Có người mẹ nào khi mới mất đi con của mình mà lại không đau lòng đâu chứ
Bây giờ cô đã ngủ rồi, cô khóc rất nhiều đến cạn kiệt sức lực mà ngủ thiếp đi. Lúc này anh mới vào phòng xem tình hình sức khỏe cô ra sao, vừa bước vào thì đã nghe miệng cô phát ra vài âm thanh khiến tim anh như vỡ ra thành từng mãnh
- Nguyễn Mạnh Quỳnh, tôi hận anh
Thật không ngờ ngay cả trong giấc mơ cô cũng hận anh, anh phải làm sao mới khiến cho cô hết hận anh đây, chẵng lẽ sẽ thả cho cô được tự do hay sao. Không, anh không rộng lượng đến mức đó, anh không thể thả tự do cho cô được, vì cô là người phụ nữ của anh, là vợ của anh cho nên việc cô muốn rời khỏi anh sẽ không bao giờ sảy ra đâu. Thà để cô càng hận anh còn tốt hơn là để cô quên anh
Đang ngồi suy nghĩ một hồi thì cô chợt thức, nhìn thấy anh khiến cô vừa vui vừa buồn
-Sao anh lại ở đây
Anh bừng tỉnh thoát khỏi cái suy nghĩ lúc nãy
-Sao nào, anh không thể vào đây sao. Em đừng quên đây là phòng của anh
Cô cố gắng ngồi dậy
-Vậy được, để tôi đi
Anh kéo tay cô lại
-Em nằm xuống nghĩ ngơi đi, anh sẽ kêu người nấu cháo cho em
Cô phất lời anh
-Tôi không cần
Anh dùng lực ép cô nằm xuống rồi đắp mền lại cho cô
-Mau nghỉ ngơi thêm đi, đừng cãi lại lời của anh
---------- Một lúc sau -----------
Anh mang cháo tôm say do chính tay anh nấu đem lên cho cô ăn. Anh ngồi xuống bên cạnh cô
-Mau ngồi dậy ăn chút cháo đi, đây là do anh nấu cho em ăn
Nghe thấy chữ anh nói là nấu cho cô ăn khiến lòng cô chợt nhói. Cô nghe lời ngồi dậy, cô định cầm lấy tô cháo nhưng bị anh cầm chặt không đưa
-Anh phải đưa đây thì tôi mới ăn được chứ
Anh mút lên một muỗng cháo thổi cho nó nguội rồi đưa lên miệng cô
-Ngoan, anh đút cho em ăn
-Tôi tự ăn được, tôi không cần sự bố thí tình thương của anh
Cô ngậm đắng nuốt cay mới có thể nói ra được những lời này
-Bây giờ em là muốn anh đút cho em ăn cháo hay là muốn anh ăn em đây hả!
Môi anh khẽ nhếch lên.
Cô hơi sợ bởi lời nói của anh mà há miệng ra để anh đút cháo cho cô ăn. Cô ngoan ngoãn ăn hết một tô cháo rồi ngủ, thấy cô ngủ rồi anh mới chịu đi ra ngoài
Sáng hôm sau cô đang ngủ ngon thì bị cái gì đó ước tạc vào mặt mình, đó là nước. Mở mắt ra thì nhìn thấy tay anh đang cầm một cái ly. Thì ra anh chính là người tạc nước vào mặt cô, anh thật quá đáng
Cô ngồi dẫy quát lớn.
-Anh đang làm gì vậy hả. Sao anh lại đổ nước lên mặt tôi
Anh chỉ tay vào cái đồng hồ
-Em nhìn đi, bây giờ là mấy giờ giờ rồi mà em còn ngủ. Mau dậy rồi đi xuống làm việc nhà cho tôi
Môi cô hơi nhếch lên.
-Gì chứ, anh bắt tôi phải làm việc nhà sao. Anh đừng quên tôi vẫn còn là vợ của anh đó, không phải người hầu của anh để anh kêu gì thì tôi phải làm theo
Anh bóp chặt cằm cô
-Con của tôi đã không còn nữa thì em đối với tôi con thua một người hầu. Em mau chóng thức dậy rồi đi xuống làm việc nhà cho tôi, từ ngày hôm nay trở đi em không được cãi lại lời tôi néu không hậu quả tôi sẽ không thể kiểm soát được
Cô đành câm nín chấp nhận nghe lời. Suốt mấy tuần qua không có ngày nào cô được yên ổn sống cả. Ngày nào cũng làm việc mệt mỏi, đến tối thì bị hành hạ thân xác lẫn tinh thần, sáng cô mệt mỏi nhưng anh vẫn không tha cho cô. Bắt cô phải làm việc, trong nhà có rất nhiều người hầu nhưng mọi việc nặng nhọc trong nhà anh đều bắt cô làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com