Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đưa em về


Hôm nay anh đã lên công ty, còn Gia Thành thì tới để thăm cô

Gia Thành nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô mà không khỏi đau lòng

-Nguyệt Nhi em có sao không?

Cô nắm lấy tay anh

-Gia Thành anh có thể đưa em đi không?

Anh khó hiểu hỏi lại cô

-Em muốn đi đâu?

Nước mắt cô bắt đầu rơi

-Đi đâu cũng được, miễn sao thoát khỏi anh ta là được. Em mệt rồi không muốn đấu với anh ấy nữa, con của em cũng không còn nữa, nên em không muốn ở lại đây. Anh có thể đưa em đi không

Cô ngây ngốc trông chờ câu trả lời của anh

Gia Thành thở dài trả lời cô

-Hazzzz thôi được rồi, anh sẽ đưa em đi, đi về nhà của chúng ta. Về lại ngôi nhà mà anh đã mua tặng cho em vào ngày sinh nhật năm em 16 tuổi có được không

Cô gật gật đầu

-Nhưng Gia Thành à, anh đừng trông chờ em nữa có được không. Bây giờ chúng ta không thể nữa rồi

Anh hấp tấp nói

-Cái gì mà không thể chứ, có thể bây giờ em vẫn còn giận anh nên không thể chấp nhận anh thôi. Anh sẽ đợi em mà, anh sẽ đợi đến khi nào em hết giận anh rồi chúng ta sẽ quay lại như hai năm trước nha em

Lòng cô chợt hiện lên tia đau nhói

-Anh đừng mù quán nữa. Em bây giờ chỉ có thể xem anh là một người anh trai hoặc là bạn thân thôi, chúng ta thật sự không thể tiến xa thêm nữa đâu anh à

Anh đứng lên

-Anh không muốn nói về chuyện đó nữa. Bây giờ anh sẽ xuống dưới nói với Thanh Thanh là đưa em đi ra ngoài một chút, nhân cơ hội đó anh sẽ đưa em rời khỏi đây và không bao giờ quay trở về nữa. Em mau thay đồ chuẩn bị đi

-Được

-------- Dưới lầu ---------

Thanh Thanh đang ngồi xem TV thì bị Gia Thành gọi tên

-Thanh Thanh à

Cô quay sang nhìn anh

-Thành à, có chuyện gì vậy anh. Tiểu Nhung bị làm sao à?

-Tiểu Nhung không bị sao cả. Cô ấy chỉ nói với anh là muốn anh đưa cô ấy ra ngoài đi dạo môt chút thôi

-Em đi cùng được không

Thanh Thanh ra vẻ hồn nhiên hỏi

-Không cần đâu, anh muốn đưa cô ấy ra ngoài đi dạo một chút thôi

Cô gằng giọng nói

-Được, anh cứ đưa Tiểu Nhung đi. Nhưng anh đừng quên Tiểu Nhung đã là vợ của anh trai em rồi

Anh không thèm để ý tới câu nói của cô

------- Khu chung cư cao cấp ------

Gia Thành nhìn cô

-Từ nay em cứ ở đây đi, anh đảm bảo với em Mạnh Quỳnh cậu ta sẽ không tìm được em đâu

-Em cảm ơn anh, Gia Thành

Gia Thành mỉm cười dịu dàng

-Em không cần phải cảm ơn anh làm gì cả. Là chuyện nên làm thôi.

------- Một tuần sau --------

Từ ngày cô cùng Gia Thành rời đi cũng đã được một tuần rồi, suốt một tuần qua anh không hề tới công ty, toàn bộ công ty anh đều giao lại cho Mạnh Duy và Gia Dương. Còn anh hằng ngày đều đi tìm cô, đến tối thì đi bar uống rựu. Một ngày, một giờ, một phút tuy rất ngắn nhưng khi không có cô ở cạnh đối với anh thời gian đó dài như môt thế kỷ

Cô nói rằng anh không yêu cô sao, cô nghĩ anh là một người không có trái tim hay sao. Thời gian ở cạnh cô cũng được hơn nữa năm rồi, làm sao anh không yêu cô đây. Anh không phải yêu cô vì cô là người thay thế, mà anh yêu cô vì tất cả của cô, tâm hồn lẫn thể xác của cô anh đều yêu. Yêu đến điên cuồng, nhớ đến phát điên

-Tiểu Nhung, Bảo bối rốt cuộc em đang ở đâu. Anh vẫn chưa giải thích với em hết tất cả mọi chuyễn kia mà, nhưng tại sao em lại không đồng ý nghe anh nói một lời nào hết mà đã bỏ anh mà đi hả em. Anh nhớ em nhiều lắm Tiểu Nhung à xin em quay trở về bên anh"

-------- Phía cô --------

Gia Thành cầm hai tờ vé trên tay rồi đưa ra trước mặt cô

-Đây là vé sang Pari em có muốn đi không?

Cô nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời

-Em sẽ đi. Em sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi đã khiến em đau đớn từ nhỏ cho đến lớn. Rồi cũng sẽ có một ngày em quay trở về trả thù

-Em thật sự muốn trả thù Mạnh Quỳnh sao?

Nước mắt cô bắt đầu rơi.

-Em không muốn trả thù anh ấy. Nhưng vì đứa con chưa chào đời mà đã mất của em thì em không thể không trả thù được

Cô quay qua thỉnh cầu Gia Thành

-Anh có thể giúp em trả thù anh ta đươc không

Anh thở dài.

-Tiểu Nhung à. anh xin lỗi, em đừng làm khó anh có đươc không. Chuyện gì anh cũng có thể giúp em, nhưng Mạnh Quỳnh cậu ấy là bạn thân của anh nên anh không thể.

-Em hiểu rồi. Không sao đâu. Anh giúp em rời khỏi nơi này đã khiến em cảm kích anh quá lớn rồi

-Nếu có thời gian anh nhất định tới thăm em

-------- Sân bay -------

Cô quyến luyến nhìn lãi xung quanh nơi này. Nơi đã khiến cho cô vui, khiến cho cô buồn. Gia Thành nắm chăt lấy tay cô

-Đến giờ rồi, chúng ta mau lên máy bay thôi

Cô gât đầu rồi đi lên máy bay theo Gia Thành

*Mạnh Quỳnh tạm biệt anh tình yêu của em, tãm biêt con, con của mẹ đợi mẹ thêm một thời gian nữa rồi mẹ sẽ quay trở về trả thù giúp con. Thanh Thanh tạm biệt cậu bạn thân của mình, tãm biêt tất cả mọi người. Cảm ơn vì thời gian qua đã khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc. Rồi tôi sẽ quay về thăm mọi người thôi*

Nước mắt của cô bắt đầu rơi, Gia Thành ngồi kế bên nhìn thấy cô như vậy vừa đau lòng, lắc đầu thở dài. Nếu không buông bỏ đươc thì tại sao lại muốn buôn để bây giờ cả hai đều đau khổ, Mạnh Quỳnh tuy rất kêu căng nhưng cậu ta không phải loại người tàn nhẫn như em nghĩ đâu Tiểu Nhung à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com