👾 CHƯƠNG 38: THƯƠNG LƯỢNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒNG Ý👾
Lần nữa tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua khe hở thẳng tắp chiếu vào tấm thảm Ba Tư cao cấp trên sàn nhà.
Lúc này anh hẳn là đã đến công ty? Tzuyu không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh, cách tốt nhất chính là không gặp mặt, như vậy vĩnh viễn sẽ không có xung đột, nhưng mà có thể sao?
Ôm chăn ngồi dậy, tứ chi đau nhức khiến Tzuyu không nhịn được than nhẹ một tiếng, kéo ra một góc chăn, lộ ra những vết thương xanh xanh tím tím ở khắp nơi trên da thịt trắng noãn. Anh thật sự không phải là người, quả thật là không bằng cầm thú, bất kể cô van xin như thế nào anh vẫn không chịu buông tha cho cô, còn muốn bày ra những tư thế mà cô ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Vừa nhìn thấy vết thương trên người, lòng cô không nhịn được chua xót, cuộc sống như vậy khi nào mới kết thúc? Có thể có một ngày anh trả tự do cho cô không?
Trên người chỗ duy nhất còn lành lặn đại khái cũng chỉ có đôi chân trắng noãn của cô, khi chân vừa đụng phải bề mặt thảm mềm mại thì trong lòng cô dường như bất chợt nghĩ đến chuyện gì, quấn cái chăn mỏng đi về hướng tủ quần áo, sờ sờ trong đống quần áo cô mang từ nhà đến, phát hiện cái hộp nhỏ vẫn còn ở đó, lòng rốt cuộc nhanh chóng thả lỏng.
Người đàn ông đó tối hôm qua cũng không có làm bất kỳ biện pháp tránh thai gì, cho nên sau đó cô muốn thừa lúc thím Seohyun không có ở bên cạnh uống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp, cô không muốn có con của anh ta. Người lớn chịu khổ đã đủ rồi, quan hệ của bọn họ như vậy không cần có thêm đứa nhỏ làm cho sự việc càng phức tạp, ngộ nhỡ thật sự có con, cô sẽ không cách nào nhẫn tâm phá bỏ. Cho nên dự phòng vẫn là quan trọng nhất. Ngày hôm qua mới trở về nói với mẹ chuyện chuẩn bị giúp một ít thuốc thường dùng, không ngờ hôm nay đã phải dùng đến rồi. Nhưng ngàn vạn lần không thể để cho bất kỳ ai phát hiện, đặc biệt là anh ta.
"Làm gì đứng ngây người ở đó nửa ngày?"
Không biết từ lúc nào Jungkook đã đứng ở cửa nhướng mày.
"Tôi muốn thay quần áo. Mời anh đi ra ngoài một chút được không?"
Tzuyu bị dọa giật mình hoảng sợ, sắc mặt lạnh nhạt, không có giương mắt nhìn anh. Đã giờ này rồi sao anh còn ở nhà nữa? Chẳng lẽ Jeon Thị sắp đóng cửa sao?
"Trên người cô còn có chỗ nào tôi chưa thấy qua, chưa sờ qua? Hả?"
Sự lạnh nhạt của cô luôn có thể dễ dàng khơi mào lửa giận của Jungkook. Vốn là có lòng muốn để cô thay quần áo, nhưng nghe giọng điệu của cô như vậy, anh không muốn để cô được như ý. Giơ tay vừa mới cầm được quần áo, cánh tay rắn chắc của anh đã ôm lấy vòng em mảnh khảnh không đầy nắm tay của cô thật chặt.
Tzuyu không muốn nói với anh chuyện riêng tư bí mật này, như vậy sẽ làm cô đỏ mặt không biết phải làm sao. Điều duy nhất có thể làm chính là im lặng. Để anh ở đó muốn nói gì thì nói đến khi đủ sẽ tự động dừng?
"Không nói lời nào là ngầm cho phép hay là đã quên mất? Nếu như đã quên mất tôi không ngại nhắc lại cho cô thêm một lần."
Khi nói chuyện tay cũng đã đồng thời chui vào trong chăn, xấu xa vuốt ve cô từ trên xuống dưới, làm cho cô cảm thấy cực kỳ bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com