Chap 3 : Bắt em về
Tối hôm đấy Khắc Hàn và Phong Minh đều không ngủ được vì nhớ đến hình ảnh 2 bạn nhỏ đó ......
Sáng hôm sau tại công ty Khắc Thị , KHan đã đến công ty từ sớm ,PMinh đã điều tra được tiểu bạch thỏ và đang trên đường tới Khắc Thị . Vì anh là bạn của giám đốc nên mọi người cũng rất kính trọng và lễ phép với anh , anh bước vào hỏi nhân viên , cô nhân viên bị vẻ soái ca của anh hút hồn khi nghe anh hỏi mới tỉnh ngộ
" Giám đốc đâu "? nói
Nhân viên cung kính đáp : " Dạ , giám đốc ở trên phòng ạ "
Anh không nói gì đi thẳng lên phòng giám đốc , trong công ty có thang máy riêng chỉ có KHàn và anh được đi ! Phòng giám đốc ở phòng 69 cao nhất . Anh đi đến gõ cửa
" KHàn " cậu gõ cửa gọi
" Vào " anh lạnh lùng đáp lại 1 câu , PMinh đi vào
" Cậu có cần phải lạnh lùng với bạn mình thế không ? " bất mãn nói
KHàn lạnh lùng nói : " Nói mau "
PMinh bắt đầu nói cho KHàn nghe
" Cậu nhóc đó tôi đã điều tra được rồi , cậu ta tên Kim Bạch 17tuổi , cậu ta phải bỏ học để đi làm kiếm tiền trả nợ cho gia đình . Còn cậu nhóc kia là bạn cậu ta , Long Khiết hoàn cảnh cũng tương tự cậu ta ở gần nhà nhau và đi làm cùng nhau "
KHàn chỉ lắng nghe không đáp lại
PMinh nói tiếp : " Tôi còn điều tra được 1 điều này rất thú vị cậu có muốn nghe không ?"
KHàn : " Đừng nhiều lời " PMinh nhìn anh trong đầu nghĩ thầm tên khó ưa này ...:))
Bắt đầu nói tiếp
" 2 cậu nhóc đó là con trai của 2 lão già đang nợ tiền mình , mà hôm qua cậu bảo tôi đến nhà đấy , chính là bố của 2 nhóc đó , thì ra là phải bỏ học đi làm là để trả nợ cho 2 lão đó , thật là khổ thân thiên thần của tôi " PMinh nói với giọng có phần đau lòng , lúc này KHàn lên tiếng
" Cậu đã nhận cậu ta là thiên thần rồi sao ?"
" Tôi đã nhận từ tối qua rồi hihi " anh cười nói
" Thế còn không mau đi bắt thiên thần về đi " KHàn nói PMinh lập tức hiểu ý dẫn theo mấy vệ sĩ đi đến nhà 2 bạn nhỏ , KHàn cũng đi xem sao . Trên đường đi PMinh nói với KHàn
" Không ngờ cậu cũng hứng thú với mấy vc này ! Nói đi , có phải cậu cũng để ý cậu nhóc kia không ? "
KHàn nói : " Không hứng thú " vẫn vương quyết nói mặc dù thích lắm rồi :))
Nói 1 hồi rồi cũng đến nơi , KHàn ngồi trên xe để cho PMinh cùng vệ sĩ xuống . Lúc này lão Kim và lão Long thấy họ đến thì không khỏi bối rối , hoảng hốt , PMinh lên tiếng
" Bắt người " vệ sĩ xông đến bắt 2 lão lại , liên mồm vẫn xin
" Tôi xin cậu cho tôi thêm 1 tuần , đúng 1 tuần tôi sẽ trả đủ cả gốc lẫn lời " lão Kim nói
Lão Long : " Xin cậu cho chúng tôi 1 tuần nữa thôi " ông sợ hãi nói
PMinh cười nhạt : " 1 ngày còn không đc ông nghĩ sao mà 1 tuần " PMinh nhìn vệ sĩ ra hiệu , vệ sĩ lập tức đánh 2 lão . Lúc này 2 cậu vừa về thì thấy bố mình bị đánh mẹ thì cầu xin bên cạnh , chạy lại can và nói
" Các người dừng tay ! Bố tôi nợ bao nhiêu tôi sẽ trả từ từ " KBach nói
PMinh nói : " Các cậu có giả nổi không ? "
" Nói đi bố tôi nợ bao nhiêu "
PMinh cười : " chỉ có mấy tỷ thôi "
KBach và LKhiet đều sững sờ , mấy tỷ thì bao giờ mới trả hết , chắc làm hết cả đời cũng không đủ giả lúc này LKhiet nói
" Anh tha cho họ đi , tôi sẽ kiếm tiền trả nợ cho anh , nhưng cho tôi thời gian "
" Em nghĩ sao ? Mấy tỷ chứ không phải mấy trăm " PMinh nói
Lúc này KHàn mới bước vào PKhiet và KBach hoảng hốt cùng nói 1 câu
" Là anh ?"
Anh khẽ trả lời : " Là tôi thì sao ?"
PMinh nói : "KHàn họ không có tiền trả , 2 cậu nhóc này bảo sẽ đi làm trả nợ nhưng phải cho họ thời gian "
" Nhưng tôi muốn bây giờ " anh nói với giọng hết sức lạnh lùng
KBach : " Bây giờ thì tạm thời tôi chưa có , anh cho tôi thời gian đc không ? "
Anh : " Không "
Cậu : " Vậy anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cho anh để trả nợ "
Anh không nói gì quay sang nói với họ
" Các người bán con trai của mình cho tôi thì coi như hết nợ !"
Lão Kim và lão Long nghe xong thì không khỏi vui mừng lập tức đồng ý
" Được tôi sẽ bán con mình cho các cậu , coi như hết nợ đúng không ?" Lão Kim nhưng bà Kim thì không đồng ý khóc lóc cầu xin nói
" Đừng , tôi xin các cậu đừng bắt con tôi đi , tôi chỉ có 1 đứa con trai thôi " ông Kim kéo bà Kim ra và nói
" Tôi và bà nuôi nó từ nhỏ bây giờ là lúc nó báo hiếu cho mình , bà đúng là ngu ngốc đi cầu xin cho nó làm gì " cậu nghe xong thì không khỏi đau lòng , mẹ cậu khóc nói
" Ông nợ thì ông đi mà trả đừng có đổ lên đầu con trai tôi " Cậu thấy mẹ như vậy rất đau lòng và đến bên mẹ an ủi nói với mẹ
" Mẹ đừng lo con không sao đâu , mẹ đừng khóc nữa , con lớn rồi tự lo cho bản thân mình được , mẹ đừng lo cho con nhé !" KHàn thấy không khí căng thẳng liền nói
" Đi thôi " KBach và LKhiet đứng lên đi theo họ về trên đường không ai nói gì cả không khí trở nên căng thẳng , xe vẫn đều đều đến Khắc Gia xuống xe rồi nói với PMinh tay chỉ vào LKhiet nói
" Giao cho cậu " PMinh nhìn anh cười rất tươi KBach thấy vậy lên tiếng
" Chúng tôi không thể ở với nhau đc sao ?"
KHàn nhìn cậu ôn nhu đi hẳn nói
" Để cậu ta cho PMinh chăm sóc nếu khi nào em muốn thì vẫn có thể gặp nhau " lúc này cậu thấy anh khác hẳn lúc mới gặp . Cậu đứng trước cổng nhìn biệt thự và nghĩ " không ngờ căn nhà này lại to đến thế giống như 1 lâu đài trong cổ tích " đánh tan suy nghĩ của cậu anh nói
" Em nghĩ gì thế "
Cậu " a không " rồi anh nắm tay cậu vào nhà cậu đột nhiên bất ngờ và đỏ mặt trước giờ cậu chưa nắm tay ai
Vào đến nhà quản gia cung kính đáp
" Xin chào cậu chủ " quản gia Lý làm ở nhà anh đã lâu từ khi anh còn nhỏ , đã coi anh như con của mình , anh cũng rất tôn trọng bác , đột nhiên bác thấy anh dắt 1 người vào nhà anh nói với quản gia Lý
" Bác gọi tất cả người hầu trong nhà ra cho cháu " bác bất ngờ đáp
" Vâng " sau 2p tất cả đều tập hợp anh nói với tất cả mọi người
" Từ bây giờ gọi cậu ấy là Thiếu gia nhìn thấy cậu ấy cũng như nhìn thấy tôi . Rõ chưa ?"
Tất cả lễ phép đáp
" Dạ rõ cậu chủ " cậu nhìn mọi người nói
" Giải tán " tất cả người hầu lại đi làm vc của mình lúc này cậu mới quay sang nói với anh
" Sao anh lại bảo mng gọi tôi là Thiếu gia , tôi có là gì đâu chứ , anh nói thế tôi làm sao dám nch vs mng " anh cười nhìn cậu nói
" Tại sao em lại không là gì , em là bảo bối của tôi " cậu tức giận quay sang nói
" Ai là bảo bối của anh " nói xong cậu đỏ mặt thấy tim đập rất nhanh sắp không điều chỉnh được rồi , anh thấy cậu như vậy thì cười trong lòng
" Anh đưa em đi tắm rồi xuống ăn cơm " anh dẫn cậu vào phòng của mình , cậu quay sang hỏi anh
" Phòng tôi ở đâu ? " anh nói
" Em ở cùng tôi " cậu đáp
" Nhưng tôi không thích ở với anh " anh dí sát mặt vào cậu làm cậu lùi lùi rồi chạm đến tường kẹp cậu giữa 2 tay mình
" Em không thích cũng phải thích , bây giờ em phải nghe lời tôi không có quyền từ chối " cậu nghe anh nói thì nhớ lại (mình quên mất mình đã bị bán rồi , haizz ... khổ thân bé thụ của chúng ta ) cậu nói
" Quần áo của tôi đâu " anh nói
" Trong tủ rất nhiều quần áo anh mua cho em rồi " cậu không nói đi vào phòng tắm vào đến nơi cậu nghĩ ( phòng tắm không nhờ cũng đẹp như vậy oaaa ...) vừa ngồi vào bồn thì anh bước vào cậu hét lên
" Sao anh lại vào đây "? anh nói
" Phòng tôi sao tôi không đc vào !" cậu tức giận k nói gì định bước ra thì anh kéo tay cậu
" Tôi muốn em tắm cho tôi " cậu bất ngờ nói
" Anh có tay sao k tự tắm " anh nói
" Nhưng tôi thích em tắm cho tôi " cậu ngại kbt phải nói gì thấy cậu đứng đơ ra đó anh kéo cậu vào bồn cậu nói
" Này anh , tôi tắm cho anh xong rồi tôi tắm sau " anh nói
" Không , từ bây giờ em phải tắm cùng tôi " cậu k nói đc gì nữa anh tiến đến cậu từ từ cởi quần áo cho cậu , cậu rất ngại nhưng k làm đc gì đến khi cởi xong anh nhìn cậu ( k ngờ da lại trắng người lại thon như vậy nhìn thật thích )
au : trời ơi , ông sắp k chịu nổi nhưng phải nhịn :))
Cậu thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình thì lên tiếng
" Anh đừng có nhìn tôi nữa " lúc này anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ kia và bắt đầu cởi đồ của mình khi cởi hết đồ ra cậu cũng bất ngờ với thân hình của anh , cơ bắp 6 múi trông thật mạnh mẽ cậu nghĩ ( nhìn kĩ anh cũng đẹp trai đấy chứ ) bé thụ bắt đầu mê :))
Anh kéo cậu lại gần sát vào ngực anh ôm gọn trong lòng cậu giật mình đẩy anh ra nhưng anh lại lên giọng nói
" Ngồi im " cậu cũng k dám cử động rồi anh gội đầu cho cậu 15p sau cả 2 bước ra khỏi phòng tắm cậu hỏi anh
" Quần áo đâu " anh lấy ra 1 bộ đồ ngủ đôi màu đỏ đưa cho cậu 1 bộ , khi cậu mặc lên thấy vải rất mềm mượt thật thích , đến khi anh mặc vào cậu mới bất ngờ nói
" Bộ anh mặc sao giống y hệt bộ của tôi " anh nói
" Đây là quần áo đôi , từ bh em phải mặc quần áo đôi với tôi " cậu k cam tâm nói
" Tại sao chứ ? Không thích " anh nhàn nhạt nói
" Không thích cũng phải thích " cậu k thèm nch vs trên này nữa anh nắm tay vậy xuống nhà ăn tối quản gia và mọi người k khỏi bất ngờ khi thấy anh mặc quần áo đôi vs ngkhac vì trc giờ anh k bao giờ mặc thấy mọi người nhìn cậu k khỏi xấu hổ anh thấy vậy cao giọng nói
" Có thích bị đuổi vc không ?" Người hầu nghe vậy thì sợ hãi và làm vc của mình anh nhìn quản gia nói
" Bác dọn cơm giúp cháu " quản gia đáp
" Vâng cậu chủ " k lâu đồ ăn đã đc dọn ra cậu nhìn đồ ăn mà mắt sáng rực lên anh nói
" Ăn cơm đi " cậu lập tức ăn cậu thấy đồ ăn rất ngon ăn đầy miệng k kịp nuốt anh thấy vậy nói
" Ăn từ từ thôi , k ai dành ăn với em đâu " cậu nói với anh
" Đồ ăn rất ngon " anh thấy cậu ăn đến nỗi k thèm nhìn anh , cậu thấy anh nhìn thì nói
" Anh k ăn sao ?" anh cười nói
" Nhìn em ăn là anh no rồi " làm cậu đỏ mặt tiếp tục ăn
Ăn xong cả 2 cùng lên phòng vừa vào đến phòng thì anh đã lao tới hôn cậu đến k kịp thở
" ưm ... ư anh ..là...m g.ì vậy " anh nói
" Phạt em " cậu khó hiểu nói
" Tôi làm gì mà anh phạt tôi ?" anh cười nhẹ
" Vừa lẫy nói chuyện vs tôi em k nhìn tôi mà cứ nhìn thức ăn "
Cậu : ".............." đứng hình kbt nói thêm gì
" Anh cướp nụ hôn đầu của tôi , đồ đáng ghét "
cậu đánh vào ngực anh , anh nói
" Anh sẽ chịu trách nhiệm " nói vào tai cậu làm cậu giật mình
" Ai cần anh chịu trách nhiệm " nói xong cậu nằm xuống đắp chăn kín người anh thấy hành động trẻ con của cậu thì thầm nghĩ ( thật đáng yêu ) ^^
Anh nằm xuống bên cạnh cậu kéo cậu ôm vào lòng , cậu giẫy dụa muốn thoát khỏi bàn tay to lớn kia thì nghe tiếng thì thầm bên tai
" Nếu em còn nháo thì tôi sẽ ăn em đến k còn miếng nào luôn đấy " cậu nghe vậy thì dùng mình 1 cái rồi nằm im anh thấy cậu ngoan ngoãn thì nhắm mắt nói
" Ngủ ngon bảo bối " cậu nghe vậy thấy rất vui và nhắm mắt ngủ
Không biết cặp đôi kia sao rồi nhỉ :))
#vote nha iu tất cả những bạn đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com