Chap 4: Quán cà phê kì lạ
Cô đứng dậy :
-" Xin hỏi tôi có thể đi được chưa ạ?!"
Một nụ cười nhẹ nhàng phớt trên môi, người hoàn hồn đầu tiên là tryongwr phòng phỏng vấn, bà cất lời giọng trầm mà nghiêm nghiêm nghị, bà chắc chắn nhìn không sai trực giác mách bảo bà rằng cô gái này không chỉ được vẻ bề ngoài bới khí chất hay trong phần đối đáp với tổng tài ban nãy cô đã vô tình thể hiện ra hết, quyết đoán không chút do dự, khí chất thì khỏi phải nói áp bức mạnh mẽ.
Bà chắc chắn rằng cô không đơn giản như vẻ bề ngoài trẻ con của mình:
-" Cô được nhận, từ tuần sau à không từ mai cô hãy đi làm và đặc biệt cô biết mình đăng kí bộ phận nào không ?! "
Cô chăm chú lắng nghe, không đùa sao cô được nhận nhanh vậy họ thậm chí chưa xem hồ sơ của cô nữa mà, mà thôi được nhận là được rồi cô không nhỉ nhiều lễ phép trả lời với trưởng phòng:
-" Thưa trưởng phòng tôi đăng kí vào chuyên ngành thiết kế và IT cả hai tôi đều có thể làm nên tùy trưởng phòng sắp xếp "
Bà không biểu cảm trên mặt nhưng trong lòng thầm khen cô gái này rồi, không lên mặt hay mất lịch sự khi được tổng tài để ý hay thậm chí là ra oai lời cô nói dù không kiêm tốn nhưng cũng chẳng khoe khoang nó gây cho người khác cảm giác dễ chịu. Hừm con bé này càng ngày bà càng tò mò về nó rồi, không biết nó làm việc ra sao đây.
Bà nhìn cô thêm một lần nữa kín đáo dò xét cô rồi nhẹ nhàng buông câu:
-" Cô hãy qua bộ phận thiết kế đi bên đó đang thiếu người"
Cô cười thầm đúng môn cô thích thì ok tất. Nhưng một phần cô cũng tò mò sao bà ấy có thể có trách nhiệm phân phó cô vậy không phải tổng tài hay người có thẩm quyền khác sao ?! Thôi kệ cô chào lễ phép rồi bước ra khỏi công ty.
Cô vừa ra khỏi công ty cũng đã là 11h bụng đói meo cô liền móc điẹn thoại ra alo cho mấy cô bạn thân tới ăn mừng.
-" Alo!" - bên đầu bên kia một cô gái giọng còn ngáy ngủ vang lên.
-" Không thể tin được giờ này mà mày còn ngủ ư?! 11h trưa rồi đó bà tướng dậy giùm con cái đi "- cô nói với giọng chọc ghẹo.
-" Kệ tao đi đêm qua tới 3h sáng tao mới hoàn thành xong đó, mà có chuyện gì không?!" - cô gái bên kia có vẻ mất kiên nhẫn, giọng nói uể oải.
-" Không có gì chỉ là mới nhận được việc định mời mấy Oppa của tao đi ăn nhưng có vẻ một Oppa không đi rồi"- giọng cô tỏ vẻ đầy nuối tiếc.
-" Khoan mày đang ở đâu ?! " - cô gái bên đầu dây bên kia tỉnh giấc hẳn, nhanh miệng hỏi.
-" Ở trước công ty của Vương thị mau qua đây gọi hai Oppa kia luôn nhá, cho mày 15p "- cô lên giọng nữ hoàng ra lệnh.
Cuộc gọi kết thúc cô đứng trước công ty nhìn qua phía đối diện có một quán cà phê, liền không nghỉ ngợi mà chạy qua đó ngồi chờ. Nói là 15p chứ thật ra cô phải đợi hơn cả tiếng chứ ít gì, vừa bước váo quán cô liền ưng ý ngay cái cách trang trí độc và lạ này.
Trước cửa quán có một vườn hoa hồng, cẩm tú cầu và hoa tường vy. Chúng đều là loại hoa cô yêu thích nhưng thường thì kết hợp ba loại hoa này ở cùng một chỗ thì không phải rất kì hay sao?! Bởi hoa hồng tình yêu, cẩm tú cầu là lời xin lỗi sự biết ơn và chân thành, hoa tường vy đỏ ý muốn được yêu. Dù đều chỉ tình yêu nhưng sao có cảm giác tình yêu mà các loài hoa nhắc tới đều không giống nhau.
Bước vào quán cô cáng choáng hơn bởi vẻ đẹp của quán, bên phải quán là những ô cửa kính to hơn nửa chiều cao của tường ngồi ở vị trí đó sẽ nhìn được công ty cô và những đóa hoa trồng phía trước, bên trái là gam màu lạnh, trắng và đen phối hợp hai bên ở giữa ranh giới hai màu này có những vùng nhỏ màu xám, các bộ ghế ở đây đều có màu nóng ngược lại với gam màu lạnh của quán, đỏ, xanh biển và xanh lá là hai màu lạnh duy nhất mà bộ ghế có.
Cô bước tới thêm vài bước nữa cô đã thấy được những màn ngăn nhỏ giữa các bàn, rất dễ thương nha, có điều mỗi chỗ như vậy đều có những chậu cây cảnh nhìn rất tao nhã ngược hoàn toàn với phong cách lạnh lùng của quán. Cô lựa bàn ngồi gần cửa sổ, vén màn che lên bước vào trong.
Bên trong đẹp hơn cô nghĩ, giống một căn phòng riêng vậy đó. Không gian thoải mái cực kì, có một chiếc điện thoại gọi dồ kế bên nữa, cô thích quán này rồi nha.
Ngòi xuống cảm nhận độ mềm mại của ghế bhanh chóng phát hiện thực đơn kế bên. Giống một quán ăn hơn quán cà phê ấy chứ họ còn bán cả lẩu, trà sữa vv....
Cô gọi một ly trà sữa nhiều kem, thông qua chiếc điện thoại gọi đồ cảm giác thật thích, ngồi nhâm nhi cốc trà sữa được nhân viên đem lên thầm cảm thán. Ngon chết lun ấy chứ, gương mặt hạnh phúc, ngoan ngoãn như cún con ấy lọt vào đôi mắt của vị tổng tài nào đó đang tình cờ ở trước cổng công ty.
Khẽ láy điện thoại chụt lại vài tấm. Khóe mắt xuất hiện ý cười. Dọa người lái xe dọa chết khiếp, rung rẫy.
Không dám lái xe đi cũng không dám đứng yên một chỗ, định hỏi ý thì tổng tài phất tay ý bảo anh đợi chút nữa.
Còn cô cún nhỏ nào đó không biết rằng mình đang bị dìm hàng mà hạnh phúc thưởng thức ly trà sữa trong tay. Đang ăn thì chuông điện thoại reo lên, nhìn xuống liền thấy mấy Oppa của cô gọi lại, cô nhìn qua phía công ty liền thấy 3 tụi nó tới cô vãy tay, anh bên này đang nhìn cô thấy cô vẫy tay liền đưa tay lên định vẫy lại thì lập tức nghe tiếng của mấy cô gái nói:
-" Uầy nó bên kia kìa"
K
-" Cái con Lép này nói đứng bên công ty chờ mà lại chạy vào quán ngồi thiệt tình "
-" Thôi đi nhanh đi nắng quá "
Ba cô gái chạy qua bên quán cong bên đây vị tổng tài quê một cục, mặt đen lại.
-" Há há há, em nói này anh cũng thảm hại quá rồi, không những bị từ chối mà giờ còn ảo tưởng nữa há há "- giọng nói xen lẫn tiếng cười của đám bạn, anh đen mặt thủ hạ của anh kiêm bạn thân anh và hai người em đang cười vào mặt anh chưa bao giờ nhục nhã như vậy.
Người lên tiếng cười là Vương Hạo em trai của Vương Thiên Hoàng người được coi là thiên tài máy tính, những người còn lại lần lượt là Vương Minh một thiên tài về bắn súng và chế tạo. Bốn người còn lại là Bạch Vệ và Hắc Vệ hai anh em sinh đôi cùng là những thiên tài về vũ khí, Phi Long là một thiên tài về thông tin gần như mạng lưới thông tin của cậu là tuyệt đối không ai có thể lọt qua, Hàn Phong một thiên tài võ thuật. Đội hình có thể nói bất khả chiến bại.
Bên kia cô và những người bạn của mình tụ họp lại cười nói vui vẻ.
-" Tao không ngờ mày tìm được quán như này đấy độc đáo thật thiên nhiên có hiện đại có tao nhã có thật không thể tin một quán ăn như thế này tồn tại."- người vừa lên tiếng là Lương Hà Thanh Trúc cô bạn thân chí cốt 7 năm liền của cô, cực kì ham ăn và ngủ, hầu như dụ dỗ nó chỉ cần lấy đồ ăn thôi nó nghe 100% không giỡn đâu là thật nghe 100% luôn. Nhìn bề ngoài nó hửm ngực bự eo thon mông lép. Nó nhìn vậy thôi chứ là thiên tài viết truyện đấy.
-" Mà mày cũng hay quá hơ hẹn mấy tao bên kia cho đã rồi chạy qua đây ngồi. Mà công nhận quán như này cũng mới lạ đó, quyết định rồi hôm nay ăn banh nóc quán này lun thử hết các món luôn, có Chị Vy Vy ở đây mà chúng ta cứ xõa đê"- người vừa lên tiếng là Võ Mẫn Vy cùng tên Vy với tôi đó mà sao tính cách nó khác tôi vậy cả body cũng vậy nó có ba vòng cực kì nóng bỏng, và một bộ óc thiên tài về các môn toán học.
-" Thôi gọi đồ ăn đi, tao đói meo rồi nà"- cái giọng nhẹ nhàng thanh thoát đó chính là đứa cuối cùng trong danh sách best friends girl của tôi, nó tên Dương Nguyệt Chi, dáng huẩn cực kì, luôn được các chàng trai săn đuổi, một thiên tài chết tạo.
Bên kia các chàng trai cười đùa nhìn qua phía bên này, Vương Hạo bất ngờ thốt lên:
-" Wow mỳ nhân nhiều vậy không ngờ đó nha "
--------------------------------------------------
Vote nha ♡♡♡♡ mãi iu~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com