Chương 1:
*Rầm*
Tiếng hai chiếc xe va chạm trong màn đêm. Chính từ đêm hôm đó câu chuyện bắt đầu.
*Bệnh viện A*
_"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"- Tiếng người bác sĩ mệt mỏi vang lên là lúc đôi chân cô không còn đứng vững. Vậy là ba mẹ cô ra đi rồi! Phải làm sao đây, nước mắt giàn giụa nhìn theo cha mẹ nằm bất động đang được đưa khỏi phòng phẫu thuật.
Cùng lúc đó, tại khoảng đất trống gần bệnh viện, có một chiếc trực thăng đáp xuống. Một người đàn ông, vô cùng anh tuấn nhưng lúc nào cũng toát ra hàn khí làm người khác không khỏi ớn lạnh, đôi mắt hiện lên sự lo lắng. Một cô gái bất tỉnh toàn thân đầy vết thương và máu được các bác sĩ đưa lên máy bay. Mấy chốc, chiếc máy bay cất cánh chắc hẳn là chuyển cô gái ấy đến bệnh viện khác.
------------------------------------------------------
Bên trong phòng bệnh, cô gái vẫn ngồi khóc. Khóc đến mắt sưng lên, tiếng khóc như ai oán khắp căn phòng tràn ngập bi thương. Cô-Hạ Huyết Tâm, 18 tuổi, là cô gái xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt. Sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Và đặc biệt nhất là đôi mắt. Cô luôn được mọi người đùa vui gọi là "cô gái có đôi mắt biết nói".
_"Huyết Tâm ba mẹ sao rồi?"-Người đàn ông trẻ tuổi vội vã chạy đến đỡ người con gái đang khóc lóc dưới sàn đất lạnh. Quả là một mĩ nam, khi lo lắng cũng đẹp trai đến vậy. ^_^
_"Phong ca...huhu ...ba mẹ bỏ chúng ta đi rồi huhu"-Cô xà vào lòng người con trai ấy khóc nức nở.
Người đàn ông đó là Hạ Minh Phong, anh trai cô và cũng chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Hạ thị.
_"Em gái ngoan, khóc như vậy cha mẹ sẽ không an nghỉ, nghe lời anh nín đi".
_"Phong ca, lỗi tại em nếu không phải em gọi điện kêu cha mẹ về sớm dự sinh nhật của em, nếu hôm nay không phải sinh nhật của em họ sẽ không chết phải không? Em là đồ bất hiếu, chỉ vì muốn có ba mẹ bên cạnh khi sinh nhật, họ muốn về đúng giờ lên đi đường vòng ấy. Không! Em không cần sinh nhật nữa, khoing cần nữa em cần ba mẹ của em huhu".
Minh Phong đau lòng nhìn em gái, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô vậy mà ông trời không thương xót tặng cô món quà lớn như vậy.
_"Bảo bối, không phải lỗi tại em đâu".
Tiếng khóc rất thanh của cô gái vẫn vang lên trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Người anh trai của cô vẫn ôm cô vào lòng mặc cho cô khóc, anh vẫn ở bên an ủi cô
------------------------------------------------------
*Bệnh viện trung ương *
Trước phòng cấp cứu một mĩ nam dựa vào tường. Áo sơ mi trắng của anh nhuộm một màu đỏ tươi thật trói mắt. Dưới chân, tàn thuốc rơi đầy vài cô y tá định nhắc nhở anh nhưng đôi mắt chứa đầy lo lắng và hàn khí anh tỏa ra khiến cho người ta không dám lại gần. Anh- Vương Kì Nhiên chủ tịch tập đoàn Vương Kì, một trong những doanh nhân thành công trẻ tuổi của thành phố A.
_"Ai là người nhà bệnh nhân trong phòng này"- tiếng người bác sĩ vang lên
_"Là tôi, tình hình cô ấy sao rồi".
_"Bệnh nhân bị thương khắp người, phần lớn là các vết xây xước nhỏ không đáng ngại. Cô ấy bị gãy tay trái nhưng nặng nhất là đôi mắt".
_"Mắt cô ấy làm sao".Tiếng anh rét lạnh
Người bác sĩ run rẩy, ai chả biết Vương Kì Nhiên là ông hoàng của thành phố A, trên thương trường vô cùng tàn khốc. Mà ai lại không biết người con gái trong kia chính là người anh ta yêu.
_"Anh bình tĩnh nghe ta nói, mắt của cô ấy có thể vĩnh viễn bị mù, vì cả hai giác mạc đều bị hỏng".
_"Phải chữa khỏi cho cô ấy bằng bất cứ giá nào".
_"Muốn chữa khỏi phải tìm được giác mạc thích hợp để thay, bình thường thay 1 cái đã khó tìm huống chi là 2 cái".
_"Dù thế nào cũng phải tìm ra"
_"Chúng tôi sẽ cố gắng".
Tuyết nhi anh sẽ không tha cho kẻ đã làm em ra thế này. Anh hứa đấy. Tay anh nắm chặt gân xanh nổi lên. Ánh mắt sâu thẳm khó đoán nhưng hiện rõ lên sự thù hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com