Chương 10: Em chỉ là của riêng tôi
Anh lái xe chở cô về, bây giờ không còn ai làm quấy rầy cô hỏi tội anh.
- Trương tổng tại sao lại nói với mọi người tôi là Trương thiếu phu nhân.
- Gọi lại. Bây giờ không phải ở công ty, cũng không phải giờ làm việc.
- Nhưng tôi không biết phải gọi như thế nào.
- Gọi Thiên Hàn.
- trươ...Thiên Hàn.
- Tại gì tôi muốn em là của riêng tôi.
- Anh say rồi à.
- Em nhìn tôi giống người say không, tửu lượng tôi không kém đến vậy.
- Nhưng chuyện này....quá đột ngột, tôi và anh có biết gì về nhau đâu.
- Tôi nhìn trúng em rồi, cả đời này em đừng mong thoát khỏi tôi.
- Anh...anh quá đáng, đồ lạnh lùng, đồ bá đạo, đồ biến thái dám cướp mất nụ hôn đầu của tôi.....đồ.....(tg: wow....mắng nhìu vào em ủng hộ chị💪🙌/ anh: chuyện nhà ngta thích hóng đrama hông😡, nhà giam hắc đạo đang chờ🤒/ tg: ơ, em nào có bt gì.)
- Nay gan em cũng lớn quá rồi đó, dám mắng cả tôi.
- Anh trả lại nụ hôn đầu cho tôi.( tg: thôi xong chị rồi🤦♀️/ cô: s vậy tôi nói có gì sai à🙄/ anh:🤨😏).
Bỗng anh dừng xe lại, chồm qua kéo cô lại gần, đặt lên môi cô nụ hôn nồng cháy. Cô ngơ ngác đến khi thích ứng kịp mới đẩy anh ra.
- Ai cho anh hôn tôi.
- Em bảo tôi trả lại cho em còn gì. Nãy tôi hôn em nên giờ cho em hôn tôi lại, chúng ta hòa.
- Anh...anh cái đồ biến thái.
- Tôi chỉ biến thái với mình em.
Cô đứng là tức chết mà, bình thường anh lạnh lùng, kiệm lời lắm mà,nay sao cô nói câu nào là chọc tức cô câu đó, ai làm ơn trả Trương tổng băng lãnh thường ngày lại cho cô được hông.
Sao một khoảng thời gian cô tự kỉ với bản thân thì anh cũng đã dừng xe trước cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com