Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Kiên được dịp cười như trúng số ngay giữa buổi tiệc. Sơn hậm hực cầm lấy hộp dầu cá của Khoa đút vào túi áo, Khoa thì vẫn đứng đực ra không biết có nên hùa theo cười chung với Kiên hay cứ im lặng cho đúng chuẩn mực.

"Khỏi phải nói mặt Sơn lúc đó đen như cái đít nồi. Anh quá đáng ghê."

Huyền My khẽ nói vào tai Khoa lúc hai người đi dọc theo dãy hành lang có lan can làm bằng cẩm thạch. Khoa khẽ xuýt xoa sờ tay lên mặt đá nhẵn mịn rồi nói cái này đắt phải biết. Huyền My mắng Khoa ác, Khoa tự thấy mình không làm gì sai. Cậu đến tiệc sinh nhật có giấy mời hẳn hoi, quà cũng là đồ có tem nhãn nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Không xét đến giá trị vật chất, giá trị tinh thần không có gì để chê. Chẳng qua khi bị chạm đến tự ái, Sơn mới phản ứng như thể hóc phải xương gà.

"Quà anh tặng có gì mà chê? Dầu cá giúp phát triển não bộ, hỗ trợ tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, sáng mắt, đẹp da, quá tốt đi chứ còn gì nữa."

Huyền My nói:

"Nhưng làm thế chả khác nào anh mắng Sơn kém thông minh."

Khoa phẩy tay, chun mũi đáp:

"Anh chửi anh ta ngu suốt."

Sau nhiều lần nói chuyện, Huyền My kết luận rằng cãi lý với Khoa là điều vô bổ và mất thời gian nhất trên đời.

Hộp dầu cá Khoa mua ngoài hiệu thuốc chỉ có giá vài trăm ngàn mà đồ ăn trong tiệc sinh nhật Sơn chỉ toàn tôm hùm bào ngư vi cá, món rẻ nhất cũng là tháp bánh kem đặt riêng ở cửa hàng bánh nổi tiếng nhất thành phố, lần nào muốn mua cũng phải xếp hàng mà giá tít tận trời mây. Thế nên dù không chắc lắm về mục đích Sơn mời mình đến sinh nhật là gì, Khoa vẫn thấy chuyến đi này mình lời không ít.

Khoa mang cả một khay thức ăn toàn hải sản và thịt thăn bò nướng thơm lừng bỏ ra một góc tiệc vừa ăn vừa đếm trên đèn chùm có bao nhiêu viên đá. Không làm phiền ai cũng không mong ai đến làm phiền, Khoa lẳng lặng nép mình sau cột nhà bằng đá to bằng phải hai vòng tay cộng lại. Nhạc của bữa tiệc không lớn, chỉ nhẹ nhàng làm nền cho tiếng nói cười râm ran như ve kêu.

Chùm đèn treo chính giữa nhà không biết có bao nhiêu viên đá, Khoa đã ăn đến đĩa đồ ăn thứ ba. Cứ chốc chốc lại đi tìm rượu vang ăn cùng thịt bít tết. Dảo quanh quầy đồ ăn lúc nào cũng được làm ấm, Khoa tấm tắc khen đầu bếp nấu ngon quá chừng. Đồ gắp chỉ vừa chạm đến thịt heo muối kế bên tô salad đầy, giọng nói từ phía sau đã làm Khoa thấy ngứa tai.

"Cậu bị bỏ đói thế này lâu chưa?"

Sơn khinh khỉnh đút tay trong túi quần, thả một câu không dài không ngắn nhưng có năng lực chọc máu người nghe.

"Còn anh vô duyên thế này lâu chưa?"

"Mới từ lúc biết trên đời có sinh vật tên Trần Anh Khoa tồn tại."

Hai người chí chóe một lúc thì có vài ánh mắt liếc nhìn. Tiếng xì xầm vang lên sau lưng, có người nói trông Khoa vô cùng quen mắt. Người nhà Huyền My không lạ gì Khoa, nhưng Huyền Chi đặc biệt không ưa gì anh bạn thân hở tí đứng ra bảo vệ chị gái. Huyền Chi cậy mình có tiền nên hống hách, nói Khoa cũng chỉ là thứ tầm thường. Tiếng xấu dễ đồn xa, Khoa và Sơn mới đứng cạnh nhau chẳng bao lâu mà đã một bầy người nghe lời Huyền Chi nghĩ Khoa là đỉa đeo chân hạc, hết bám theo gia đình cô rồi quay sang làm thân với Sơn.

Phía bên kia, không biết đỉa đeo chân hạc thế nào mà chỉ biết Khoa đang nghiến răng trợn mắt la lối um sùm, Sơn cũng khác là bao. Dáng người Sơn to cao, đứng nép một bên đã che được phân nửa Khoa rõ là lép vế. Không ai thấy rõ biểu cảm trên mặt hai người, chỉ thấy đôi môi mấp máy là đã vẽ ra đủ thứ câu chuyện khác nhau.

"Tôi nói cho anh biết đừng có gây sự ở đây, tôi không ngại sáng mai lên đầu kênh mười bốn đâu nhé."

"Tôi động đến chén cơm nhà cậu à mà sừng cồ lên thế?"

"Từ nãy đến giờ anh vẫn đang động đến đồ ăn của tôi đấy?"

"Nói cho đúng, đồ ăn nhà ai?"

Huyền My bị gia đình gọi lại, ông Trịnh mắng con gái vô ý tứ khi dẫn theo bạn thân, đâu ai biết thiệp mời của Khoa là do chính tay Sơn chọn rồi viết tỉ mẩn từng nét chữ mời khách quý. Huyền Chi mỉa mai Huyền My và Khoa là loại người trơ trẽn giống nhau, tiếng nói chóe đến mức Khoa đứng đó cách một quãng khá xa vẫn nghe thấy.

Tạm đình chiến với Sơn, Khoa nghiêng đầu nhìn sang phía nữ chính bị hai mẹ con nhà kia ép vào góc nhà. Cậu liếc mắt nhìn nam chính đứng kế bên, Sơn hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ đứng ra can ngăn việc Huyền My bị ức hiếp.

"Nhìn gì? Có phải việc của tôi đâu mà tôi quan tâm?"

Khoa gắt nhẹ:

"Chứ tôi ăn nhiều là việc của anh à?"

Sơn còn chưa kịp ờ thì bóng lưng Khoa đã vút đi mất. Như thể dưới chân lắp động cơ, Khoa thoắt cái đã đứng chắn trước mặt Huyền Chi và mẹ kế.

"Cô bảo ai trơ trẽn? Cô nói lại tôi nghe?"

"Thôi anh." Huyền My giật tay áo Khoa nói khẽ, chẳng ai muốn làm lớn chuyện làm gì.

Khoa không nói không rằng, rút điện thoại gọi cho Ứng Duy Kiên giờ này không biết đang đi đâu đó. Điện thoại đổ chuông được hai giây thì Kiên nghe máy, chưa kịp nghe bạn trả lời thì Khoa đã hét toáng lên:

"Ứng Duy Kiên, có người nói bạn anh trơ trẽn!"

Kiên sửng sốt hỏi lại, ai dám bảo Khoa quý báu là trơ trẽn, Huyền Chi phía bên này đã nhíu chặt hàng chân mày.

Đạo diễn Ứng Duy Kiên không phải khi không có thể vừa quay mấy bộ phim sớm nắng chiều mưa vừa bay lượn đi đây đó khắp nơi như chim như sóc. Thật ra đằng sau Kiên là cả cái tổng công ty bưu chính viễn thông to oành chỉ xếp sau tập đoàn bưu chính viễn thông của nhà nước. Làm bạn với Sơn dĩ nhiên không thể chỉ là đạo diễn hạng xoàng, trong mắt Huyền Chi cái tên Ứng Duy Kiên và Nguyễn Huỳnh Sơn không bao giờ được động tới và mãi một lúc lâu sau này, cô nàng mới biết có thêm một cái tên thứ ba.

"Anh năn nỉ tôi đến đây, Nguyễn Huỳnh Sơn tự đưa tôi thiệp mời, nhưng tôi bị người ta gọi là trơ trẽn, đám người nhà giàu các anh làm tôi mất hứng quá. Đi lại đây mà giải quyết mớ rắc rối này đi."

Khoa dứt khoát nói qua điện thoại, Huyền My đứng bên cạnh thầm ước mình cũng có thể nói năng hùng hồn như thế. Sơn đứng gần đó quan sát hết đoạn đối thoại của cả ba, anh chau mày không hiểu vì sao mình đứng ngay đó mà Khoa không thèm nhắc đến.

Được vài phút, Kiên tới tiện tay nắm cổ áo Sơn lôi theo. Huyền Chi định chuồn êm thì bị Khoa giữ lại, mặc kệ mấy cái gọi là dịu dàng với phụ nữ, Khoa đưa chân đạp lên váy đuôi cá dáng dài của Huyền Chi không hề nể nang gì.

Huyền Chi đi được mấy bước thì lúi húi mất đà, cũng may là không ngã nhưng rõ ràng đã bẽ mặt trước Huyền My. Khoa chua ngoa nói một câu không dài không ngắn:

"Đứng im đó, tôi đã cho cô đi chưa?"

Mẹ Huyền Chi xót con, đòi đứng ra giảng hòa cho không khí vui vẻ, Khoa phẩy tay nói:

"Hết vui rồi. Đứng im đó cho tôi."

Mấy ánh mắt đổ dồn về phía đám người ồn ào cãi nhau. Huyền Chi vẫn còn ngông nghênh muốn ăn thua đủ, cô nói:

"Mắng anh trơ trẽn thì có sai không? Anh đến đây phá hỏng tiệc vui của anh Sơn, vịn hơi Ứng Duy Kiên làm bậy, làm xấu mặt chị tôi. Anh đừng nghĩ mình lúc nào cũng đúng, anh xem lại đi có bao nhiêu người khó xử ở đây rồi."

Khoa vỗ trán trước cái tư duy ba xu của mấy nhân vật phụ trong tiểu thuyết, gì mà vịn hơi làm bậy, gì mà xấu mặt chị tôi. Chắc Huyền Chi không biết, từ nãy lúc hai mẹ con cô dồn Huyền My vào góc tường là đã nhận bao nhiêu loại ánh mắt phán xét từ đủ người.

"Khoa là bạn tôi mời đến chung, em có chuyện gì bất mãn với cậu ấy?"

Kiên lịch thiệp nở một nụ cười nhưng không hề có tí gì gọi là vui vẻ, Sơn đứng bên cạnh chỉ liếc nhìn sơ qua đã biết mẹ con lần này lại giở trò. Dù không ưa gì Trịnh Huyền My cho lắm, anh vẫn đủ tinh tường để nhận ra mấy mánh khóe cỏn con này là nhà kia bày ra.

"Tiệc của tôi, mấy người ở đây chó mèo cắn nhau cái gì thế?" Sơn chỉ nói vừa đủ nghe, tránh không thu hút thêm nhiều sự chú ý nữa.

"Nhưng hai người này gây sự trước." Huyền Chi gân cổ lên, Sơn quay sang nhìn mẹ cô rồi lạnh lùng nói.

"Quản cho chặt con bà đi, đừng nghĩ là người nhà của ông Trịnh thì tôi khách khí."

"Xin lỗi giám đốc, tôi sẽ dẫn con bé đi ngay. Giám đốc đừng để bụng tí chuyện này."

Sơn khịt mũi, nhìn hai mẹ con Huyền Chi dấm dúi dắt nhau đi. Huyền Chi còn đang định nói gì đó đã bị mẹ bịt miệng, Sơn gọi giật ngược khi hai người chỉ mới đi được ba bước không hơn.

"Có phải quên gì rồi đúng không?"

"?"

Không chỉ riêng Huyền Chi mà đến cả Khoa cũng quay sang nhìn Sơn, anh nhìn cậu, nhếch môi cười rồi quay sang nói với mẹ con Huyền Chi.

"Xin lỗi khách của tôi chưa mà đi đấy?"

?!

Tiếng nổ vang trong đầu Khoa lẫn Huyền My, không ai dám nghĩ Sơn vậy mà chịu đứng ra bênh vực người khác, mà người đó lại là Trần Anh Khoa hở tí là mắng là chửi anh. Kiên đứng một bên tủm tỉm cười, như thể mấy chuyện này anh đều biết hết.

"Xin lỗi." Huyền Chi đáp cụt, Kiên chỉnh lại ngay.

"Xin lỗi cho đàng hoàng vào."

Huyền Chi tức lắm nhưng vẫn phải im, gây sự với Khoa lúc này không khác gì trực tiếp đối đầu với Kiên và Sơn. Huống chi vốn dĩ mục tiêu nhắm đến của cô là Trịnh Huyền My, Khoa chỉ là tệp đính kèm, không nhất thiết vì cậu mà mất đi mối quan hệ tốt đẹp với hai người còn lại.

"Xin lỗi anh Khoa, từ nay tôi sẽ cẩn trọng lời nói và học cách tôn trọng người khác hơn."

"Gì nữa?" Lần này Khoa lên tiếng, bỗng dưng từ hai mẹ con Huyền Chi đi bắt nạt người ta lại thành ra bị ba người Khoa Sơn bắt nạt ngược lại, Huyền Chi thấy mình đang bị tổn thương kinh khủng.

"Xin lỗi Trịnh Huyền My nữa, đừng có mà hỗn với chị cô."

Huyền Chi ngậm ngùi xin lỗi Huyền My, bị Khoa nhằn thêm mấy câu nữa thì mới hậm hực rời đi với nét mặt tối sầm. Đạt được mục đích xong xuôi, Khoa thẳng thừng phẩy tay xua đuổi Kiên và Sơn.

Kiên chỉ cười xòa, biết thừa bạn gọi mình đến đây chỉ để ra oai cho sướng, nhưng có thể trở thành người để bạn dựa vào mà ra oai, Kiên thấy mình cũng không gọi là thiệt thòi lắm.

"Chuyện xong rồi mọi người đừng hóng hớt nữa, hiểu lầm thôi."

Kiên quay sang nói với mấy chiếc camera chạy bằng cơm gần đó đang không ngừng tác nghiệp. Cũng may tiệc Sơn tổ chức ở cái biệt thự rộng thênh thang, số người tụ gần chỗ mấy người họ cũng chỉ lác đác vài ba dáng vóc.

Chuyện đã giải quyết xong, Khoa hẹn Huyền My ra ngoài ngắm biển, ở trong chỗ này lâu khiến cậu ngột ngạt. Huyền My nhìn sang Sơn như đang xin phép rồi nhận lại được cái lắc đầu.

"Trần Anh Khoa đi với tôi một chút."

Nói rồi không kịp để ai có phản ứng gì với ai, Sơn đã kéo Khoa men dọc theo lối đi nhỏ dẫn ra cửa phụ, nối thẳng với biển ở phía sau bên hông tòa nhà.

"Đừng nói gì hết, đi với tôi một lát thôi, tôi thề tôi không làm gì cậu. Nói chuyện xong sẽ trả cậu lại vị trí cũ."

Bỗng dưng hôm nay Sơn nghiêm túc tử tế đến lạ, làm cho tiếng hét của Khoa mắc kẹt ngay trong cổ mà không cơ may nào trốn thoát.

Ngoài trời mây đen đã kết thành từng mảng dày, đặc quánh xếp sát vào nhau. Biển vẫn vỗ từng cơn sóng rì rào đập lên mặt cát, rừng cây bao quanh khu biệt thự vẫn oằn mình trong từng trận gió đêm, gió lạnh thổi xộc vào người làm bờ vai Khoa run lên một cái, Sơn liếc mắt qua rồi cởi áo ném về phía người.

"Mặc vào đi, gió đêm nay lạnh."

Khoa trố mắt nhìn Sơn, không nhớ nổi lần thứ bao nhiêu trong ngày anh cư xử lạ thường. Bỗng dưng cảm giác bất an trào dâng trong bụng Khoa, cồn cào nhộn nhạo nhốn nháo. Khoa cắn môi, nhìn Sơn vẫn rảo từng bước đều trên lối đi lót đá.

Hai người dẫn nhau ra một khoảng đất trống bên hông nhà nối liền ra biển mà không bị cây bao phủ. Chờ đến khi không có ai, trời bỗng dưng đứng gió, Sơn xoay lưng nhìn Khoa chằm chặp.

"Khoa, tôi có chuyện muốn hỏi."

Cảnh này hình như quen quen, nhớ không lầm cũng gần giống với lúc nam chính tỏ tình nữ chính. Khoa sợ Sơn lên cơn tỏ tình mình, chưa kịp để anh nói ra cậu đã đánh phủ đầu:

"Đừng có nói yêu tôi!"

"Phim "giấc mơ dài" kết phim là SE hay HE thế?"

Câu trước là của Khoa, câu sau là Sơn dồn hết sức bình sinh ra hỏi. Hai người nói hai câu cùng một lúc.

Trời đứng gió, Khoa bỗng thấy như cả tấn keo xịt tóc xịt lên mặt mình.

-------------------------

mọi người có thấy cái ảnh bìa mới hợp với fic khum kkk. 

mấy ní ơi, ý tôi muốn edit bộ truyện guộc của tôi quá, kiểu tôi thích nó vô cùng còn là thể loại yêu thích của tui ( trâu già gặm cỏ non, cưỡng chế ái) đồ đó.... huhu siêu mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay