12
Huỳnh Sơn dạo gần đây thích xem phim kinh khủng.
Không biết vì đâu mà cứ đều đặn sáu giờ mỗi ngày, Huỳnh Sơn đều sẽ ngồi trước tivi xem chăm chú bộ giấc mơ dài chiếu trên kênh phim giải trí.
Nội dung phim giấc mơ dài nhìn chung không mới mẻ gì. Nữ chính bị mất trí nhớ, nam chính đi tìm lại từng mảnh kỷ niệm lúc hai người còn bên nhau. Phim hay không chỉ nhờ kịch bản, kịch bản có hay nhưng diễn viên đóng kém thì cũng chỉ thành một mớ hổ lốn không đâu vào đâu. Vai chính giao cho Khoa và một cô diễn viên nào đó mà Sơn không biết, nhưng anh không thể phủ nhận dàn diễn viên ai đóng cũng đạt. Phim lấy bối cảnh chủ yếu là vùng núi phía tây bắc, quanh năm suốt tháng phủ mấy tầng sương giăng kín lối.
Huỳnh Sơn vốn không có hứng thú gì với việc xem phim, càng không phải kiểu người thấy cái gì hot thì sẽ chạy theo xem cho biết. Nguồn cơn bắt đầu từ việc cái tên Trần Anh Khoa on top trong mục tìm kiếm của mấy trang mạng xã hội, căn tin công ty xì xầm nói về diễn viên chính phim lần này đẹp trai hết nấc. Sự tò mò là thứ giết chết một con người, sự tò mò kéo Sơn thành một người hở ra là ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Trưa hôm đó, sau khi đã ký duyệt mấy hợp đồng nhỏ lẻ liên quan tới mấy dự án của công ty, Sơn rảnh rỗi mở máy tính lên xem thử một đoạn cắt trên facebook cảnh Khoa quỳ gối lau chân cho nữ chính bỗng thấy mắc cười. Vốn biết diễn viên là kiểu người có thể đeo lên mình cả trăm tấm mặt nạ, Sơn vẫn không khỏi cảm thấy Khoa mà anh biết sao khác nhau quá.
Sau đó Sơn đưa ra quyết định có thể là sai lầm nhất đời mình, anh gõ tên phim Khoa đóng lên thanh tìm kiếm. Cứ nghĩ xem để được dịp soi mói Khoa đóng sạn đóng đơ, đâu ngờ càng xem càng cuốn, Sơn xem liền từ tập một đến tập bốn tập năm, mỗi tập phim dài gần một tiếng, chỉ mới tới đoạn nữ chính đòi bỏ đi thì đã đến giờ tan làm. Sơn nghĩ đến xem đó thôi rồi bỏ, đâu ngờ khi lái xe chạy về nhà trên con đường vắng, mấy cảnh phim Khoa khóc cười bỗng dưng ùa về. Tò mò nối tiếp tò mò, Sơn vừa lái xe vừa thắc mắc sao diễn xuất của Khoa tốt thế, anh xem mỏi cả mắt vẫn chưa tìm ra phân cảnh bị đơ nào. Khoa là minh chứng rõ cho diễn viên phái thực lực, dù đến một đoạn nhỏ tí vẫn thấy cậu đóng hay. Đêm đó về, không ai bảo nhưng Sơn vẫn mở phim lên xem đến tận khi trời sáng, cả công ty được một phen thấy giám đốc đi làm với cặp mắt thâm quầng.
Sơn không thích xem phim, không thích Khoa, nhưng buộc phải thừa nhận phim Khoa đóng thì hay xuất sắc. Đến mức đã mấy ngày ròng trôi qua, trưa nào không xem lại tập phim chiếu lại hôm trước là Sơn lại ngẩn ngơ khó chịu.
-------------
"Anh nói cái gì thế?"
Khoa đứng chống tay ngang eo, nhìn Sơn như thể không tin vào những gì vừa lọt vào tai mình. Không có màn tỏ tình nào sướt mướt, cũng không có màn tổng tài bá đạo nào ở đây, Sơn chỉ đơn thuần muốn Khoa cho biết kết phim sẽ cười hay khóc. Mặt mũi Khoa méo xệch, bỗng dưng lại thấy mình hơi quê. Cậu đằng hắng một cái, dõng dạc hỏi lại Sơn vừa nói gì.
"Tôi mới nói rồi đấy thay."
Khoa vờ như điếc, nói mình không nghe thấy gì.
Gò má Sơn dù trong đêm vẫn đỏ như gấc, Khoa vừa thấy đáng ghét vừa thấy buồn cười.
Nhưng để hỏi cậu kết phim vui buồn hay đáp án nào khác, Khoa dù muốn cũng không thể trả lời.
Chút ký ức của Khoa về bộ phim quay từ lúc cậu còn chưa tới đây hoá ra lại là con số không tròn trĩnh. Sơn vẫn bấm nhẹ góc áo nhìn cậu, điệu bộ xem chừng như sắp chạy ra cạy miệng bắt cậu khai cho bằng hết. Khoa đút tay trong túi quần, nghĩ ngợi ngó nghiêng rồi chốt một câu Sơn tự đi mà hỏi biên kịch, Sơn đã tốn công cả một buổi trời lịch thiệp đâu phải để Khoa muốn đi là đi.
"Cậu không nể tôi là người chồng, ờ, sắp cưới của bạn thân cậu mà nói tôi nghe cái kết được à?"
Khoa bật cười vì ba chữ chồng sắp cưới, mỉa mai trả lời:
"Chồng sắp cưới gì mà để em tôi đi thử váy một mình? Chồng sắp cưới gì mà ngang nhiên dẫn tình nhân đến tiệc của Ứng Duy Kiên rồi còn suýt nữa hắt rượu lên người con bé? Anh đừng tưởng dạo này anh sống cho ra tí con người thì tôi xem anh là con người."
Khoa bỗng dưng chuyển từ cợt nhả sang nghiêm túc chỉ trong vài giây ngắn ngủi làm Sơn không kịp trở tay. Khoa nói rồi đưa chân đá cát về phía anh, lại còn lầm bầm lẩm bẩm rằng cứ tưởng thế nào hóa ra lại chỉ để hỏi cái kết phim, nói chung vẫn chỉ là một người ích kỷ biết mỗi bản thân mình.
Cát khô bay mù mịt, dính lên mũi giày bằng da bóng loáng, Khoa đá cú nào cú nấy vừa mạnh vừa cao, chỉ vài ba cái đã khiến Sơn ho sặc sụa thành tiếng.
"Cậu bị cái chó gì thế? Từ nãy đến giờ ai là người bảo vệ cậu trước mẹ con Trịnh Huyền Chi? Tôi đã cư xử hòa nhã cậu còn muốn cái gì nữa?"
Khoa lại được dịp đốp lại:
"Tôi cần anh bảo vệ à? Tôi gọi Ứng Duy Kiên đến chứ có gọi anh không? Mà thôi đi, anh không gọi tôi đến đây thì việc chó gì tôi phải đứng ra cho Trịnh Huyền Chi mắng chửi? Tôi bị người ta nói trơ trẽn không phải vì anh à?"
Trời bỗng dưng kéo mây đen như tăng thêm hiệu ứng cho cảnh cãi nhau trở nên sinh động. Mấy giọt mưa đầu tiên rơi lốp đốp xuống nền cát trắng, trũng lại thành một nắm tròn.
Sơn ngước nhìn mây đen tụ trên đầu, mặt đã bắt đầu nhăn nhó.
"Cậu cứ muốn cãi nhau thế này à? Tôi rõ ràng không có ý gây sự gì hết nhé."
Khoa khịt mũi, trả lời ngay:
"Tôi đếch cần làm hòa với anh. Nói thật nhé, hôm nay tôi đến đây để xem anh định làm trò gì thôi. Chứ anh tưởng cái tiệc sinh nhật này báu lắm à?"
Sơn quát ầm lên:
"Tôi làm trò gì được với cậu? Mẹ nó Trần Anh Khoa, cái chuyện đáng lẽ không nên xảy ra nhất cũng xảy ra rồi, tôi còn làm trò gì được nữa?"
Khoa khựng lại vài giây rồi nói tiếp:
"Làm cái gì? Nói cho anh biết tôi với anh chưa từng làm cái gì hết, dẹp ngay cái suy nghĩ đó vào cho tôi."
Sơn ngỡ đâu Khoa cố tình không muốn nhắc lại nên giả vờ nói thế, anh nổi nóng bước lại gần phía cậu, chưa đợi Khoa kịp phản ứng đã bóp mặt cậu nâng về phía môi mình:
"Cậu tưởng tôi không biết gì hết à? Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc phải không Trần Anh Khoa?"
Môi hai người chỉ còn cách nhau vài cm, Khoa giật mình dồn hết sức đấm vào bụng Sơn rồi hét lên:
"Nói ngu thì lại tự ái, biến khỏi mắt tôi."
---------
Khoa cảm thấy dạo này mình gần như bị cuốn vào mạch truyện tào lao của cuốn tiểu thuyết.
Sau khi đấm cho Sơn một cú giáng trời, không thèm đợi anh kêu ca la ó, Khoa đã bỏ thẳng vào trong nhà tìm Ứng Duy Kiên một hai đòi về trước.
Mưa đã bắt đầu nặng hạt, gió cuốn xô vào mấy cành cây quật mạnh lên ô cửa kính lớn. Trời nổi giông, mặt biển dâng lên từng trận sóng lớn. Khoa mắng ông trời không cần phải thêm hậu cảnh vào cuộc tranh luận của Sơn và cậu, ông trời làm như nghe thấy, cho tiếng mưa ngày càng ầm ầm. Không ai biết Sơn đã ở đâu, chỉ thấy Huyền My vẫn đang đứng nói chuyện cùng hai bên gia đình còn Kiên thì lượn lờ đi vòng quanh mấy bức tượng thời La Mã.
"Thời tiết này không về đất liền được đâu. Ít nhất phải đợi mây tan rồi mới đi được."
Kiên chép môi nhìn lên bầu trời đêm ban nãy trăng vẫn sáng vành vạch mà lúc này mây đen đã giăng kín lối. Khoa tức lắm nhưng không làm được gì, lại nghĩ đến khi nãy lại bỗng dưng sừng cồ với Sơn.
Câu hỏi đặt ra là Khoa nổi giận có gì sai không? Đáp án trăm phần trăm không phải là có. Nhưng việc gì cũng cần tính khách quan công bằng, Khoa kéo Kiên lại sát bên mình rồi hỏi thầm:
"Tôi có một người bạn tên A, người A với người B ghét nhau cực kỳ, bỗng dưng một ngày người B tỏ ra bình thường tử tế, nhưng người A vẫn ghét người B. Rồi người B mời người A đến dự tiệc sinh nhật, người A không thích lắm nhưng vẫn đi đến, đến nơi mới biết người B mời mình chẳng qua vì lý do nhảm nhí cá nhân, người A có được phép nổi giận không?"
Kiên vừa nghe vừa gật gù, trả lời nghiêm túc:
"Người B cũng không có ý xấu gì, dù tính nết người B hơi không tốt lắm nhưng lại rất rõ ràng chuyện này chuyện kia, mời người A đến tiệc có khi không chỉ riêng mỗi lý do nhảm nhí gì đó. Biết đâu người B cũng muốn gặp người A thật, mà sao cậu không nói thẳng là Sơn với cậu luôn đi?"
Khoa á khẩu, cắn môi thay cho câu trả lời. Kiên khoác vai Khoa, kéo cậu đi ra một góc riêng, tiện tay vẫy vẫy Huyền My đang đứng gần đài phun nước.
"Thật ra, Sơn từ nhỏ sống thiếu thốn tình thương, nên trong mắt nó tình yêu là cái gì đó không đáng bỏ xu nào. Nó càng cảm thấy việc kết hôn rồi có con là vô bổ. Nên nó mới ghét Huyền My."
Kiên dắt Khoa đi vòng quanh dãy hành lang treo đầy mấy bức tranh sơn mài đóng khung to tướng.
"Nói ghét thì ghét thế thôi, nó cũng chưa từng làm gì quá đáng quá. Tôi hiểu lý do cậu ghét Sơn, nhưng nghĩ kỹ lại đi, so với đám người yêu chơi qua đường rồi bỏ, rõ ràng Sơn tôn trọng Huyền My hơn rất nhiều."
Khoa nghe nửa hợp lý nửa thấy sai sai, không thể đem chuyện Sơn đối xử không tốt với Huyền My lấp liếm bằng chuyện đối xử tệ hơn với người con gái khác. Kiên lại lắc đầu:
"Cậu nghĩ Sơn tệ với người yêu cũ là sai. Trong số mấy người từng cặp kè với Sơn, chưa có ai nói nó không đàng hoàng. Đôi bên yêu đương có qua có lại, ngủ với nhau cũng từ phía cả hai, người trưởng thành hết cả, Sơn cũng không lừa mất của ai cái gì."
Khoa còn đang tính nói gì đó, Kiên tiếp tục chen ngang:
"Nói ra không phải là bênh Sơn, chỉ là đừng quy chụp nó là kiểu người không vớt được chút tử tế gì. Từ hồi nó chia tay Khánh Ly, nó sống đàng hoàng lắm, chưa thấy nó làm gì quá đáng với Huyền My. Có đúng không Huyền My?"
Kiên quay ra đằng sau nói với Huyền My đang tò tò nối gót.
"Dạ. Không làm gì, cũng không có kiếm chuyện như dạo trước nữa."
Kiên đá chân mày ý nói thấy chưa, Khoa vẫn cảm thấy Sơn là người lấc cấc.
"Thôi, nói chung ghét thì cứ ghét, nhưng đừng nghĩ cái gì nó làm cũng là xấu. Nó xấu tính thật, nhưng không phải kiểu người bẩn tính. Tôi chơi với Sơn lâu rồi, cũng đâu ngu mà làm bạn với đứa sống không ra gì như cách cậu nghĩ."
Khoa nhún vai, nói:
"Cũng không phải nói Nguyễn Huỳnh Sơn là đứa sống không ra gì, căn bản là anh ta khó ưa. Anh ta còn từng nói tôi là tên ẻo lả."
Kiên à một tiếng thật dài, cười cười vuốt dọc vai áo Khoa:
"Trong định nghĩ của Sơn ấy à, cứ thằng nào mà trắng trẻo xinh xắn là thành ẻo lả hết. Nó cứ nghĩ con trai là phải cao to, múi cục nào cục nấy ném lủng đầu mới là không ẻo lả. Nhưng tin tôi đi, sau cái lần cậu đánh cho nó, ờ, rách cả đít quần, có cho thêm tiền nó cũng không dám nghĩ cậu là tên ẻo lả."
Khoa nghe Kiên vuốt một hồi đã xuôi, lại thêm Huyền My nói đỡ, cuối cùng cũng tạm chấp nhận thật ra nam chính so với tiểu thuyết gốc đã bớt mất não hơn nhiều. So với Sơn lúc cậu đọc truyện, Sơn bây giờ rõ là có chuyển biến tốt hơn. Không còn cặp kè với hết người này đến người khác, không kiếm chuyện "tương tác" với Huyền My.
-----------
Khoa ngẩn ngơ nhớ lại từng lời Kiên nói, chân vẫn bước đều trên dãy hành lang treo đầy những tranh sơn mài.
Lại một mùa nữa sắp vụt qua, thời gian nối nhau trôi qua kẽ tay nhanh như vốc một nắm cát rồi thả lỏng để vụn cát trắng trượt qua tay mình. Câu chuyện bên trong tiểu thuyết đã chuyển hướng về một lối đi khác lắm, cuộc đời của nam chính không chỉ xoay vòng quanh nữ chính và mấy câu chuyện tình yêu ba xu. Khoa xuất hiện trong đời Sơn đâu biết là ngẫu nhiên hay điều lẽ ra vốn dĩ. Cái tên Trần Anh Khoa không biết từ đâu mà có, bỗng dưng xáo trộn mọi thứ thành một mớ hỗn độn không đâu ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com