Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Căn biệt thự giữa đảo tận mười giờ đêm vẫn thắp đèn sáng rực như vầng trăng giữa biển. Gió bên ngoài đã nổi thành giông, mấy cành cây cao quật vào nhau nghiêng ngả. Mặt biển động, mưa rơi lả tả trên bãi cát trắng và những rặng phi lao. Anh Khoa vẫn rảo bước đi dọc trên hành lang lót đá, ngắm nhìn mấy hạt mưa đang trôi tuột khỏi bầu trời.

Tiệc sinh nhật Sơn hóa ra lại nhàm chán vô vị, Khoa biết rõ những người được mời tới là vì lợi ích và những hợp đồng làm ăn, những món quà đắt đỏ cũng chỉ để đổi chác cho những cuộc giao dịch sau này. Tác giả xây dựng cho Sơn là hình tượng nam chính cô độc trong chính thế giới lung linh của mình, thế giới của một người được khắc họa thông qua con mắt người khác sẽ rất khác khi chính mình tận mắt ngắm nhìn.

Mưa nặng hạt, sấm chớp đì đoàng nổ lên như tiếng pháo giáng giữa trời. Bên trong sảnh tiệc vẫn đều đặn nhạc cổ điển như trêu ngươi với thiên nhiên. Khoa thong dong đút tay trong túi quần, tiếp tục nhẩn nha ngắm nhìn người ta đeo lên mặt những tấm mặt nạ đủ hình đủ dạng. Tiệc thậm chí sắp tàn, chủ tiệc đã đi đâu cũng chẳng cần ai quan tâm đến. Sơn đâu cũng không phải là điều quan trọng.

Mà Sơn đâu?

Khoa giật mình tìm bóng hình Sơn giữa sảnh tiệc đầy những tháp đồ ăn và lẵng hoa cao vút. Góc trái tòa nhà là lối dẫn ra vườn cây, chính giữa là đài phun nước chỉ vài ba vòi yếu ớt, đằng trước, đằng sau, người với người nhưng cậu vẫn không hề tìm ra Sơn.

"Nguyễn Huỳnh Sơn đâu?" Khoa hỏi khi thấy Huyền My đến gần chỗ mình.

"Khi nãy đi với anh mà?"

Khoa vò nhẹ mái tóc ngắn:

"Anh đấm anh ta một cái rồi bỏ vào đây, đâu biết anh ta lúc sau thế nào."

Huyền My mở hai mắt ngạc nhiên:

"Anh lại đánh Sơn?"

"Ừ."

Khoa thở một hơi dài, chung quy vẫn không phải hối hận vì đã đánh Sơn, chỉ là nghe mấy lời lùng bùng của Kiên làm cậu tự dưng trở nên mềm mỏng hơn.

Chớp ngoài trời lóe lên một vệt sáng trắng, vài giây tiếp là tiếng sấm nối theo sau. Tiếng sấm như tiếng súng nổ, Khoa giật mình ngước nhìn ra bầu trời đầy mưa giăng.

"Tiếng sấm chớp đì đùng, mưa bên ngoài cuốn trôi đi mấy rặng cây cao. Sơn ngồi bó gối trong căn phòng tối, những ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về. Cả người anh run rẩy, mặt trắng bệch đi..."

Khoa giật mình nhớ đến tiểu thuyết từng nhắc đến chuyện Sơn sợ sấm, cậu tá hỏa nhận ra dòng thời gian lần nữa bị xáo trộn. Tiểu thuyết gốc không có mưa vào ngày sinh nhật, lần nữ chính phát hiện ra Sơn sợ sấm nằm tận cuối chương năm, sự kiện sinh nhật chỉ tầm chương hai chương ba là hết cỡ, nghĩa là trừ cậu ra không ai biết Sơn sợ gì.

Khoa tặc lưỡi, thôi thì vào đây giúp người thì giúp cho trót, biết đâu được lại làm nam chính khôn ra. Cậu chạy ngược ra lối đi khi nãy Sơn kéo cậu đến, trước khi đi còn dặn Huyền My cũng phải tìm cùng.

-------

Lối đi chỉ vài ánh đèn đìu hiu hắt sang không đủ làm bớt đi ảm đạm của bầu trời lúc giông bão. Khoa mò mẫm bước đi trong ánh đèn mờ, bụi hồng gai mờ nhoè trong bóng tối.

"Nguyễn Huỳnh Sơn, anh đâu rồi?"

"Nguyễn Huỳnh Sơn, anh bước ra đây rồi tôi nói cho anh nghe kết phim."

"Nguyễn Huỳnh Sơn, lớn rồi ai hỏi phải biết trả lời. Anh đang ở đâu."

Khoa gọi Sơn liên tục vẫn không có tiếng hồi đáp. Khoa lại leo lên cầu thang nối sang tầng hai của căn nhà, một dãy phòng dài nối nhau tắt đèn không lọt một chút ánh sáng. Hành lang treo đầy tranh và mấy bức tượng thần thoại màu trắng ngà, nửa bóng người cũng không dễ dàng gì tìm thấy.

Sấm chớp bên ngoài nổ đùng đoàng, hai ba hồi sấm liên tục đánh ầm giữa bầu trời chỉ mới tiếng trước thôi vẫn còn trong vắt không cụm mây mờ. Tiếng nhạc dưới sảnh đã bị át đi bằng tiếng mưa và gió gào, Khoa cố căng tai tìm xem có tiếng động nào phát ra từ dãy phòng trống.

"Nguyễn Huỳnh Sơn, ra đây nói chuyện đi, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Căn phòng phía cuối dãy bỗng dưng có tiếng rầm rất lớn, kéo theo một chuỗi âm thanh đổ vỡ kéo dài. Khoa chạy vội về căn phòng khép hờ cửa, chiếc giường trống trơn còn gối năm lăn lóc dưới sàn nhà. Chính giữa giường là một ụ chăn dày cao tầm một mét, Khoa bước lại vòng tay ôm lấy ụ chăn đang run rẩy không ngừng.

"Ổn rồi, không sao hết."

Anh Khoa vỗ vỗ vào ụ chăn, bên trong có tiếng thở dồn rồi từ từ trở nên bình tĩnh. Người bên trong chăn im lặng một lúc lâu, Khoa vẫn kiên trì vỗ đều lưng anh khi trời vẫn còn nổi giông gió.

"Bình thường giang hồ lắm, sao bây giờ như thỏ đế trốn trong hang thế này."

Căn phòng tối chỉ có hai người, trừ giọng nói của Khoa và tiếng mưa rơi xối xả đập lên cửa kính tuyệt nhiên không có bất cứ âm thanh gì. Huỳnh Sơn vẫn yên lặng quấn chặt chăn quanh người, Khoa bật cười khi nghĩ đến dáng vẻ nằm co ro rúm ró.

"Không sao rồi mà, sấm không đánh được đến đây đâu."

Khoa móc từ trong túi ra hai ba viên kẹo trái cây được gói trong túi kính đủ màu, luồn tay vào trong ụ chăn rồi lần mò tìm đôi tay thon dài dù chưa một lần nắm lấy của Nguyễn Huỳnh Sơn. Đến khi bắt được mấy đốt tay gầy gầy xương xương, cậu đặt vào mấy viên kẹo rồi nói nhẹ nhàng:

"Cầm ăn đi, trời đánh tránh bữa ăn, anh ăn gì đó đi rồi sấm không đánh tới anh nữa."

Trong ụ chăn phát ra tiếng sột soạt, mấy viên kẹo Khoa đưa có bàn tay đưa ra nắm lấy, còn có cả tiếng cười, Khoa bất giác cũng nhoẻn miệng cười theo.

Khoa không ưa gì Huỳnh Sơn dù cậu có lặp lại hàng ngàn lần thì điều đó vẫn không bao giờ thay đổi. Nhưng lúc này đây đôi tay Khoa đặt trên lưng anh lại trở nên rất dịu dàng và ân cần vuốt ve như nâng niu một chú mèo nhỏ co mình vì tiếng động lớn.

Không biết đã trải qua bao lâu, khi tiếng mưa rơi yếu dần rồi tắt hẳn khi vầng trăng vừa được trả lại sau mấy tiếng liền bị mây đen che khuất, điện thoại Khoa mới sáng lên màn hình tin nhắn của Huyền My và Kiên.

Căn phòng cuối hành lang tầng hai khép hờ cửa, phía trước treo một bức tranh hoa hướng dương và ánh mặt trời của hoạ sĩ nào đó mà Khoa không nhớ nổi, mưa đã không còn và sấm cũng không tru tréo những tràng âm thanh xé rách bầu trời, Khoa để lại Sơn sau khi Huyền My hối hả mở toang cánh cửa phòng có treo bức tranh hoa hướng dương phía trước.

Khoa không nói thêm bất cứ lời nào, chỉ rời đi với nụ cười méo xệch và lời nhắn an ủi anh ta đi rồi mất hút trong dãy hành lang tối hù treo đầy tranh ảnh.

Rồi một lúc lâu sau đó, không ai biết Huyền My và Sơn đã làm gì khi ở cùng nhau, Khoa vẫn mải mê nghịch mấy viên cát vón cục vì nước mưa thấm ướt bên ngoài sân đã thấy Huyền My cầm tay Sơn kéo đi dưới hành lang lúc này thắp đèn sáng loáng.

Khoa không thèm liếc Sơn đến nửa cái, chỉ lo nhìn mấy viên cát đã bị đạp vỡ tan tành dưới đế giày da bóng loáng.

-----------

Tiệc sinh nhật Sơn kết thúc khi đã quá nửa đêm, không ai ngạc nhiên than phiền vì một bữa tiệc diễn ra muộn. Sơn ở lại cùng Huyền My để tiễn khách, mấy vị khách bao gồm cả Khoa.

Sau khi mưa tắt, hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào, chỉ thấy ánh mắt Sơn bỗng dưng trên nên hiền lành hơn trước, hàng chân mày đã thôi chau chặt vào nhau và thi thoảng nhếch môi cười khi Huyền My vẫy tay chào một người rời khỏi cây cầu nhỏ nối liền căn nhà rộng thênh với mấy chiếc du thuyền neo đậu trên mặt biển.

Khoa đã cùng Kiên leo lên thuyền, đồng hồ trên tay nhích dần về số một, mười hai giờ bốn mươi cả cung đường đằng xa tít chỉ lóe lên thứ ánh sáng nhạt nhoà của mấy ngọn đèn chong bay nghiêng trong gió. Cậu vô thức đút tay vào trong túi áo, bên trong vẫn còn sót lại một viên kẹo bạc hà vỏ màu lam có in hình chiếc lá bé tí. Khoa xé vỏ kẹo rồi ném tọt vào miệng mình nhai giòn rụm.

Thế giới trước mắt Khoa đã dần méo mó, câu chuyện bị đẩy đi xa đến mức cậu không còn nhìn ra phía trước sẽ thay đổi điều gì để rồi chính cậu nghi ngờ về lý do mình xuất hiện trong những dòng chữ vốn dĩ không phải do cậu viết ra. Bạn thân nữ chính gì đó, thay đổi kết truyện hay một tỉ điều khác, Khoa đều không biết chắc thứ gì.

--------

Thành phố đã chớm vào đông khi những ngày tháng mười ngày càng gần. Khoa nằm rũ mình trên băng ghế ở phòng nghỉ cho người mẫu, mặc kệ mấy người đang dặm son chỉnh tóc trên người mình, Khoa vẫn khép hờ mi mắt để mặc tiếng quạt gió của máy lạnh thổi rì rì bên tai.

Lịch trình của Khoa những ngày này không chừa một kẽ hở cho cậu kịp cân đo đong đếm thời gian nghỉ ngơi, quay quảng cáo và sự kiện hay một loạt những hành động không tên khác đều khiến Khoa mệt rã rời. Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày tái ký hợp đồng, mặc cho sự can ngăn của Thư và một loạt những tin nhắn từ quản lý và đại diện công ty, Khoa vẫn kiên trì giữ nguyên quyết định không gia hạn. Không tái ký hợp đồng cũng không tìm công ty chủ quản mới, Thư hỏi Khoa rằng cậu thực sự muốn rút tên mình khỏi ngành giải trí trong mấy năm tới hay sao, Khoa lẩm bẩm rằng vốn dĩ cậu chưa từng mong bản thân sẽ trở thành một phần của showbiz đầy rẫy thị phi và những góc tối.

Điện thoại Khoa bất chợt reo lên thông báo mới, cậu phẩy tay nói Thư kiểm tra hộ, nếu là vào giờ này không Huyền My thì cũng không phải là ai khác.

Ứng Duy Kiên:

"Tối mai tôi bay rồi."

"Đi đâu đó chơi đi, hai  năm nữa tôi không về nước lại."

Thư đọc lại nội dung tin nhắn Kiên vừa gửi, Khoa ậm ờ bảo cứ để từ từ tính sau. Được một lúc, điện thoại lại reo lên tin nhắn.

"Sơn nói có chuyện muốn nói với cậu."

Khoa giật mình nhưng vẫn khép mắt thở đều, chỉ duy nhất mình cậu nhận ra.

"Nói anh ta nếu còn muốn hỏi kết phim của giấc mơ dài thì là SE, nữ chính quên hết ký ức còn nam chính bị tai nạn giao thông qua đời. Có bấy nhiêu thôi đừng làm phiền tôi nữa."

Kiên bật cười nói rằng lần này không phải chuyện phim ảnh nhưng dù sao vẫn cảm ơn Khoa vì đã cung cấp một thông tin thú vị. Khoa khịt mũi trả lời ngoài chuyện này ra thì không còn gì để nói với Sơn nữa, vậy mà Kiên chỉ nói đúng một câu: "Cậu không đi tôi đưa địa chỉ nhà bắt Sơn sang tận bên kia lôi cậu đi cho bằng được" rồi biến mất.

Khoa ngơ ngác nhìn chấm tròn màu xanh ngang nhiên mất đi dù cậu vẫn nhắn thêm chục tin rằng không muốn gặp.

Sau hôm sinh nhật, hai người không gặp nhau lần nào, Khoa cũng không còn nghe những lời than phiền của Huyền My về chồng sắp cưới nữa. Nguyễn Huỳnh Sơn phối hợp nhịp nhàng vai hôn phu lý tưởng, vẫn đều đặn đến đón Huyền My cuối tuần đi ăn tối cùng gia đình hai bên đến mức Huyền Chi đã thể hiện thái độ thù địch rõ ra mặt.

Sơn đột nhiên sống tử tế làm Khoa không có cơ hội ra tay để bảo vệ nữ chính. Khoa vẫn ngày ngày sống đúng cuộc đời theo thiết lập nhân vật của cậu, dần dần mọi thứ trôi qua đã trở nên vô vị.

Dù biết mọi thứ đã có những khác biệt với nguyên tác, Khoa vẫn vô thức nhẩm tính xem những sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai gần. Một số chi tiết đã thay đổi, ví như đoạn nữ chính lạc trên đảo còn nam chính thì bỏ mặc, ví như đáng lẽ ra giờ này báo chí phải rầm rộ tin "Sơn và diễn viên Lê Khánh Ly thực chất đã chia tay từ lâu" nhưng sự thật là cả hai vẫn dây dưa qua lại. Hoặc, ví như cái đêm Sơn uống say kia có lẽ đã cùng Huyền My ân ái mặn nồng rồi đó xem như là nguồn cơn tình yêu bén rễ. Khoa đều đã thay đổi toàn bộ.

Sau sinh nhật Sơn là lễ đính hôn, khi bài báo nam chính và nữ phụ chia tay đăng lên cũng là khi về thiếu gia tài phiệt năm đời Nguyễn Huỳnh Sơn sắp sửa kết hôn với ngọc nữ của chuỗi công ty phân phối vật liệu xây dựng có tiếng tăm rầm rộ trong giới kinh doanh vốn dĩ kín tiếng, thậm chí một vài tài khoản đã chụp lại cảnh Sơn cùng Huyền My vào khách sạn ăn trưa rồi đăng lên facebook với tiêu đề giật tít rằng tình cũ của Lê Khánh Ly có người mới chỉ sau vài tháng chia tay. Khoa còn nhớ khi đó tác giả đã viết Sơn trước mặt truyền thông tỏ ra yêu chiều nữ chính như thực chất sau lưng không ngần ngại ném cô ra khỏi nhà vào một đêm tầm tã những cơn mưa.

Sơn bây giờ chắc chắn sẽ không thể ném Huyền My ra khỏi nhà vào đêm mưa nào nữa vì vốn dĩ hai người đã không sống cùng nhau như trong tiểu thuyết gốc mô tả. Đứa bé đáng lẽ ra giờ này đã được mấy tháng trong bụng Huyền My cũng không xuất hiện làm sợi dây trói buộc số phận hai người lại với nhau. Giống như việc xuất hiện của Khoa khiến hai người vốn dĩ phải dính chặt vào nhau giờ bỗng dưng không có mối liên quan nào trừ tờ giấy kết hôn và hai chiếc nhẫn, mấy thứ mà có thể tháo ra vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Khoa vò đầu bứt tóc tự hỏi những gì cậu làm thời gian qua là đúng hay sai, vì sao mọi thứ lại trở nên quá dễ dàng chỉ vì vài ba lần Khoa đánh vào người Sơn và gầm gừ rằng không được phép tổn thương Huyền My.

"Haizz."

Khoa lén một hơi thở dài, thôi thì trước mắt chỉ chờ xem tin đính hôn treo đầy trên mặt báo rồi mọi thứ diễn ra sau đó thế nào cũng được, Khoa sẽ giúp cho Sơn và Huyền My yêu nhau rồi cậu trở về lại thế giới của mình. Quyển tiểu thuyết ba xu sẽ bớt đi phần ba xu, nam chính sẽ không còn cơ thêm cơ hội làm tổn thương người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Đó là Khoa nghĩ vậy thôi, còn sau này có thêm lần thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Sơn nào nữa không thì cậu không biết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay