Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Khoa gặp lại Huỳnh Sơn vào đêm cuối trước ngày Kiên bay ra nước ngoài dù đã một mực từ chối lời kì kèo rủ rê của anh bạn đạo diễn. Vẫn như mọi cuộc vui khác có sự góp mặt của hội bạn Kiên, Crypte luôn là nơi được chọn. Lý do đơn giản chỉ vì Huỳnh Sơn chưa bao giờ tính toán với bạn bè, mọi cuộc vui diễn ra tại đây đều là miễn phí.

Tiếng nhạc, khói và chút mùi cồn lẫn trong màn đêm tạo thành mớ hỗn độn. Một chiếc phi tiêu ném trật tâm nằm sát mép bia gỗ treo lỏng lẻo trên tường, chiếc phi tiêu thứ hai được ném đi, lại trật tâm rồi rớt xuống đất, Kiên bĩu môi chê Sơn không còn bách phát bách trúng như trước nữa, Sơn chỉ cười. Đến khi chiếc phi tiêu thứ năm được ném đi, Khoa đến.

Tiếng nhạc hay cả âm thanh cười nói của đám người ngồi ngay góc phòng khuất sau bể cá ốp kính dày cũng không làm Khoa cảm thấy hứng thú. Dù nói là không hứng thú, Khoa vẫn men theo con đường ngoằn ngoèo dẫn đến Crypte. Cậu thả chiếc túi xách chỉ chứa mỗi một chiếc kindle và vài ba đồ dùng linh tinh khác xuống ghế, ngồi kế bên Kiên lúc này vẫn đang chăm chú nhìn mấy ly rượu chuyển màu khi pha trộn đủ thứ đồ uống vào nhau.

"Gọi tôi đến đây để xem anh diễn xiếc à?"

Khoa bĩu môi nhìn ly rượu chuyển từ vàng sang đỏ rồi từ đỏ chuyển về ánh cam. Kiên chỉ cười cười chỉ tay về phía Sơn ném một lúc ba cái phi tiêu mà cái nào cũng trúng tâm không lệch một chút. Sơn thong thả đút tay trong túi quần, quay trở lại bàn rượu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên Khoa vẫn đang nhìn ba chiếc phi tiêu cắm cùng vào một chỗ.

Mùi nước hoa của Sơn không nồng, chỉ vừa đủ để Khoa biết vị trí kế bên mình vừa có người khác lấp kín. Sơn thản nhiên ngồi xuống cạnh Khoa trong con mắt tròn xoe của mấy người ngồi quanh bàn rượu.

"Xích ra."

Khoa nhích về phía bên Kiên ngay khi khoảng cách giữa cậu và Sơn đang dần được thu hẹp. Sơn ngả người với lấy ly rượu vẫn còn vài viên đá lạnh nổi lềnh bềnh trên mặt rồi uống cạn mà không bận tâm Khoa vẫn đang ép sát lưng về phía ghế. Sơn không trả lời câu nào, chỉ mặc cho Khoa vẫn đang chau chặt chân mày rồi nắm tay thành đấm. Anh rút từ trong túi áo ra một viên kẹo, đúng với loại Khoa dúi vào tay anh trong đêm mưa sấm vỗ ngày hôm ấy. Kẹo được bọc bằng hai lớp ni lông, lớp ngoài cùng in đủ thứ màu sắc, vị Sơn cầm trên tay là vị đào, vỏ màu hồng và in thêm vài chiếc lá. Khoa nghiêng đầu, nhìn đôi tay Sơn đang miết trên vỏ ni lông nhăn nhúm rồi tiếp tục bĩu môi. Cậu đứng dậy rời đi, gấu áo đã có đôi tay giữ chặt lấy.

"Ngồi đó đi, tôi nói chuyện với Minh tí rồi đi ngay."

Minhlà cậu người mẫu ngồi cách Khoa vừa đúng bằng chỗ trống trước khi Sơn đến khi nãy. Sơn nói gì làm nấy, anh chỉ quay sang nói cậu người mẫu kia sắp tới có thể đến quay quảng cáo cho sản phẩm mới được không, hai người trao đổi công việc qua loa rồi Sơn rời đi mà không buồn nhìn đến Khoa nửa cái. Kiên ngồi kế bên chỉ cười, vừa đêm trước một hai đòi anh dẫn Khoa đến, giờ gặp được Khoa thì giả vờ không quan tâm.

Ánh đèn trong quán đã chuyển từ ánh xanh sang ánh tím, không gian tối nhập nhòe thứ màu sắc có thừa khả năng làm người ta đau mắt nhưng vẫn khiến bọn họ thích mê. Sơn để lại trên bàn một ly rượu uống quá nửa rồi biến đâu mất hút trong không gian tối om chỉ duy nhất ánh đèn từ bể cá kiểng là có khả năng thắp sáng.

Mặc cho tiếng nhạc càng lúc càng đinh tai, Khoa quay sang hỏi Kiên:

"Anh nói anh liên hệ được với tác giả của quyển dưới đáy thung lũng?"

Kiên gật đầu. Lý do Khoa có mặt ở buổi tối hôm nay cũng chỉ có thế, vì quyển sách có tên "Dưới đáy thung lũng" kia chính là tác phẩm đầu tay của tác giả KT. Sách giống tên nhau không thiếu, nhưng giống đến cả tác giả lẫn nội dung thì Khoa không cho rằng đó chỉ đơn giản là trùng hợp. Quyển sách Khoa viết và xuất bản năm hai mươi lăm, quyển sách đầu tiên lọt top bán chạy của năm ngỡ như sẽ không bao giờ có mặt trong thế giới hư cấu thì bỗng dưng lại xuất hiện trong lời kể của Kiên.

"Người kia nói gì? Có đồng ý cho chuyển thành phim không?"

Khoa gặng hỏi, tiếng nhạc át cả âm thanh ngọt nhạt từ phía cậu. Kiên vẫn lắc lư ly rượu trên tay rồi nhoẻn môi cười rõ ràng kì lạ. Khoa thì không bận tâm nhiều đến thế, những thứ cậu cần biết chỉ gói gọn trong câu trả lời có hoặc không.

"Có, người ta còn hẹn gặp để bàn sâu hơn."

Kiên đặt xuống bàn chiếc điện thoại vẫn còn nguyên email phản hồi của người được gọi là tác giả Trần, Khoa nhìn bút danh KT không lẫn lộn vào đâu. Người trong mail đến cách trả lời cũng giống Khoa, cậu nhìn đi nhìn lại chữ ký tay rồi tự hỏi không biết ở đâu ra xuất hiện thêm một Trần Anh Khoa giống y như mình.

"Hẹn gặp ở nước ngoài luôn hả?"

"Ừ, lần này bay qua Phần Lan. Kay đang công tác ở đó."

Khoa vội vã cầm lấy tay Kiên trước khi anh kịp xoay vòng quay ai uống ai nhịn, rượu trên bàn đã rót đầy hết các ly xếp xung quanh, chỉ duy nhất chỗ ngồi của Sơn là vẫn y nguyên chiếc ly đã vơi một nửa.

"Anh tìm được vai chính chưa? Vai nhân vật S."

Kiên hỏi lại:

"Sao? Muốn đóng vai đó à? Sao cậu nói không bao giờ đóng phim của tôi nữa?"

Khoa viện đại một cái cớ, tự nhận mình là fan của nhà văn kia. Kiên cười phá lên vì không nghĩ người như Khoa cũng là fan của người này người nọ, anh vỗ vai bạn bôm bốp, trả lời nếu cậu muốn thì tôi đưa vai cho.

Mục đích của Khoa đâu dừng lại ở việc đóng vai nam chính, cái chính là Khoa muốn đến gặp tác giả của quyển sách kia, quyển sách đầu tay cậu xuất bản năm hai lăm tuổi.

"Nếu thế tôi cũng muốn được gặp tác giả Trần một lần."

"Cái đó hơi khó. Bên kia yêu cầu chỉ gặp riêng tôi thôi. Nếu cậu muốn thì tôi xin chữ ký giúp."

Kiên trả lời khi Khoa nằm lấy tay anh nài nỉ cho mình theo cùng. Tác giả nguyên tác quyển "Dưới đáy thung lũng" bằng cách nào đó đã dặn riêng Kiên rằng không được đưa bất cứ người nào theo kể cả là trợ lý hay người thân. Kiên không có trợ lý, người thân không mấy ai có hứng thú với chuyện đi bàn công việc làm ăn, yêu cầu của tác giả tưởng đâu trơn tru hợp lý lại bỗng dưng xuất hiện đâu cục nợ Trần Anh Khoa một mực đòi đi theo từ tận đêm hôm trước.

Khoa ê a kéo dài giọng năn nỉ ỉ ôi suốt gần mười lăm phút, đám người ngồi xung quanh cũng bắt đầu tham gia vào câu chuyện vì sao cậu cứ nhất mực phải đi chung. Khoa viện cớ do thích tác giả K, thậm chí còn tự tin số sách mà tác giả viết mình đã thuộc làu. Kiên bốc bừa một chi tiết nhỏ trong quyển dưới đáy thung lũng, Khoa dễ dàng trả lời trúng phóc nằm ở chương bao nhiêu. Hai người giằng co một lúc lâu, Kiên quyết định đầu hàng rồi nói cho Khoa biết thời gian hai người hẹn gặp.

"Ngày này tháng sau, đu theo được thì đu. Đằng nào cậu cũng bị cho đứng ngoài."

Khoa hớn hở chờ được gặp tác giả của quyển tiểu thuyết do chính tay mình viết. Nghe đến số ngày bỗng dưng nụ cười trên môi cứng đơ. Ngày này tháng sau là lễ đính hôn của Huyền My và Sơn, Khoa nhớ rõ trong nguyên tác Sơn đã bỏ mặc Huyền My cả một đêm dài chỉ để qua đêm bên cạnh một người khác. Sơn hiện tại không qua lại với ai nhưng tính tình vẫn khó chịu như trước, nửa lạng tình cảm cũng không chịu sớt bớt cho ai. Khoa vò đầu bứt tóc đưa ra quyết định hoặc là ở lại dự tiệc đính hôn để giúp nam nữ chính sớm yêu nhau, hoặc là tìm xem người tên KT thực chất là người nào. Nghĩ chán chê, chỗ ngồi kế bên lại lún xuống một ít, Sơn mới nãy biến đi đâu bỗng dưng trở về ngồi sát cạnh bên Khoa mà không à ơi hỉ hả tiếng nào.

"Ê Nguyễn Huỳnh Sơn."

Khoa gọi giật ngược Sơn khi anh đang cúi xuống thắt nút dây giày đang bung ra mối buộc lỏng lẻo. Tiếng gọi của Khoa không to nhưng vẫn đủ kéo theo mấy ánh mắt tò mò đổ dồn về phía hai người chỉ vài tháng trước còn không ngại đốp chát nhau rồi một người phải bỏ về khi cuộc vui còn đang dang dở. Sơn cũng nghe tiếng Khoa gọi, anh chỉ quay sang nhìn cậu rồi nhướng mày thay cho câu hỏi chuyện gì. Khoa cắn môi, nói khẽ:

"Anh đừng làm đính hôn sớm quá được không? Đợi tôi về rồi hẵng đính hôn với Huyền My."

Câu nói của Khoa nghe qua rất bình thường, nhưng vì người nói là Khoa thì bỗng chốc không còn bình thường nữa. Có câu người nói vô tình người nghe có ý, Sơn dễ dàng diễn dịch câu nói đó theo một hướng rất xa mà dám chắc là không chỉ riêng anh mà mọi người xung quanh đều có cùng một suy nghĩ không đâu.

Không gian bỗng chốc chỉ còn lại tiếng nhạc điện tử và tiếng ly thuỷ tinh va chạm vào nhau ở quầy bar. Đám người, kể cả Kiên cũng chỉ im lặng chờ xem Sơn sẽ trả lời gì tiếp. Vậy mà Sơn chỉ mỉm cười, hỏi ngược:

"Tại sao tôi phải làm thế?"

Khoa chỉ còn quan tâm đến chuyện làm sao trở về được thế giới thực mà không nghĩ xem lời mình nói lọt vào tai người nghe sang mang ý gì. Cậu đáp:

"Tôi phải cùng Kiên đến Phần Lan gặp KT, tôi không dự lễ đính hôn được. Anh không được đính hôn với Trịnh Huyền My khi không có tôi."

Cứ ngỡ đâu Sơn sẽ bật lại như mọi khi, nhưng kết quả câu trả lời của anh lại khiến Kiên lục lại trong ký ức mấy chục năm chơi thân xem có hay chưa từng nhìn thấy một Nguyễn Huỳnh Sơn cười hiền như thế bao giờ.

"Ừ, tôi đợi cậu về."

...

Chuyện đính hôn không phải do một mình Sơn quyết là được, muốn dời sang một ngày khác phải được sự đồng ý của gia đình hai bên. Buổi trưa ngay sau đêm gặp Khoa ở Crypte về, Sơn đã nói với ông Nguyễn Huỳnh về đề nghị dời ngày đính hôn qua tuần sau sau nữa. Khi được hỏi đến lý do, Sơn chỉ nói anh phải trả nợ cho một người.

Sơn biết người ở đêm sinh nhật lần đó ở bên mình là Khoa chứ không phải Huyền My hay bất kỳ người nào khác. Lần đầu tiên trong suốt hai mấy năm cuộc đời, Sơn cảm thấy tiếng sấm rền hay mưa đập vào ô kính không còn đinh tai buốt óc như mọi lần.

Mấy viên kẹo Khoa đưa cho Sơn không viên nào còn hạn sử dụng, viên nào cũng đã quá hạn ba ngày nhưng không hiểu vì sao cậu vẫn mang theo trong túi. Mớ kẹo quá hạn của Khoa làm Sơn buồn cười hơn cả câu chuyện trời đánh tránh bữa ăn của cậu, Sơn bóc từng lớp giấy bạc gói quanh viên kẹo đã chảy đường, nghĩ đến đôi tay Khoa vẫn đang đều đều vỗ trên lưng mình rồi nhận ra bản thân đã vô tình nhận của cậu một điều gì đó.

Là người sinh ra và lớn lên trong gia đình kinh doanh, Sơn không cho phép bản thân mắc nợ ai thứ gì. Mọi thứ trao đi đều là những cuộc đổi chát và buộc anh phải trả lại. Điều này Sơn đã thuộc làu từ lâu. Thế nên, khi được hỏi vì sao nghe lời Khoa dời ngày đính hôn sang một ngày khác, Sơn cho rằng lý do lớn nhất là để trả nợ cho Khoa chứ không phải vì anh cũng muốn chờ cậu về. Rằng mọi thứ sẽ trở nên thật nhàm chán nếu không còn âm thanh sang sảng chen giữa mỗi câu Sơn nói của Khoa hay cái nắm tay thành đấm sẵn sàng vung về phía anh nếu chẳng may làm cậu phật lòng.

---------------

Mình đổi chỗ bút danh Kay Trần sang KT nhe mấy cậu, lỗi xíuuu

Dạo này xem TBTN bị mê bạn Hiển, Phong và Khang... Mà trùng hợp sao mấy bạn ý lại team Kay hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay