18
Trần Anh Khoa bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai trong cái đầu bé xinh của Nguyễn Huỳnh Sơn.
"Nguyễn Huỳnh Sơn."
Cậu đặt tay lên vai Huỳnh Sơn, mặt đã tối đi mấy phần. Huỳnh Sơn vẫn ngồi khoanh tay, nhướng mày nhìn Khoa:
"Gì?"
"Đi ra ngoài nói chuyện với tôi một chút."
Huỳnh Sơn bình tĩnh bước theo Khoa, cả hai trực tiếp ném Long vào vùng quên lãng. Mà Long lúc này, cũng cảm giác như có hẳn một núi đá vừa rớt xuống đầu mình. Hoặc nếu không, thì hình như có ai vừa ném não anh ra đầu mấy ngọn sóng đang nhấp nhô ngoài biển lớn mà quên trả về chỗ cũ.
Một chút lười biếng giải thích của Khoa khi đó hoá ra lại là nỗi trăn trở của Huỳnh Sơn đến tận lúc này. Lúc đó Khoa cứ ngỡ đâu vài lời nói trêu đùa sẽ không để lại hậu quả gì nhưng lại quên mất Nguyễn Huỳnh Sơn là Nguyễn Huỳnh Sơn, là người có tư duy không được bình thường và rõ ràng là bất ổn. Chỉ riêng việc Sơn tồn tại thôi cũng đã đủ khiến Khoa cảm thấy nghi ngờ cuộc đời.
-----------
Biển đêm thủy triều lên cao, bãi cát buổi chiều Khoa còn ngồi xây lâu đài và mò cua bắt ốc đã bị lấp bằng mấy ngọn sóng dập dìu. Tiếng sóng vỗ, gió rít trộn lẫn vào nhau, cũng may là đi trên cát, nếu không Sơn nhất định sẽ nghe rõ tiếng dậm chân huỳnh huỵch của Khoa ngay lúc này.
Sơn lẳng lặng đếm đến bước chân thứ tám mươi lẻ sáu cái, Khoa dừng. Cậu chống hai tay ngang eo, thở hắt ra rồi đưa một tay lên vuốt tóc. Tóc nhuộm sáng màu vén cao lên lộ vùng trán sạch trơn, không hiểu sao Sơn bật cười.
"Được rồi, làm rõ đi. Tôi không ngủ với anh."
"Có, cậu không cần chối."
"Tôi không chối, chúng ta chưa có gì với nhau. Đừng suốt ngày đi rêu rao là tôi ngủ với anh nữa."
Sơn không hiểu, thường thì anh mới phải là người quất ngựa truy phong, không hiểu sao lần này lại bị Khoa ăn xong thì vắt chanh bỏ vỏ. Khoa không đợi anh trả lời, nói tiếp:
"Mà kể cả có ngủ cùng rồi đi, tôi là đàn ông, làm đếch gì có hậu quả để lại? Không có chuyện một ngày đẹp trời tôi vác bụng bầu đến đòi anh chia tài sản nên anh không cần suy nghĩ làm gì. Nhưng nhớ cho kỹ, tôi và anh không có gì với nhau."
Khoa nghĩ Sơn cũng đã phần nào thâm thấm, hóa ra cậu nghĩ trật lất, tổng tài ba xu mãi mãi là tổng tài ba xu, máu nóng Khoa muốn dồn lên não khi nghe Sơn nói cậu không cần giả vờ để gây chú ý với anh thêm nữa.
"Anh là ai mà tôi phải gây chú ý cho anh? Tôi không phải Trịnh Huyền My mà cần nhà anh góp vốn làm ăn."
Sơn đút tay trong túi quần, để gió biển lùa vào chân tóc. Mùi muối mặn nhàn nhạt bay phấp phới theo ngọn gió vút qua, Khoa nhìn vô cùng cực kỳ ngứa mắt, suýt nữa cậu đã co chân cho thẳng một đạp.
"Anh, đi khám thần kinh đi. Ngủ với con gái người ta thì không tính đến chuyện chịu trách nhiệm, ngủ với đàn ông thì đòi chịu trách nhiệm cái mẹ gì?"
Khoa lại tiếp tục chửi thề:
"Đờ mờ, sao càng nói càng nghe như kiểu tôi ngủ với anh rồi thế. Nói chung là không có gì, chuyện đêm đó anh hiểu lầm thôi."
Sơn khịt mũi trả lời:
"Hiểu lầm sao trước đó cậu không giải thích? Đợi đến khi có người khác biết được cậu mới cuống cuồng lên?"
Khoa rầu rĩ thở dài một hơi:
"Mẹ, tôi đâu nghĩ anh ngu vậy."
Sơn nheo mắt nhìn Khoa, Khoa đoán anh lại đang sắp sửa nghĩ ra điều tầm bậy tầm bạ, cậu chặn ngay:
"Ở đây là truyện ngôn tình thật nhưng không phải fanfic AI đâu mà chàng trai cô gái này thật thú vị nhé? Tôi nhắc lại lần nữa, hai chúng ta không có gì. Trước đó tôi nghĩ anh dốt nát cũng vừa tầm thôi nhưng đâu nghĩ anh vẽ hẳn ra một câu chuyện tình yêu máu chó thế này. Anh nghĩ tôi ngủ với anh mà còn có mặt mũi gặp Trịnh Huyền My à? Nói cho mà biết đêm đó tôi chỉ giúp đưa anh khách sạn thôi, lúc sau anh tự lột đồ ra sao đó thì tôi không biết, đừng có hiểu lầm."
"Nhưng sao cậu biết lúc sau tôi lột đồ?"
Khoa nghĩ mình sắp lên tăng xông máu, càng nói Sơn càng không muốn hiểu trọng tâm. Nói chính xác hơn là anh chỉ hiểu những gì muốn hiểu.
Ví như mấu chốt của câu nói nằm ở chỗ "chúng ta không có gì", Sơn thì tập trung vào vế "anh tự lột đồ ra sao".
-------
Lần đầu tiên trong đời Khoa chấp nhận chịu thua một người. Dù rằng lần chịu thua này sẽ thực sự ảnh hưởng đến thanh danh của cậu rất lớn.
Nửa tiếng phân tích, mười lăm phút dọa nạt và tám phút năn nỉ rằng làm ơn đừng tin tôi với anh có gì, kết quả Sơn vẫn không nghe theo lời của Khoa.
Khoa bắt đầu không hiểu vì sao Sơn lại cố chấp mãi với một điều không có thật, ôm tai vò đầu bứt tóc một lúc thì chấp nhận thỏa hiệp rằng giải thích đi giải thích lại một vấn đề với người không chịu hiểu là hành động vô bổ.
Thôi thì Khoa cũng không có gì quá đặc biệt để Sơn lại một lần nữa rêu rao về chuyện hai người. Hôm nay là tai nạn ngẫu nhiên, sau hôm nay sẽ không lặp lại thêm lần nữa.
"Anh nghĩ thế nào cũng được, tôi đếch quản nữa. Thích khoe thì cứ khoe, ngủ với Trần Anh Khoa tự hào đến vậy mà."
Khoa đưa tay làm động tác phẩy qua phẩy lại, bĩu môi nhìn Sơn một lượt từ chân lên đầu rồi bỏ đi mà không thèm ngoảnh mặt lại phía sau. Nhìn thì tưởng không có gì, đâu ai biết trong tim Khoa đã đánh trống khua chiêng ầm ĩ. Nói thế thôi chứ nếu Sơn đi khoe thì chỉ có nước cậu đào một cái hang rồi sống luôn dưới lòng đất cho đỡ thấy nhục. Sơn chắc chắn là không khoe, dù không hiểu sao nhưng Khoa vẫn đinh ninh suy nghĩ của mình là đúng.
Thật ra không phải Sơn không hiểu ý Khoa, nhưng kỳ lạ là anh cảm thấy trong bụng rộn lên một cảm giác ngứa ngáy khó chịu khi biết rằng thật ra hai người chưa từng xảy ra điều gì với nhau hết. Cảm xúc con người là điều khó hiểu, không thể dễ dàng phân định trong một sớm một chiều. Đặc biệt với những gì bản thân đã mặc định từ lâu, nếu bắt thay đổi ngay sẽ là điều rất khó. Mà xui xẻo thay Nguyễn Huỳnh Sơn lại đang mặc định rất nhiều điều, rằng là mình và Khoa không ưa nhau đến thế, nhưng mình và Khoa đã ngủ cùng nhau, rằng là tình yêu là thứ gì đó không tồn tại có thật, và vô vàn ti tỉ những thứ vô hình không tên.
Sơn mặc định nhiều đến thế, lần đầu tiên lại cảm thấy có chút lung lay trong lòng.
---------
Khách sạn của resort có ba hạng phòng ngủ, phòng của Khoa rẻ nhất chỉ thấy biển mà không có hồ bơi, phòng Kim Long có hẳn một hồ bơi vô cực, phòng của Sơn, không cần nói là căn villa treo ngay giữa đoạn nước nông, từ bể bơi có một cầu trượt nối liền với mặt biển.
Khoa trở về phòng, hậm hực khó chịu mà không biết phải làm sao để đem hết mớ năng lượng nghẹn trong cổ họng đi vứt bỏ. Rủa trời rủa đất không được, Khoa bắt đầu chuyển hướng sang tác giả bộ tiểu thuyết gốc, có thật sự là sử dụng tư duy bình thường của một người viết sách. Chưa kể đến chuyện hay dở, thiết lập ra một nhân vật có IQ thế này đã là quá sức chịu đựng của cậu. Đợi đến ngày thoát ra được khỏi cuốn sách, Khoa nhất định phải truy lùng cho ra tác giả cà chớn này.
Khoa lục tìm điện thoại trong túi áo, chiếc điện thoại không hiểu vì sao bị mẻ một góc màn hình. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Huyền My dù biết giờ này cô đang đi ăn cùng gia đình hay dự một buổi họp làm ăn nào đó.
"Em có tin là anh với Nguyễn Huỳnh Sơn không có gì không?"
Trái với suy nghĩ sẽ rất lâu Huyền My mới trả lời, chỉ vài giây sau điện thoại Khoa đã hiện dòng thông báo mới:
"Có gì là có gì?"
Khoa gõ vào màn hình: "Nguyễn Huỳnh Sơn nói với mọi người là anh từng ngủ với anh ta."
Huyền My gửi sticker hình con mèo cười ra nước mắt, trả lời: "Nói anh đánh Sơn nhập viện thì em tin."
Khoa gật đầu, quả không hổ là nữ chính mà tự tay Khoa đào tạo suốt nhiều tháng. Nhớ lại vài tháng trước Huyền My mỗi lần nghe đến tên Sơn sẽ rúm ró sợ sệt, Khoa nghĩ mình đã góp công lớn trong công cuộc giúp nữ chính bớt não tàn như trong tiểu thuyết. Thực tế cho thấy người chơi thân với nhau dễ bị ảnh hưởng tính nhau, Huyền My chơi thân với Khoa hở ra là đánh nam chính làm hình ảnh của Sơn trong mắt cô đã trở nên biến chất đi rất nhiều so với khi trước. Để mà nói ra, Nguyễn Huỳnh Sơn dù đẹp trai nhưng không khác gì diễn viên hài.
Khoa tiếp tục nhắn tin cho Huyền My: "Kể cả Nguyễn Huỳnh Sơn luôn khẳng định bọn anh gì gì với nhau rồi, em vẫn tin anh đúng không?"
Huyền My trả lời một cách vô cùng chắc chắn: "Trời có sập thì em cũng vẫn không tin là hai anh có gì."
Ông bà có câu: Nói trước bước không qua. Theo lời nói của Trịnh Huyền My chỉ nửa năm sau là trời sập xuống.
---------
Nhóm chat về đêm hoạt động rất năng suất. Kiên và Minh gửi một tràn mấy tụ điểm ăn chơi hẹn khi nào về nước sẽ cùng nhau đến. Hai người còn rủ cả đám chơi Tik Tok, Khoa ham vui tải về theo rồi xóa ngay khi thấy clip đầu tiên là bầy đóm đóm kéo nhau nghe nhạc tình.
Kim Long mọi khi cũng là người nói nhiều, không hiểu sao lại im lặng từ đầu đến cuối. Chấm tròn nhỏ ảnh đại diện đều đặn xem hết mấy dòng tin nhắn nhảm nhí được gửi đi nhưng đến một câu trả lời của Kim Long cũng không thấy. Khoa lại không thân với Long, cậu không cho rằng mình có nghĩa vụ phải kêu gọi gợi nhắc. Cuộc trò chuyện trong nhóm diễn ra rất bình thường, ngoại trừ việc không có sự góp mặt của Long và tin nhắn trả lời của Sơn thì vẫn như bao ngày khác.
Kiên: Nghe nói ba người đều đang ở resort à? Đã gặp nhau chưa?
Huy: Phòng tập gym giảm giá 50% cho thành viên đăng ký mới trong tháng, em mở thẻ thành viên không Khoa?
Khoa trả lời Huy: tháng này anh bị dí KPI ạ?
Minh trả lời Kiên: Anh Long nói với em là mới nhận phòng lúc bốn giờ chiều. Không nghe ai nói gì chẳng biết đã gặp chưa.
Sơn Thạch trả lời Khoa: Nếu đã tập gym thì bọn anh có hãng bán đồ tập với giày thể thao, nếu em muốn thì cứ ghé xem thử.
Huy trả lời Khoa: Bên nhãn hàng cũng đề nghị anh thử làm sale rồi ăn hoa hồng.
Sơn trả lời Minh: Gặp nhau ăn tối và nói chuyện rồi.
Sơn Thạch trả lời Huy: Hoa hồng bao nhiêu phần trăm?
Khoa trả lời Sơn Thạch: Anh nghĩ anh ấy nói thật à???
Sơn trả lời Khoa: Sang phòng tôi lấy khăn tay khi nãy làm rơi kìa.
Nhóm chat ngừng đoạn trò chuyện một lúc.
Kiên: Khoa.
Kiên: Cậu làm rơi khăn tay ở phòng Sơn à?
Minh: Sao anh lại ở phòng anh Sơn?
Khoa: ??? Cái gì nữa thế này
Khoa: Nguyễn Huỳnh Sơn anh giữ khăn tay của tôi khi nào?
Sơn trả lời Khoa: Lúc nãy khi bọn mình đi nói chuyện riêng.
Kiên, Minh, Huy, và Hưng khi này vừa mới đi quay phim về: ?????
Minh: Lại nói chuyện riêng nữa à?
Long đã rời khỏi nhóm.
Tất cả mọi người: WTF?! Cuối cùng là ở đó có chuyện gì?
Khoa đã xem.
Sơn đã xem.
Kiên: Sao không ai trả lời tin nhắn?
Mọi người đã xem.
-----
Khoa nhắn tin cho Sơn ngay sau khi Long rời khỏi nhóm chat.
"Anh nhắn cái gì trong nhóm thế? Tôi làm rơi khăn tay ở chỗ anh bao giờ?"
Sơn một tay sấy tóc, một tay trả lời tin nhắn êm ru:
"Lúc nãy cậu đánh rơi ở bãi cát, tôi nhặt được."
Khoa muốn nổi khùng, tay gõ như đang băm thịt vào màn hình:
"Khăn tay miễn phí lấy của khách sạn, thấy thì vứt đi cầm theo làm gì?"
Sơn: "Tôi đâu nghĩa vụ phải vứt giúp cậu? Muốn thì sang phòng tôi tự lấy mà vứt."
Rõ là Sơn đang gây sự, Khoa không buồn hơn thua tranh chấp:
"Ừ thì đằng nào phòng anh cũng như cái thùng rác, anh cứ vứt tạm ở đó hộ tôi."
Sơn thấy máy sấy tóc Dyson mà khách sạn chuẩn bị dùng rất tốt, sấy cả buổi mà vẫn không bị nóng đầu, thế nên khi nghe Khoa ví von phòng mình như thùng rác, Sơn không hiểu sao lại thấy chẳng có gì là buồn bực cho cam.
Tổng tài lạnh lùng bí ẩn gì đó không cần biết, bây giờ chỉ thấy Sơn nhìn vào dòng chữ "Vũ Kim Long đã rời khỏi nhóm" rồi tủm tỉm cười không ngưng. Không phải Sơn ghét Vũ Kim Long, chỉ là thấy sáu con chữ ghép lại với nhau vô cùng hợp tình hợp lý, dù sao thì Kiên hoặc Minh cũng sẽ đứng ra giải quyết thôi, việc của Sơn là ung dung nhìn mọi người loay hoay dọn tàn cuộc sau khi anh vô tình thả một câu gây chiến.
Sơn yêu đương tạp nham, nhưng sẽ vô cùng khó chịu nếu Long và Khoa yêu nhau cũng tạm nham như thế.
-------------------
Lịch ra chap sẽ là mỗi ngày 1 hoặc 2 chương nhe các cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com