Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Hai chữ "my boyfriend" không khác gì đấm vào tai Sơn. Sơn chợt nghĩ thà rằng Khoa vốc thẳng một nắm cát ném vào mặt anh còn đỡ khó chịu hơn.

Hendrich Richard cao mét chín, tạng người tập thể thao múi nào múi nấy cuồn cuộn như mấy túi bánh mì tươi bán ở cửa hàng bách hóa. Sơn cũng là dân tập gym, nhưng thể hình người Châu Âu so với Châu Á hơn hẳn là điều rõ ràng. Khoa tự hỏi Hendrich có phải là diễn viên không khi cậu thật sự bày ra vẻ mặt như muốn đánh nhau với Sơn.

"Anh đang làm phiền chúng tôi dành thời gian cho nhau đấy?"

Hendrich lặp lại câu nói, Sơn chỉ đảo mắt nhìn Khoa. Khoa đứng nép sau Hendrich, vờ như không thấy gì. Đến đoạn Sơn câng lên, Hendrich chuẩn bị sấn tới thì Khoa dịu dàng giữ tay "bạn trai" lại, cong mắt cười:

"Come on darling. Ignore him."

Tạm dịch: đi thôi anh yêu, kệ mẹ hắn.

...

Khoa thật sự nắm tay Hendrich bước đi trước mắt Sơn. Hendrich vô cùng phối hợp, giả vờ cong mắt cười rồi mấp máy môi cười đùa nhưng thật ra cả hai chỉ đang nhẩm theo lời một bài hát không ai biết tên. Khoa hát nhạc Nhật, Hendrich hát nhạc Anh, hai lời bài hát lạc quẻ bỗng dưng lại phối hợp với nhau nhịp nhàng vô cùng.

Nếu hỏi Sơn tin rằng hai người kia hẹn hò không, thì câu trả lời sẽ là không, một trăm phần trăm là không mà không chút tỉ lệ sai số. Nhưng hỏi Sơn bực mình không, thì câu trả lời có, khó chịu vô cùng. Khoa dung dăng dung dẻ đạp lên bờ cát mịn, nắng vàng trải dọc theo từng bước cậu đi.

Không còn lý do có Vũ Kim Long yêu đương tạp nham là cái cớ, Sơn ngu ngốc lắm không tự hỏi lòng mình giờ đang thế nào.

_____________

"Cảm ơn cậu, khi nãy không có cậu thì tôi gặp rắc rối với anh ta mất."

Khoa cúi đầu cảm ơn Hendrich, hai người đã tách nhau từ sau khi đi khuất sau mấy mỏm đá cao nhòng.

"Không có gì, nhưng lúc này tôi thấy biểu hiện của hai người, rõ là quen biết nhau sao anh lại nói không quen?"

Khoa vui vẻ bốc một bông hoa rau muống biển màu tím nhạt, mân mê cánh hoa rồi cười cười, thản nhiên trả lời Hendrich:

"Vì tôi không ưa anh ta. Nhận người quen làm gì? Xấu hổ ra."

Hendrich nghiêng đầu nhớ lại biểu cảm lúc nãy của Sơn, nhận xét một câu thật lòng: "Nhưng người kia có vẻ không thích tôi vì tôi đi với anh. Nó gần giống như, ghen?"

Khoa thoáng khựng lại, Hendrich dùng từ "jealous" khi nói về cảm xúc của Sơn lúc thấy hai người đi với nhau. Sau đó tiếng cười giòn giã của Khoa vang lên, cậu ôm bụng cười tít mắt lại, đôi mắt dẹt lại thành hai sợi mảnh.

Khoa càng cười càng hăng, không thể nào tưởng tượng ra cảnh Sơn ghen tuông giận dỗi. Cậu đưa hai tay phẩy qua phẩy lại để đánh văng đi lời nói cực kỳ vô lý của Hendrich, người như Sơn mà ghen thì chi bằng nói con cá biết bay nghe chừng còn hợp lý hơn. Nhưng rồi tiếng cười của Khoa chợt tắt khi Hendrich trả lời rằng cá chim cũng là một loại cá có thể bay được.

____________

Mười giờ sáng, Sơn hẹn gặp Long ngay trong nhà hàng được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Trung Hoa, phòng riêng chỉ có hai người ngồi, Sơn thật sự đưa ra một bản hợp đồng đã soạn sẵn đầy đủ các điều khoản và nội dung công việc chi tiết. Long thật sự ngạc nhiên khi thấy hợp đồng rõ ràng có lợi rất nhiều về phía mình, ví như tiền diễn một đêm đã gần như gấp đôi những người mẫu trước đó. Sơn còn vu vơ nói rằng sau đêm diễn một vài nhà thiết kế có khả năng sẽ liên hệ với Long, mà trong đó, Bùi Công Nam là cái tên chắc chắn Sơn sẽ mang về được cho cậu.

Ý tứ của Sơn rõ ràng, Long hoàn toàn không thể sánh ngang được với con trai gia đình tài phiệt, miễn là Long còn hoạt động trong nước, sự nghiệp của cậu vẫn bị Sơn nắm gọn trong lòng bàn tay.

Long là diễn viên lấn sân qua người mẫu, sự nghiệp diễn xuất chật vật chỉ mới hai ba vai chính dù đã vật lộn trên phim trường gần mười năm, làm người mẫu cũng chỉ tạm xem là nhỉnh hơn. Có được sự chú ý của Kiên, con đường làm diễn viên đã trở nên êm ả, nếu Bùi Công Nam cũng quan tâm đến cậu, sức hút của ánh hào quang quá lớn, Long bắt đầu nghiêm túc nghĩ về chuyện tình cảm của mình.

"Cậu thấy hợp đồng thế nào?"

Sơn nhịp tay trên bàn, thảnh thơi nhìn Long vẫn đang lặng im đọc đi đọc lại từng điều khoản. Vài phút sau, Long đặt hợp đồng xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Sơn:

"Có điều kiện ngầm đúng không? Trần Anh Khoa? Cậu muốn thắng thua đến cùng?"

Sơn chỉ cười, điệu cười khà khà của tổng tài mà dễ dàng bắt gặp trong mấy bộ phim ngôn tình Trung Quốc.

"Tôi không hề nhắc gì đến Trần Anh Khoa, công tư phân minh, đây là phần lời cậu nhận được sau mỗi đêm diễn." Sơn uống một ngụm trà xanh còn hơi nhăn nhẵn, tiếp tục, "Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở, đồ gì tôi đã chú ý đến, cậu đừng mơ động tay vào. Đêm qua chắc tôi chưa nói rõ, nhưng Vũ Kim Long, cậu không có khả năng đấu với tôi."

Long siết chặt tay dưới gầm bàn, gằn từng chữ:

"Trần Anh Khoa không phải là đồ của anh. Chừng nào anh ấy với anh chưa có quan hệ chính..."

Câu nói của Long bỏ ngang khi Sơn quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới nhếch mép cười. Nghệ sĩ đối đầu với tài phiệt chưa bao giờ chiến thắng, Long cũng tự biết điều này. Giọng nói của Long nhỏ dần đi:

"Trần Anh Khoa không phải đồ vật."

Sơn gật gù, công nhận Khoa không phải đồ vật, nhưng kể cả có như thế, thì cũng không muốn cậu liên quan gì đến Long. Tình yêu khi đem ra cán cân so với sự nghiệp, người như Long chắc chắn sẽ gạt cảm xúc mơ mộng gì đó qua một bên để đánh đôi lấy tương lai sau này.

Hợp đồng ký kết xong xuôi đâu đó, Sơn khẩy mấy viên há cảo tươi còn đang ấm nóng trong xửng, rồi vờn qua vờn lại mà biểu cảm trên mặt vẫn giữ nguyên. Long không dám thở mạnh, mấy lời đêm hôm qua và trưa nay tua đi tua lại trong đầu. Hùng hổ đòi khiêu chiến rồi cũng tự mình cúi đầu rút lui, Long chỉ biết trách tình yêu mình dành cho Khoa chưa đủ nhiều, hoặc chính bản thân cậu cũng biết thừa anh sẽ không bao giờ đặt mình vào tầm mắt. Rõ ràng một trò chơi có xác suất thắng thua sẽ chịu thua trước một hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng chắc chắn. Long lén lút đánh mắt nhìn ra ngoài ban công, nắng và gió lùa qua ô cửa như cuốn bay hết chút tình cảm chỉ vừa chớm nở đã bị Sơn làm cho úa tàn.

Sơn gẩy mấy viên há cảo chán chê mà không ăn miếng nào, Long cũng không buồn lên tiếng. Không gian căn phòng lặng thinh như tờ, đột nhiên bị Sơn hỏi ngang phá vỡ: "Cậu nằm trên hay nằm dưới?"

Long suýt nữa đã phun miếng há cảo trong miệng ra sau khi nghe câu hỏi của Sơn. Chuyện trên dưới là vấn đề riêng tư, không phải là loại chuyện đi đâu cũng mang oang oang ra kể. Long vỗ ngực ho khù khụ, hai bên má đỏ kè mà Sơn chỉ khoanh tay chờ đợi câu trả lời. Cậu đưa tay lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi, lí nhí nói:

"Tùy người chứ, em linh hoạt."

"Vậy với Trần Anh Khoa thì cậu nghĩ mình nằm trên hay nằm dưới?"

Gò má Long đỏ ửng lên, cậu với Khoa còn chưa có gì, đến cả đi chơi riêng còn không có, làm sao biết chuyện ai nằm dưới nằm trên. Vậy mà chưa đợi Long trả lời, Sơn gắp một miếng tôm rồi nói:

"Nếu so với tôi, Khoa chắc chắn nằm dưới."

Long muốn chấm dứt chủ đề này lại, không hiểu vì sao mình phải nghe chuyện về tình yêu đã bị Sơn dập từ trong trứng nước. Long còn thầm nghĩ, đã ngủ với nhau rồi thì biết rõ đáp án, Sơn còn cần giả vờ giả vịt làm chi.

Sơn còn luyên thuyên gì đó về việc Khoa khỏe như vâm, một mình vác chậu cây đi đánh nhau còn được, với cái thân thể gầy gò của Long, Khoa đè phút mốt. Long tự ái vô cùng, ngay trong lúc đó nhắn tin cho Huy xem đăng ký phòng gym có còn được giảm giá hay không.

Long liếc nhìn Sơn, thẳng thừng nói một câu:

"Em nói thật, em không yêu được Khoa thì cũng chẳng đến phiên anh. Ít ra em yêu em còn dám thể hiện, còn anh thì sao? Chặn đông chặn tây nhưng lúc nào cũng nói không có tình cảm gì với người ta hết? Đến cả mình yêu ai còn không nhận ra được thì chịu. Em thấy anh cũng chả với tới được anh Khoa."

Sơn im lặng hẳn, chuyển sang nhìn vào mấy xửng hấp đã thôi bốc khói từ bao giờ. Chuyện cảm xúc không phải muốn nói là nói, muốn bóc tách là bóc tách như mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ngoài kia. Mấy lời Long nói căn bản không có ý nghĩa gì với Sơn, không cần phải có tình yêu, Sơn tự cho rằng chỉ cần mình vẫn còn ở đây thì Khoa sẽ không thể yêu đương yên ổn với người nào khác.

Sơn đanh giọng khẳng định lại một lần nữa: "Tôi không yêu Khoa, tôi chỉ không thích cậu ta cặp kè với cậu."

Long chống tay lên cằm, nhìn Sơn một lượt rồi hỏi vu vơ một câu vừa nhìn đã thấy nhảm nhí:

"Chứ chẳng lẽ anh thích em à?"

Câu chuyện của Long và Sơn không đi tới đâu, Sơn liên tục khẳng định mình chỉ thấy hứng thú mỗi khi Khoa tức giận, rằng mình dính dáng tới Khoa cũng chỉ vì Trịnh Huyền My kẹp giữa và rất nhiều những điều khác nhưng không điều nào xuất phát từ cảm xúc yêu thương. Long yêu đương tạp nham có tiếng, một tháng đổi bốn người yêu là chuyện bình thường, Sơn phe phẩy chiếc đũa trên tay mà nói Long yêu đương với Khoa kiểu đó nhất định sẽ bị đánh cho không thấy mặt mũi. Suy đi tính lại một lúc, Sơn vẫn khẳng định rằng hai người họ không nên yêu nhau.

Định nghĩa tình yêu trong mắt Sơn là một loại khái niệm xa xôi phù phiếm, không có tình yêu không sao, Sơn nghĩ rằng ở bên một người, chú ý một người hoặc nhìn ngắm một người không cần thiết phải cần có tình yêu chen giữa. Ngắm nhìn một người vì anh có mắt, ở bên một người là vì tình cảnh đẩy đưa hoặc đơn giản thôi, chú ý đến một người chỉ vì người ta là thú vui duy nhất trong một cuộc sống đầy rẫy những điều tẻ nhạt.

___________

Ngồi được ít lâu nữa, Long báo mình phải bay về thành phố trước buổi chiều, Sơn không tiện hỏi chuyện gì, nói trắng ra thì anh không quan tâm. Mấy món ăn trên bàn đã vơi một nửa, Sơn cũng không có tâm trạng dùng thêm.

Hình ảnh Khoa và người kia bỗng chốc ập đến, không hiểu sao điều đầu tiên Sơn nghĩ về là nụ cười của cậu. Lần đầu tiên trong suốt hai bảy năm cuộc đời, Sơn đỏ mặt khi nghĩ về khuôn mặt của ai đó.

Sơn cho rằng con người khó cầm lòng trước cái đẹp, phàm thứ gì đẹp đẽ sẽ dễ khiến người ta si mê. Khoa mặt mũi cũng không đến nỗi, nếu không muốn nói là ngũ quan hài hòa. Khoa nổi tiếng không chỉ nhờ tài đóng phim, khuôn mặt cậu xuất hiện ở tạp chí nào thì trong tháng tạp chí đó on top về doanh số, hợp đồng quảng cáo hay lời mời làm khuôn mặt đại diện đếm quá hai bàn tay, để mà xét ra thì người vừa có tài vừa có sắc. Người như Khoa, Sơn cho rằng mình được phép ấn tượng một chút cũng không sao. Dù gì cũng chỉ là ấn tượng, cũng sẽ dễ dàng biến tan đi.

Sơn lại nghĩ đến Hendrich, cái tên lạ hoắc huơ mà chưa nghe Khoa kể đến bao giờ. Chỉ có con nít mới tin hai người kia đang hẹn hò, Sơn dù có IQ sỉ nhục trí khôn nhân loại như lời Khoa nói cũng sẽ không bao giờ tin. Bởi nếu thực sự đi cùng bạn trai thì không việc gì đêm qua Khoa ăn tối rồi đến gặp anh một mình. Trực giác của người lăn lộn trên thương trường từ những năm tháng vừa tốt nghiệp cấp ba làm Sơn cho rằng Hendrich là người đáng ngờ hơn bao giờ hết.

Điện thoại thư ký Sơn reo lên giữa bữa trưa nắng gió lồng lộng, cậu thư ký tiếp tục khóc than trời khi lần này Sơn lại bắt tìm thông tin về thằng cha người Đức tận đâu đó. Lấy được tiền của người khác vốn đã khó, ăn đồng lương của Sơn lại càng khoai hơn.

...

Mặt trời lên quá đỉnh đầu, nhuộm vàng cả bờ cát trắng vẫn chưa thấy bóng dáng Khoa quay về. Khoa còn đang mải mê vớt mấy con nhum biển lỉa chỉa gai đen bám đầy trên này bờ đá gồ ghề. Ngoài đảo chỉ có hai cái chòi dựng lên giữa bãi cát, mấy vách đá phía sau xám xịt, dốc thẳng đứng lên cao chắn đi một mấy tia nắng giữa trưa mùa cuối thu nhàn nhạt. Khoa đã leo lên thuyền ra đảo từ sớm, vừa đi vừa nghe nhân viên giới thiệu dịch vụ ngân nga bài ca quý khách sẽ có trải nghiệm tuyệt nhất. Nước biển trong veo, lấp lánh mấy vệt sáng loáng trên mặt, Khoa được trang bị đồ bảo hộ xong xuôi thì nhảy vội xuống biển, Hendrich cũng nhảy theo sau. Dưới lòng đại dương là cả một hệ sinh thái tôm cua cá tảo biển san hô, Khoa mải mốt chơi với đàn cá rồi vớt một túi đầy nhum biển tươi, đầu tính xem nên nấu món gì là ngon nhất.

Lặn gần nửa tiếng, Khoa ngoi lên bờ. Hai căn chòi trống huơ không có khách, Khoa được hướng dẫn lên đó nằm rồi đồ ăn trưa sẽ được nhà hàng đưa tới. Hendrich ngồi kế bên giũ mái tóc vàng dài quá mang tai, Khoa nghiêng đầu ngắm, vu vơ hỏi tóc cậu là tự nhiên hay đã nhuộm.

"Tóc tự nhiên, chưa qua hóa chất. Muốn chạm thử không?"

Người Châu Á sinh ra đã có mái tóc đen muôn thuở không bao giờ thay đổi, đến cả màu tóc của Khoa bây giờ cũng đã trải qua hoá chất cả tá lần. Một đôi lần cậu từng thắc mắc, một mái tóc óng ánh sáng màu tự nhiên khi được chạm tay vào sẽ có gì khác.

Khoa đưa tay miết nhẹ lên mấy sợi tóc rũ trước mặt Hendrich, tóc dính nước biển có hơi khô nhưng nhìn chung vẫn là mềm lắm. Chạm vào chán chê, Khoa nói một câu ngẩn ngơ:

"Vậy là chỗ nào có lông trên người cậu cũng màu vàng hả?"

Hendrich suýt nước đã phun ngụm nước dừa ra khỏi miệng ho sặc sụa. Mà người gây ra điều đó lại nhởn nhơ không biết mình vừa làm sai điều gì, thản nhiên bê trái dừa lên uống một hơi đã vơi một nửa.

Sơn vừa từ thuyền bước xuống đảo, đập vào tai đầu tiên là câu nói của Khoa rằng lông trên người Hendrich màu vàng hay màu gì khác. Ban đầu chỉ định lên thuyền đi bừa đâu đó chơi sau khi đã xong xuôi hợp đồng với Long, đâu ngờ từ đằng xa đã thấy bóng dáng Khoa lấp ló ngồi trên chòi lá xoa đầu Hendrich rồi cười cười. Ngay trong giây phút đó, Sơn đã khó chịu ước rằng người ngồi đó là mình chứ không phải ai khác, rồi chỉ tích tắc sau đó, Sơn cũng giật mình vì dòng suy nghĩ chợt lướt qua.

"Trần Anh Khoa!"

Nét mặt Khoa tối đi khi thấy Sơn đang đứng kế bên mạn thuyền sơn màu xanh đỏ, Hendrich cũng giật mình vì tiếng kêu, quay sang đã thấy Sơn tiến về phía mình. Quyết định giả vờ không thấy, Khoa bắt lấy đầu Hendrich kéo sát lại mặt cậu, da thịt chạm nhau, gò má Hendrich theo đó đỏ ửng lên như ánh ráng chiều.

Khoa cố tình nói to vào tai Hendrich, tưởng chừng như chỉ cần tăng âm lượng thêm một chút màng nhĩ sẽ rách ra:

"Anh yêu, thơm một cái."

Khoa còn chưa kịp chu môi lên áp vào má người bên cạnh, Sơn đã gào ầm lên như thú:

"TRẦN ANH KHOA!"

Khoa vờ như không nghe không thấy không biết, vẫn tiếp tục kéo môi mình về phía mặt người kia.

"TRẦN ANH KHOA CẬU MÀ HÔN THÌ TÔI CẮN NÁT MÔI CẬU!"

Hendrich giật mình lùi sang một bên vì thật ra trong lòng cậu cũng không muốn được Khoa hôn gì cho lắm. Khoa mất đà ngã về phía trước rớt khỏi chòi lá, vừa hay Sơn bước đến nắm lấy cổ áo cậu.

"Anh làm cái chó gì thế?" Khoa muốn rút ra khỏi Sơn, vậy mà anh chỉ siết chặt lấy không buông. Thẹn quá hóa giận, Khoa cũng bắt đầu gào lên. Hòn đảo vốn dĩ im ắng quanh năm bỗng dưng chỉ vì sự xuất hiện của ba người mà ầm ĩ. Mấy người nhân viên trực thuyền đứng nép sau mấy vách đá không dám đứng ra can ngăn. Sơn giữ chặt tay Khoa rồi quét mắt nhìn Hendrich một lượt từ trên xuống dưới rồi thở mạnh. Hendrich vốn định lên tiếng để gỡ vây cho Khoa thì bị Sơn cắt ngang:

"Trần Anh Khoa, đi về."

Khoa sửng cồ: "Tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh không thấy tôi đang đi cùng bạn trai à?"

Sơn quát: "Cậu có tin cậu nói thêm tiếng nữa thôi là bạn gái của bạn trai cậu xuất hiện ở đây luôn không?"

Khoa: "..."

Hendrich giật mình đánh rơi trái dừa trên tay, nhìn sang Sơn với Khoa rồi nở một nụ cười gượng ép.

"Bạn gái gì? Bạn trai của cậu ấy là tô-"

"Tôi biết hết rồi không phải diễn."

Thấy chuyện không giấu được, Hendrich gãi đầu nói với Khoa rằng thực ra mình đã có bạn gái ở Đức, lần này đi du lịch một mình là vì hai người đang cho nhau khoảng thời gian riêng tư sau mấy năm liền bên nhau. Ngay giây phút đó, Khoa ước rằng mình là mấy con tôm tít trên biển, có thể đào một cái lỗ cát rồi rúc xuống sâu.

Sơn hừ mạnh, kéo người Khoa đứng thẳng lên rồi kéo tay cậu đi về phía tàu. Mấy con tàu xông xênh trên mặt nước, chỉ cần vài đợt sóng vỗ đã ngả nghiêng.

Hendrich nhìn theo Khoa và Sơn dùng dằng kéo nhau đi xiêu vẹo trong ánh nắng mờ nhạt như không có, cậu mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào: "Khoa, lần sau gặp lại nhé! Lần tới tôi sẽ dẫn bạn gái đến gặp anh."

"Gặp cái chó gì, mẹ, biết thế đã không nghe lời cậu ta."

Trần Anh Khoa, suýt nữa thành người thứ ba nếu không có sự nhảy ra can ngăn của Nguyễn Huỳnh Sơn.

____________

Khoa để mặc Sơn kéo mình lên thuyền, thuyền đi xa dần khỏi đảo vẫn thấy Hendrich ngồi trên chòi lá vẫy tay chào tạm biệt. Khoa ngứa mắt không nhìn nữa, chỉ biết quay sang nhìn Sơn cười giả ngu:

"Ờ cái đó, sao anh biết?"

Sơn đút hai tay trong túi quần, không nhìn Khoa mà nhìn về phía biển rồi thản nhiên trả lời:

"Tôi đoán mò."

Khoa thấy mình giống như bị lừa, nổi điên đá vào chân Sơn rồi hét lên: "Đồ chó này? Lừa đảo à?"

Sơn không có vẻ gì bực bội, thật ra không phải đoán mò, trợ lý của Sơn là làm việc cực lực trong vòng hai mươi phút chỉ để tìm ra thông tin của người mà Sơn nhắc đến là ai. Tấm ảnh đại diện instagram là hình Hendrich cùng bạn gái, Sơn chỉ biết cười khẩy rồi nghĩ Khoa vẫn còn quá non.

"Đoán tùm bậy tùm bạ trúng tùm lum tùm la."

Khoa khịt mũi, Sơn đoán bừa nhưng lại trúng. Thà bị anh bắt chẹt còn hơn là có tay phóng viên nào chụp được rồi scandal ập đến đầu cậu. Cùng lắm quê một chút, vẫn không sứt mẻ miếng nào.

Nhưng mà nếu đoán bừa, tại sao Sơn lại vô cùng tức giận khi thấy Khoa sắp hôn Hendrich? Người như Sơn chắc chắn không bao giờ biết ghen dùm người ta nên sẽ không có chuyện chỉ vì biết Hendrich có người yêu mà nổi điên giữa đảo. Khoa lén liếc nhìn qua Sơn, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không có được câu trả lời. Là người theo phong cách thắc mắc ở đâu hỏi ngay ở đó, Khoa hỏi thẳng:

"Tại sao anh lại phản ứng thế? Đoán bừa thôi mà? Lỡ sai thì sao?"

"Tôi chưa sai bao giờ."

Khoa bĩu môi, bẹt giọng:

"Nhôi nhưa nhai nhao nhờ."

"Nói gì đấy?"

"Nhói nhì nhấy."

"Cậu thôi chưa?"

"nhạu nhôi nhưa."

"Cậu mà còn nói kiểu đấy nữa tôi hôn cậu đấy?"

Khoa biết thừa Sơn sẽ không bao giờ chịu hôn một thằng con trai có họa mi còn đang hót, gu của Sơn phải là kiểu người như Hà Khánh Ly, hoặc không thì là Trịnh Huyền My với mái tóc dài và đôi mắt sáng. Cậu vẫn bĩu môi nhại giọng:

"Nhạu nhà nhòn nhói nhiểu nhấy nh... Ơ..."

Khoa còn chưa kịp kết câu, hàng mi cong Sơn đã cách mặt cậu chỉ còn một xen-ti-mét. Sơn không nói gì, chỉ kéo gáy Khoa sát về phía anh rồi đặt một nụ hôn lên môi. Cái hôn lướt qua rất nhanh, cảm giác ẩm ướt mềm tan không hiểu sao còn đọng lại vị ngọt nơi đầu lưỡi. Không ai nói với ai lời nào, cả hai đều nhắm mắt như một phản xạ chắc chắn sẽ xảy ra.
________________
Xin lỗi mấy cậu tại tui lỡ làm mất 1 đoạn ở cuối nên giờ đăng lại ý. Lâu mới có nụ hôn mà lại để thiếu mất🤧🤧 xin lỗi mí cậuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay