Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tay DJ chuyển nhạc sang con beat mới rõ là cháy hơn, nhưng chắc chắn không thể nào nóng như bàn rượu trong góc chỉ vài phút trước thôi vẫn còn cười nói trêu đùa. Crypte là một hidden bar Huỳnh Sơn mở ra trong một lần anh vô tình đi lạc vào hẻm cụt vắng người vào năm mười chín hai mươi tuổi. Ngoại trừ bạn bè người quen, không mấy ai biết chủ của Crypte là ai, Huỳnh Sơn không bao giờ trực tiếp đến để điều hành, những lần anh đến đây cũng chỉ ghé thăm với tư cách khách đến vui chơi.

“Bar nhà tôi, cậu về đi, tôi không tiếp.”

Huỳnh Sơn chống tay lên bàn, nhìn Khoa cười cợt như thể trêu ngươi người trước mắt. Anh chờ ngày này đã lâu, bao nhiêu lần bị Khoa nói trên đầu trên cổ làm Huỳnh Sơn chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chờ ngày đáp trả. Không vào hang cọp vẫn bắt được cọp con, Khoa tự mình mồi cho Huỳnh Sơn có cớ bắt bẻ, anh thẳng thừng đuổi cậu về trong cái nhìn trợn ngược của Kiên.

“Anh mời Khoa đến mà.”

Kiên kéo kéo tay áo Huỳnh Sơn, Huỳnh Sơn rút nhẹ tay ra, nhịp trên bàn vài nhịp rồi nhìn Khoa trìu mến. Long bỗng chốc bị ra rìa, Khoa nhìn Huỳnh Sơn đến tóe lửa rồi dứt khoát phủi áo đi về.

“Không tiếp thì thôi, tôi cũng không cần.”

Huỳnh Sơn nhún vai thay cho câu trả lời, quay qua rót thêm ly rượu nữa rồi nhởn nhơ nói vọng theo những bước chân dồn dập của Khoa:

“Đi thẳng, quẹo phải, cửa ra nằm bên tay trái, cẩn thận đầu hẻm có phóng viên.”

Long và vài người khác trong bàn rượu giữ Khoa ở lại, cuộc vui còn chưa đâu ra đâu đã bị Huỳnh Sơn làm cho be bét. Người tức nhất phải kể đến Long, điện thoại cầm trên tay còn chưa kịp xin số mà Khoa đã bị Huỳnh Sơn cho chạy mất.

Còn lại chưa đến mười người, Kiên huých mạnh vào vai Huỳnh Sơn rồi vội vàng chạy theo xin lỗi Khoa. Khoa đặt vào tay Kiên chùm chìa khóa xe rồi hậm hực bỏ về, trước khi đi còn không quên nhắc nhở năm sau về nước thì đừng tìm cậu làm gì.

...

Một giờ sáng, cung đường vắng chỉ có mình Khoa đứng lủi thủi bắt xe taxi, áo lụa mỏng với quần jeans rách gối rõ ràng không chống lại được gió đêm. Đèn đường màu vàng nhạt nom có vẻ ấm mắt cũng không ngăn được đôi vai Khoa rét run theo từng đợt gió thổi đều. Kiên gọi Khoa đến cháy cả điện thoại, Khoa dứt khoát chuyển sang chế độ máy bay để anh không làm phiền. Nhìn bóng xe vụt ngang qua trước mắt, khóe môi Khoa giật giật chỉ muốn ngay ngược vào bên trong bar cầm chai gõ đầu Huỳnh Sơn.

Thành phố những ngày tháng tám loáng thoáng mùi thông đỏ vừa chín rục, mấy trái thông rơi lả tả xuống đường, Khoa đưa chân đá vút đi một cái. Trái thông theo lực chân bay lên một vòng cung rồi vừa vặn đáp trúng đỉnh đầu Long đang lò dò từng bước theo sau.

“Cậu làm gì ở đây?”

Long xoa mái đầu rối, gò má phiên phiến hồng rồi mới ngập ngừng nói:

“Em đưa anh về.”

Hai người vốn dĩ trước không thân thiết gì với nhau, tính đến hôm nay thì chỉ mới có hai lần gặp mặt. Long chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết, điều Khoa biết về Long cũng chỉ vừa bằng hai lần đi cùng nhau.

“Cậu còn đang chơi mà?”

“Thôi, anh về rồi mất hứng.”

Khoa bật cười, ý tán tỉnh rõ ràng mà cậu vẫn giả làm ngơ. Thôi thì đằng nào cũng không gọi được taxi lúc một giờ sáng, Khoa gật đầu leo lên xe Long đi về. Chuyến xe chỉ có tiếng nói của Long, Khoa tựa đầu lên kính xe nhìn hàng thông đỏ vụt qua trước mắt, ánh đèn thành phố chỗ sáng chỗ tối, chỉ có mấy bảng hiệu lúc nào cũng lấp lánh sáng màu.

Đi được một quãng, bảng hiệu tiệm thuốc bên đường không hiểu sao bỗng dưng rớt uỳnh xuống đất, Long cho xe phanh gấp tạo thành một vệt xước dài dưới nền xi măng xám đen. Khoa giật mình đập đầu lên cửa kính, giống như vừa nhớ ra thứ gì.

“Hôm nay là ngày mấy?”

Long vuốt vuốt màn hình cảm ứng trên xe ô tô, lịch vừa hiển thị ngày ba tháng tám thì Khoa tá hoả vỗ vai Long nói lái xe đến địa chỉ này.

Địa chỉ ngược hẳn với đường về nhà Khoa chỉ đi lúc trước, xe đánh ngược hướng lái phải chạy hai mươi phút mới đến nơi. Long không hiểu mô tê gì, Khoa đã thúc đạp nhanh tốc độ vút đi trên đoạn đường vắng.

Ngày ba tháng tám, chương hai tiểu thuyết, nam chính cướp đi lần đầu của nữ chính vào một đêm uống say.

...

Quay lại nửa tiếng trước, Huỳnh Sơn ngả người ra ghế nhìn Khoa ngủng nguẩy bỏ đi sau một màn thua trông thấy. Anh tự thưởng cho mình một ly rượu đầy rồi uống cạn chỉ trong một hơi duy nhất. Kiên quay trở lại ném chìa khóa xe lên Huỳnh Sơn rồi lầm bầm cái thứ chết dẫm, Huỳnh Sơn nghe mà chỉ cười vờ như không quan tâm. Đèn chuyển sang ánh xanh ánh đỏ, Huỳnh Sơn rời khỏi bàn rượu, vòng ngược sang hướng bể cá kiểng chỉ vài con mà giá lên tới cả trăm triệu để tới quầy bar vẫn đang mập mờ khói trắng. Bartender lau nhẹ ly rượu thủy tinh trong suốt, Huỳnh Sơn nhìn mặt cậu trai trước mắt đến quen.

“Lại cô tiên xanh à?”

“Ừm. Như cũ.”

Đèn chuyển sang màu đỏ hồng, chiếu vào ly rượu màu xanh lá lại thành ra cái màu buồn cười, Huỳnh Sơn nhẩn nha từng ngụm rượu nhỏ rồi đưa tay nghịch lấy một cành hoa cẩm chướng màu trắng ngà. Lần này đến đây Huỳnh Sơn cũng có thói quen này, uống được nửa ly, ghế bên cạnh bỗng tự dưng xuất hiện một bóng dáng cao gầy.

“Anh đi một mình ạ?”

Huỳnh Sơn đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới chiếc váy bó sát cơ thể cô gái kế bên, son môi đỏ và mái tóc đen dài bỗng nhiên lại trở thành bức tranh đẹp giữa Crypte ồn ào lúc một giờ sáng.

“Đi một mình hay nhiều mình thì có ảnh hưởng gì không?”, Huỳnh Sơn đưa cho cô gái trước mặt bông cẩm chướng vẫn còn vờn trên tay khi nãy. Cô gái mỉm cười rồi nhận lấy đóa hoa cài lên mái tóc đen mềm.

“Đẹp không?”

“Đẹp.”

Huỳnh Sơn nhấp một ngụm cô tiên xanh, lắc lư ly rượu sóng sánh rồi đưa tay gọi bartender đến pha cho anh cốc đồ uống có vị ngọt. Cô gái ngồi nhích gần về phía Huỳnh Sơn, khoảng cách hai đôi môi chỉ đặt vừa đủ một đóa cẩm chướng chắn ngay giữa, Huỳnh Sơn mỉm cười, không vội đẩy cô gái trước mắt ra. Hôm nay Huỳnh Sơn không có hứng trêu đùa với người này người nọ, trả đũa được Trần Anh Khoa đã đủ khiến anh thỏa mãn. Nhạc lại chuyển sang bài tiếp theo, Huỳnh Sơn bảo mình có bạn đi cùng rồi cúi đầu chào đi mất. Cô gái bỗng dưng bị đá văng sang một bên, nhìn bóng lưng Huỳnh Sơn rời đi mà nghiến răng ken két.

Huỳnh Sơn không lạ gì mấy người kiểu này, đối với anh tình yêu là rơm rác nhưng không phải bừa loại nào cũng có thể leo lên giường với nhau được. Ví như đã có Hà Khánh Ly làm ấm giường thì Huỳnh Sơn sẽ tuyệt nhiên không ăn bừa lung tung. Bước chưa quá năm bước chân, cô gái kia đã gọi giật ngược.

“Dù gì cũng gặp nhau rồi, uống chung với em một ly xem như chào hỏi được không?”

Huỳnh Sơn không từ chối, anh nhận lấy ly rượu từ tay cô gái rồi một hơi uống cạn. Không quên cúi xuống hôn lên tay người đẹp rồi mới lủi đi mất. Cô gái nhìn Huỳnh Sơn rời đi, cắn môi chờ xem khi nào anh mới có phản ứng với mớ thuốc mình bỏ vào. Mười phút trôi qua, trong người Huỳnh Sơn nóng ran như bị kiến đốt, Kiên nói anh uống nhiều rượu quá rồi.

“Anh gọi xe cho, cậu đi về đi. Đã nói bao nhiêu lần là đừng uống absinthe nữa.”

Huỳnh Sơn chau mày, mọi lần đều uống chỉ riêng lần này là khó chịu, anh lắc đầu bảo mình không sao rồi nằm gục xuống băng ghế.

Màn hình điện thoại có thông báo mới tới, Huỳnh Sơn đưa tay vuốt đọc tin nhắn được gửi đến lúc một giờ hơn rồi bực dọc xách áo đi về. Kiên còn í ới thêm điều gì nữa thì bóng Huỳnh Sơn đã khuất sau bể cá ốp kính dày. Cô gái khi nãy đứng chờ sẵn ở cửa bar, chỉ chờ Huỳnh Sơn tập tễnh đi ra thì sẽ đỡ lấy. Vậy mà, Huỳnh Sơn đi cửa riêng, cô gái đứng chờ hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy người cần tìm.

Quá nửa đêm, hàng thông đỏ nằm im lìm trong ánh đèn vàng yếu ớt. Gió tháng tám hơi se lạnh mà mồ hôi Huỳnh Sơn túa ra như tắm. Khung cảnh trước mắt đã chuếnh choáng say, đường vắng, không có chiếc xe nào đi cùng, Huỳnh Sơn lái xe như bay đến nhà nữ chính chỉ vì một tin nhắn của ông Nguyễn lúc nửa đêm:

“Đến nhà Huyền My đi, đêm nay nó không khỏe. Anh đừng nghĩ đến chuyện không làm, đừng để ngày mai bố nghe nhà bên kia nói con bé không được chăm sóc tốt.”

...

Khoa ngồi trên xe Long, rủa thầm trong đầu thứ kịch bản chó má. Mắc gì phải chuốc thuốc nhau, mắc gì Trịnh Huyền My bị ốm mà Huỳnh Sơn phải đích thân đến chăm sóc, rồi lại mắc gì thứ nam chính khốn nạn như Huỳnh Sơn mà bỗng dưng hôm nay nghe lời. Mỗi lần mắc gì là mỗi lần Khoa vặn chặt tay nắm cửa, Long ngồi kế bên chỉ sợ xe đang chạy mà cậu mở cửa lao ra đường.

Tiểu thuyết ngôn tình ba xu cũng được có bấy nhiêu để đẩy truyện đi tiếp, bao nhiêu thứ tình tiết nhảm nhí gì cũng trở nên hợp lý đến khó tin. Huỳnh Sơn được tả là tổng tài IQ 300 mà bị người ta chuốc thuốc, đã thế còn bỗng dưng nghe lời tìm đến nhà nữ chính trong đêm. Huyền My vậy mà cũng để im cho Huỳnh Sơn mở cửa đi vào, thuốc bên trong đã bắt đầu lan dọc khắp người Huỳnh Sơn, tay chân đầu óc tê rần như cả trăm con kiến đã mở buổi hành quân. Hai người chạm mặt nhau ở cửa, Huỳnh Sơn chưa kịp làm gì thì Khoa từ đâu xuất hiện thù lù như hộ pháp.

“Trịnh Huyền My bước vào nhà! “

Huyền My giật mình trước tiếng hét giữa đêm của anh bạn diễn viên, Huỳnh Sơn liếc nhìn thấy Khoa lại bật ra một nụ cười. Khoa đẩy Huyền My vào trong rồi bắt cô khóa trái cửa, đêm nay nhất quyết không được để ai vào nhà. Kịch bản được định trước sẽ khó lòng mà thay đổi trừ phi Khoa tất tay để hai người nam nữ chính không chạm mặt nhau. Huỳnh Sơn đầu óc mơ màng, hỏi:

“Cậu ở đây làm gì? Bám đuôi tôi à? Yêu tôi rồi hay gì Trần Anh Khoa?”

Khoa co gối đá vào chân Huỳnh Sơn rồi quát ầm lên:

“Nói cái mẹ gì vậy? Đầu óc có bình thường không? Bị người ta chuốc thuốc mà cũng không nhận ra à? Cút về nhà mau lên, đừng ở đây làm hại con gái nhà người ta.”

Huỳnh Sơn lúc này, trán nóng như hòn than vừa mới gắp, gò má đỏ ửng lẫn trong hơi thở nặng nề. Chưa quá ba giây, Huỳnh Sơn đã lao vào người Khoa như hổ vồ. Hai người giằng co ngay trước cửa nhà nữ chính, nữ chính tuyệt nhiên nghe lời không mở cửa cho bất cứ ai dù Khoa suýt nữa đã bị Huỳnh Sơn lột sạch không còn một mảnh vải trên người.

Huỳnh Sơn kéo Khoa tận chỗ đỗ xe, cổ tay cậu bị nắm chặt đến ửng đỏ. Khi không nổi hứng làm anh hùng cứu mỹ nhân làm chi để rồi mình trở thành người hứng thay tai ương sóng gió.

“Mẹ cái đồ điên này, cậu tỉnh lại cho tôi! “

Khoa không biết vớ từ đâu một cục đá nhỏ, chọi thẳng vào giữa trán Huỳnh Sơn đang không biết trời trăng gì. Kéo nhau ra được đến xe, đầu Huỳnh Sơn đã rơm rớm một vệt máu đỏ hồng. Huỳnh Sơn ê a nói gì đó, Khoa dứt khoát mở cửa xe rồi nhét Huỳnh Sơn vào, biết nếu còn để anh ở đây thì khó diệt trừ được hậu họa, Khoa mặc kệ Long vẫn đang đứng chờ ở đầu ngõ mà leo lên xe Huỳnh Sơn để lôi anh về. Huỳnh Sơn bị Khoa đánh cho một đòn sau gáy thì ngất xỉu tại chỗ, cậu lấy dây an toàn trên xe trói hai tay Huỳnh Sơn còn mình thì ngồi vào vị trí lái xe, miệng chửi rủa thứ tác giả óc chó gì mà làm ra cái tình tiết không sao ngấm nổi.

Vì không biết được nhà Huỳnh Sơn, Khoa chỉ còn cách thuê bừa một khách sạn để qua đêm. Lúc nhân viên khách sạn thấy hai người đàn ông dắt díu nhau vào bên trong sảnh chờ, một người trán rớm máu còn một người bịt mặt như ninja, cô lễ tân suýt nữa đã nhấn số gọi báo cảnh sát. Khoa gãy lưỡi giải thích là cậu bạn uống say nên bị ngã cô lễ tân mới miễn cưỡng cho qua.

Ném nam chính lên giường xong xuôi, cứ nghĩ đã được thả về nhà thì không hiểu vì sao Huỳnh Sơn tỉnh dậy rồi lột sạch hết quần áo, Khoa niệm kinh phật trong đầu rồi cong tay đánh vào sau gáy Huỳnh Sơn thêm lần thứ hai.

Hai giờ sáng, Khoa bịt kín mặt ra khỏi khách sạn, nữ chính đã nệm ấm chăn êm, Long vẫn đứng ngẩn ngơ chờ trước đầu hẻm nhà còn Huỳnh Sơn thì nằm bất tỉnh trên phòng vip mà không có lấy một mảnh vải che lấy thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sookay